Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Giải cứu Sở Ninh Dực

Trước khi vào nhà của mình, Điền Tử Thanh lại bị tay của Sở Ninh Dực níu lại, cậu ta nhét vào tay cậu một tuýp thuốc.

"Gì đây?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Thuốc mỡ đó, lấy mà thoa vào cho đỡ đau." Cậu ta dặn dò.

Điền Tử Thanh định từ chối thì bị Sở Ninh Dực chặn lại:

"Nè, không được từ chối, cứ tự nhiên nhận."

Điền Tử Thanh đành ậm ừ nhận lấy tuýp thuốc, Sở Ninh Dực nói tạm biệt rồi lên xe trở về nhà.

"Con đi đâu mà cả đêm qua không thèm bắt máy?"

Chưa kịp vào nhà, mẹ của Điền Tử Thanh đã bước ra với khuôn mặt thật đáng sợ, cậu đáp:

"Đêm qua điện thoại con hết pin, lại quên mang theo dây sạc nữa."

"Cái thằng nhóc này! Ra ngoài đường mà bất cẩn vậy hả?! Lần sau đừng hòng mẹ cho con đi chơi qua đêm nữa!"

"..."

Ba của Điền Tử Thanh cố gắng xoa dịu tình hình:

"Thôi mà, con nó mới về, có gì mà bà nóng giận thế?"

"Đúng là cha nào con nấy! Đi chơi là không biết đến nhà cửa nữa!"

Bà giận dữ đi một mạch xuống nhà bếp, bỏ lại hai ba con Điền Tử Thanh đang run cầm cập trước cơn thịnh nộ vừa rồi. Cậu chán nản đi vào phòng của mình, chuyện đêm qua lại lần nữa xuất hiện trong đầu, cậu lắc đầu vài cái để gạt đi cảnh tượng đó.

Ngày hôm sau, Sở Ninh Dực thong thả đi vào lớp học như thường lệ. Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ thì chưa vào, chỉ có Cao Từ Hoa đang ngồi cột gọn lại mái tóc. Nhìn thấy bạn mình, cô vui vẻ kéo tay cậu ta lại và nói:

"Ái chà, hôm nay trông cậu tươi tắn quá vậy?"

"Thật không? Tươi lắm hả?" Cậu ta cười, hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

Cao Từ Hoa chợt chuyển ánh nhìn xuống cổ của Sở Ninh Dực, cô thắc mắc:

"Cổ cậu bị sao vậy?"

"À cổ tôi á? Chắc là bị dị ứng hay sao ấy."

Nhìn kĩ một lúc, Cao Từ Hoa chép miệng:

"Chậc, hình như không phải là dị ứng đâu."

"Vậy thì là gì? Cậu biết không?" Sở Ninh Dực cười thầm trong bụng, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.

Lúc này, Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương cùng nhau bước vào. Hai người thấy Sở Ninh Dực đang nói chuyện với Cao Từ Hoa nên cũng tò mò chen vào, Bạch Phàm Dương cũng chú ý đến dấu vết trên cổ của cậu ta.

"À haha, ai hôn cậu mà để lại dấu vậy hả?" Anh bật cười hỏi thăm.

"Phải rồi! Chính là nó!" Cao Từ Hoa vỗ đùi một cái thật mạnh, cô đã nhớ ra nó là gì.

Cố Thuỵ Vũ cũng nói vào:

"Nói đi, hay là cậu với 'em nào' đã..."

"Không có, làm gì có." Cậu ta mỉm cười chối bỏ.

"Cái mặt kìa, nhìn là biết rồi. Nói cho tôi nghe đi, chúng ta dễ nói chuyện với nhau hơn."

Bạch Phàm Dương khoác vai Sở Ninh Dực, cậu ta liền liếc anh một cái:

"Hứ, bộ cậu với Thuỵ Vũ chưa từng có chuyện đó sao?"

"Ấy! Chưa có à nha! Bọn tôi vẫn còn trong sáng lắm." Cố Thuỵ Vũ vội đáp.

Cao Từ Hoa không hiểu chuyện gì, cô ngẩn ngơ hỏi:

"Rốt cuộc mấy người nói cái gì vậy? Chuyện đó là chuyện gì?"

"Từ Hoa còn trẻ con lắm, chưa có hiểu được đâu." Sở Ninh Dực cười châm chọc.

Bạch Phàm Dương lại hỏi:

"Vậy chuyện đó... cậu làm rồi hả?"

"Tuỳ cậu hiểu thôi." Sở Ninh Dực khẽ đáp.

Cao Từ Hoa đầu óc lại càng rối rắm, cô không hiểu mấy người đứng trước mặt đang nói gì cả. Cố Thuỵ Vũ nhìn bộ dạng ngây ngốc của bạn mình cũng thấy buồn cười.


__***__


Nói về Lưu Dĩnh, sau cái đêm bị bạn trai của chị gái Sở Ninh Dực 'giáo huấn' một trận thê thảm, tên khốn này ôm mối hận trong lòng. Hắn nhất định phải trả thù Sở Ninh Dực trong nay mai, có vậy mới hả dạ được.

Mỗi ngày, hắn đều cho người theo dõi từng bước chân của Sở Ninh Dực.

Buổi trưa, Điền Tử Thanh sau khi trực nhật xong thì mệt mỏi bước đến xe đạp của mình, cậu muốn về nhà ngay lúc này để ăn một bữa thật no. Bất ngờ, ở phía trước là Sở Ninh Dực đang dắt xe ra cổng, cậu chầm chậm đi theo sau để cho cậu ta không nhìn thấy.

"Tử Thanh!" Bạch Phàm Dương cất tiếng gọi.

