Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Chưa kịp nói

Tên Lưu Dĩnh cùng đồng bọn bị đánh tơi tả, Bạch Phàm Dương đấm đến nỗi Lưu Dĩnh gãy hết mấy cái răng cửa, hai tên còn lại bị đánh đến mức gãy mấy khúc xương, nhúc nhích cũng không được huống chi là đứng dậy chống trả.

Nằm trên lưng của Điền Tử Thanh, Sở Ninh Dực thều thào nói:

"Tử Thanh... cảm ơn cậu... cảm ơn cậu đã cứu tôi..."

"Biết rồi biết rồi! Tôi đưa anh tới bệnh viện ngay đây, ráng cầm cự thêm một chút đi."

Điền Tử Thanh vóc dáng nhỏ bé hơn Sở Ninh Dực nhiều, nhưng lúc này cậu cõng cậu ta trên lưng lại không thấy nặng một chút nào, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ một chuyện, phải nhanh chóng đưa Sở Ninh Dực đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi giải quyết xong ba tên khốn kiếp kia, Bạch Phàm Dương nhanh chân chạy đến chỗ chiếc xe máy, Điền Tử Thanh nhẹ nhàng đỡ Sở Ninh Dực ngồi tựa vào lưng của Bạch Phàm Dương, cậu cũng leo lên phía sau rồi giữ chặt cậu ta lại.

"Giữ cho chắc vào nhé! Anh đi ngay đây!" Bạch Phàm Dương kêu lớn lên.

"Vâng ạ!" Cậu đáp lại.

Sở Ninh Dực nói khẽ với Điền Tử Thanh:

"Đau quá..."

"Đừng có nói gì hết! Muốn gì lát nữa tính sau! Anh lo mà ngồi yên đi!"

Ba người trên chiếc xe máy hướng thẳng đến bệnh viện. Sở Ninh Dực bất ngờ gục xuống làm Điền Tử Thanh hoảng loạn, cậu sợ hãi thét lên:

"Ninh Dực! Anh không được ngủ! Mau tỉnh dậy đi!"

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, âm thanh của tiếng thét kia vẫn vọng lại bên tai Sở Ninh Dực. Cậu ta cố gắng mở mắt nhưng không thể cưỡng lại được, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất buồn ngủ.

Sở Ninh Dực nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu. Đứng trước cửa hành lang bệnh viện, lòng của Điền Tử Thanh như lửa đốt. Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do lỗi của cậu mà ra, nếu như trước đó cậu đừng đi cùng tên Lưu Dĩnh, cậu không đến quán Bar thì bây giờ đâu có ra nông nỗi này. Nghĩ đến những điều đó, Điền Tử Thanh càng thấy hối hận, cậu đập tay vào tường như tự trách bản thân.

"Tử Thanh, em sao vậy?"

Bạch Phàm Dương kéo Điền Tử Thanh ngồi xuống, giọng cậu buồn bã:

"Tất cả là lỗi của em... chính em đã hại anh ấy rồi."

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết."

Điền Tử Thanh kể lại chuyện ở quán Bar ngày hôm đó, còn chuyện cậu cùng với Sở Ninh Dực trở về nhà thì cậu không nhắc đến.

"Tất cả là lỗi của em, vì em mà Ninh Dực ra nông nỗi này..."

Bạch Phàm Dương đặt tay lên vai cậu, anh thủ thỉ:

"Chuyện cũng qua rồi, em đừng áy náy nữa. Ninh Dực sẽ không sao đâu."

Hiện tại ba mẹ của Sở Ninh Dực vẫn đi công tác chưa về, nên họ tạm thời chưa biết chuyện này. Một lát sau, Cố Thuỵ Vũ và Cao Từ Hoa cũng đến, cô lo lắng hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có Tử Thanh ở đây?"

"Để lát nữa tôi nói sau, bây giờ đợi xem cậu ấy như thế nào đã."

Bác sĩ mở cửa phòng bước ra, Điền Tử Thanh liền nhanh chân đứng dậy, cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

"Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, ngày mai là có thể xuất viện."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Phàm Dương chậm rãi nói:

"Cảm ơn bác sĩ ạ."

Vị bác sĩ quay lưng rời đi. Mọi người kéo nhau vào trong phòng bệnh của Sở Ninh Dực, cậu ta vẫn còn đang nằm bất động trên giường, nhịp thở đều đặn như đang ngủ rất say. Tay phải của cậu ta bị bong gân nên được quấn băng cố định.

Đến năm giờ chiều, Sở Ninh Dực mới mở mắt tỉnh dậy. Cao Từ Hoa và Cố Thuỵ Vũ đã về trước, chỉ còn Điền Tử Thanh ngồi ở lại với cậu ta.

"Tử Thanh..."