Tiếng gọi thân quen làm Điền Tử Thanh sửng người, cậu quay lại và khẽ đáp:

"Phàm Dương..."

"Lâu rồi không gặp em, em có khoẻ không?" Anh hỏi thăm.

"Em ổn, hôm nay mới trực nhật xong nên định về nhà nghỉ ngơi một chút."

Điền Tử Thanh cười nhẹ, cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái nói chuyện với Bạch Phàm Dương. Anh đang định hỏi thêm vài câu nữa thì bỗng nhiên cậu nhìn chăm chú về phía trước.

"Tử Thanh! Tử Thanh! Em nhìn gì vậy?!"

"A... à không có gì. Em xin phép về trước, có gì mình nói chuyện sau nha."

Điền Tử Thanh chợt vội vã dắt xe rời đi, làm cho Bạch Phàm Dương cảm thấy có gì đó không ổn. Cố Thuỵ Vũ cũng bước đến, cậu thấy anh đứng đơ mặt ra thì hỏi:

"Sao vậy? Anh đang nhìn ai?"

"Anh mới nói chuyện với Tử Thanh, nhưng thằng bé tự nhiên bỏ đi mất." Anh đáp

"Chắc là Tử Thanh có việc bận thôi." Cậu thản nhiên nói.

Bạch Phàm Dương thì lại có cảm giác bất an, lần đầu anh nhìn thấy Điền Tử Thanh vội vã bỏ đi như vậy.


__***__


Sở Ninh Dực đi được một đoạn thì bị ba tên chặn đường, một tên bước đến trước mặt cậu ta và cởi bỏ khẩu trang xuống.

"Mày có nhận ra tao không?"

"L... Lưu Dĩnh?"

Còn chưa kịp phản ứng gì, một cú đánh như trời giáng làm Sở Ninh Dực bất tỉnh. Cả ba tên liền đẩy cậu ta vào trong xe ô tô rồi bắt đầu chạy đi.

Đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô, Lưu Dĩnh cùng đồng bọn mới quăng Sở Ninh Dực xuống đất không thương tiếc. Bên trong lúc này thật tối tăm, Sở Ninh Dực mở mắt ra, sau gáy vẫn còn đau vì cú đánh lúc nãy.

"Tỉnh dậy rồi hả?" Lưu Dĩnh nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

Sở Ninh Dực muốn hét lên nhưng không được, miệng cậu ta bị bịt lại bằng băng keo, cả tay và chân đều bị trói bằng dây thừng. Bây giờ muốn nhúc nhích cũng khó khăn, huống chi là kêu cứu.

"Bất lực lắm phải không? Cái cảm giác muốn kêu cứu mà không được ấy?! Nào, cố gắng la nữa đi, không chừng có hiệu quả đó."

Lưu Dĩnh nở nụ cười, làm cho Sở Ninh Dực tức giận đến tím cả ruột gan.

"Không nói nhiều nữa, cho nó một bài học đi."

Vừa dứt lời, hai tên đồng bọn đi cùng tên Lưu Dĩnh cầm cây gỗ lên và đánh vào người Sở Ninh Dực, cậu ta đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Lưu Dĩnh ra lệnh cho hai tên kia tạm thời dừng lại, hắn ngồi xuống bên cạnh Sở Ninh Dực và mạnh tay lột miếng băng keo ra.

"Nào, giờ thoải mái hơn rồi, hét to lên đi."

Tên Lưu Dĩnh trực tiếp cầm cây lên và đập mạnh xuống lưng của Sở Ninh Dực.

"AAAAAAAA!"

Tiếng thét chói tai của Sở Ninh Dực vang lên. Cùng lúc đó, tiếng xe máy từ đâu vọng đến, làm cho Lưu Dĩnh bất ngờ dừng tay lại.

"Đóng cửa lại! Đóng cửa lại mau!"

Hai tên đồng bọn nhanh chân phóng đến đóng chặt cửa lại. Tưởng đâu mọi thứ đã êm xuôi, Lưu Dĩnh ung dung ngồi xuống ghế thì cánh cửa bị đạp mạnh đến mức tung ra.

"T... Tử Thanh?"

Không chỉ có Điền Tử Thanh, mà còn có Bạch Phàm Dương đi cùng cậu. Không ngờ lúc nãy cậu đã phát hiện ra có kẻ theo dõi Sở Ninh Dực, cậu bám theo nhưng không thể đuổi kịp xe ô tô. Trong lúc đang rối rắm thì bất ngờ Bạch Phàm Dương xuất hiện, anh đã mượn xe máy của Bạch Tín Hùng để cùng cậu đến nơi này.

"Chết rồi! Có... có Bạch Phàm Dương nữa."

Bạch Phàm Dương nhếch mép cười, anh quay sang Điền Tử Thanh và nói:

"Tử Thanh, em mau đưa Ninh Dực ra ngoài, mấy tên này để anh xử lý."

"Để em giúp anh trước đã." Cậu khẽ đáp.

Hai tên kia nhào đến, Điền Tử Thanh và Bạch Phàm Dương thay phiên xử lý. Cậu tặng cho tên trước mặt hai cú đá vào miệng và một cú vào giữa bụng, cậu còn kèm thêm một cú ở giữa ngực làm cho tên đó gục xuống.

"Ninh Dực! Anh có sao không?!"

Sở Ninh Dực nhăn mặt vì vết thương nhói lên, Điền Tử Thanh cởi hết dây trói rồi cõng cậu ta trên lưng đi ra ngoài. Tên Lưu Dĩnh định đuổi theo nhưng làm sao tránh được Bạch Phàm Dương.

"Dám động đến bạn của tao! Để tao bẻ răng mày!"

"Á! THA CHO EM ĐI ANH! TỪ NAY EM KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com