"Anh tỉnh lại rồi, may quá, anh không bị thương nặng."

Điền Tử Thanh mừng rỡ, cậu tiến đến gần Sở Ninh Dực hơn một chút. Nhìn thấy ánh mắt vui mừng của cậu, cậu ta chợt nở nụ cười, mặc dù khoé môi đang bị đau.

"Lúc nãy anh Thuỵ Vũ và chị Từ Hoa có đến thăm anh một lúc, họ cùng anh Phàm Dương về rồi."

Đỡ Sở Ninh Dực tựa vào thành giường, Điền Tử Thanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Không biết tên Lưu Dĩnh sao rồi?" Cậu ta hỏi.

"Yên tâm đi, anh Phàm Dương đã giải quyết xong hết rồi."

Sở Ninh Dực thở dài, cậu ta nói:

"Tôi đúng là bất cẩn, đáng lẽ lúc đó tôi nên đề phòng hơn mới phải."

"Không phải đâu, là do tôi hết. Nếu ngày đó tôi không dại dột thì bây giờ..."

Sở Ninh Dực phủi tay:

"Thôi không sao, nói chung là do tên Lưu Dĩnh đó hết. Hơn nữa, nếu không có ngày hôm đó thì chúng ta đã..."

Nhắc lại chuyện đêm đó, mặt của Điền Tử Thanh không còn một giọt máu, cậu phản bác:

"Làm ơn đừng có nhắc lại chuyện đó, tôi xấu hổ muốn chết đây."

"Tôi chưa nói với ai đâu, đến bây giờ đó vẫn là bí mật của chúng ta. Nhưng mà... lẽ nào cậu lại muốn phủi bỏ chuyện đó luôn hay sao?"

Câu hỏi của Sở Ninh Dực làm cho Điền Tử Thanh đứng hình, cậu trố mắt hỏi lại:

"Vậy ý anh muốn gì?"

"Dù sao cậu cũng đã cứu tôi, hay là chúng ta..." Sở Ninh Dực ngập ngừng, ánh mắt trìu mến nhìn Điền Tử Thanh.

"Không! Tôi không đồng ý đâu!"

Vừa thét, Điền Tử Thanh vừa ôm mặt chạy ra ngoài. Sở Ninh Dực giật mình, cậu ta lao xuống khỏi giường, chân còn đang đau nên không thể di chuyển, kết quả là cậu ta ngã xuống đất khi mới đi được một bước.

"Tử Thanh! Đừng có bỏ chạy! A..."

Nghe tiếng ngã, Điền Tử Thanh vội quay lưng trở lại. Sở Ninh Dực ngã úp cả người xuống đất, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ cậu ta dậy.

"Anh có sao không? Đã không đi được còn cố gắng làm gì vậy hả?" Cậu trách móc.

"Lúc nằm thì không thấy gì, ai mà biết khi đứng lên lại đau vậy chứ." Cậu ta đáp.

Ngồi lại vào ghế, Điền Tử Thanh vẫn nhìn đăm đăm Sở Ninh Dực.

"Tôi còn chưa nói hết thì cậu đã bỏ chạy rồi."

"Xin lỗi được chưa?! Vậy thì... anh muốn nói gì?" Cậu hỏi lại.

Sở Ninh Dực mỉm cười, đang định nói ra tâm tư trong lòng, đột nhiên Bạch Phàm Dương mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy, anh vui vẻ hỏi thăm:

"Tỉnh lại rồi à? Còn thấy đau ở đâu không?"

"Tôi ổn rồi. Có cách nào xuất viện ngay bây giờ không? Ở đây đến ngày mai chắc tôi điên mất."

Bạch Phàm Dương ngẫm nghĩ rồi đáp:

"Để tôi hỏi lại bác sĩ xem sao. Còn Tử Thanh, em cũng nên về đi, trời sắp tối rồi."

"Vâng ạ. Tôi về đây, Ninh Dực."

Sở Ninh Dực khẽ gật đầu, Điền Tử Thanh xách cặp lên vai rồi rời khỏi phòng bệnh. Sở Ninh Dực chán nản nằm xuống giường, ý định muốn hẹn hò vừa nảy ra trong đầu lại bị dập tắt.

Khoảnh khắc nằm trên lưng cho Điền Tử Thanh cõng đi, trong lòng của Sở Ninh Dực đã có chút lay động, cộng thêm đêm hôm đó đã cộng hưởng thành một thứ cảm xúc thật lạ lùng. Sở Ninh Dực chỉ muốn ở gần Điền Tử Thanh nhiều hơn, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu.

Sau khi hỏi thăm bác sĩ, Sở Ninh Dực được phép xuất viện ngay buổi tối. Dù cho vết thương vẫn đau, nhưng ở lại bệnh viện thì thà ở nhà còn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com