Chương 44: Anh là cục cưng của em!
Trời chiều, trong cửa hàng hoa, Bạch Phàm Dương đang ngồi cắm cúi đóng chiếc máy bay bằng gỗ cho An Triết Hàn, còn Cố Thuỵ Vũ thì phụ giúp Hạ Thư Di bán hoa. Suốt cả buổi chiều cũng bán được cho rất nhiều khách, Hạ Thư Di cũng thấy ấm cả lòng.
"Anh ơi, chừng nào mới xong ạ?" Cậu bé nhìn chăm chú hỏi.
"Một chút nữa là xong rồi." Anh đáp.
Cố Thuỵ Vũ quay lại nhìn Bạch Phàm Dương và An Triết Hàn, trông anh và cậu bé bây giờ chẳng khác gì một ông bố đang làm đồ chơi cho con trai của mình vậy. Hạ Thư Di liếc mắt nhìn cậu, bà mỉm cười:
"Giờ không chỉ Thuỵ Vũ, mà thằng bé thích luôn cả Phàm Dương nữa, ngày nào nó cũng ngóng hai cháu đến chơi."
Cố Thuỵ Vũ vui vẻ đáp lại:
"Cũng sắp nghỉ hè rồi, cháu sẽ đến chơi với Triết Hàn thường xuyên hơn."
"Thôi, haha. Cháu cứ đến đây rồi ba cháu để cho ai?" Bà đùa giỡn.
Nhắc đến ba, Cố Thuỵ Vũ cười khanh khách:
"Dì yên tâm, ba cháu có gì đâu mà phải lo, cháu đến đây chơi với dì, với Triết Hàn cho vui."
Hạ Thư Di hỏi tiếp:
"Ba cháu trước giờ có để ý đến ai không? Dù sao cũng là đàn ông, một mình nuôi con biết bao nhiêu năm nay rồi."
Suy nghĩ một lúc, Cố Thuỵ Vũ đáp:
"Cháu cũng không biết, từ trước giờ cháu chưa nghĩ đến chuyện đó."
"Dì nói ví dụ thôi nhé, nếu như ba cháu có người khác, cháu sẽ như thế nào?"
Cố Thuỵ Vũ mím môi, cậu nhìn sang Hạ Thư Di và trả lời:
"Nếu như người đó giống như dì, chắc chắn cháu sẽ đồng ý."
"Thằng bé này, kì quá hà."
Đang trò chuyện vui vẻ, tiếng của An Triết Hàn vang lên làm cả hai người giật mình. Bạch Phàm Dương đã hoàn thành xong chiếc máy bay bằng gỗ rồi, đây lần đầu tiên anh tự tay làm xong một 'tác phẩm' nhỏ. Thằng bé cầm chiếc máy bay trên tay và chạy lượn qua lượn lại, Cố Thuỵ Vũ tiến đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Phàm Dương, cậu nói:
"Anh giỏi quá, nhìn Triết Hàn thích thú chưa kìa?"
"Vậy thì thưởng cho anh đi." Anh làm nũng.
"Được rồi, lát nữa em nấu cơm cho anh ăn." Cậu đáp, còn đưa tay xoa đầu anh.
Hai người đưa mắt nhìn nhau đắm đuối, sắc màu của những đoá hoa trong cửa hàng như tô điểm cho khung cảnh thêm lãng mạn. An Triết Hàn chạy đến, cầm trên tay chiếc máy bay, cậu cho mũi của máy bay chạm vào vai của Cố Thuỵ Vũ.
"Haha, máy bay đụng trúng vào anh rồi."
Xong rồi An Triết Hàn cho máy bay chầm chậm rơi xuống, Cố Thuỵ Vũ cũng hùa theo:
"Ây da, máy bay rơi xuống rồi."
"Tai nạn máy bay thảm khốc quá, phải làm sao đây?" Bạch Phàm Dương chen vào.
Nhân lúc Cố Thuỵ Vũ không để ý, Bạch Phàm Dương lén hôn lên má cậu một cái.
"Ấy... anh này."
"Có sao đâu, anh đảm bảo không ai nhìn thấy được."
Năm giờ chiều, Cố Thuỵ Vũ vào trong bếp cùng Hạ Thư Di chuẩn bị bữa tối. Còn ở phòng khách, Bạch Phàm Dương ngồi lắng nghe An Triết Hàn đọc truyện cổ tích, mặc dù mấy truyện đó anh đã nghe đi nghe lại từ nhỏ đến giờ.
"Chết rồi, nhà hết trứng mà dì quên mua." Hạ Thư Di thốt lên.
"Để cháu đi mua giúp cho." Cậu nhanh nhảu nói.
"Thôi được rồi, để dì mua cho nhanh, cháu cứ nấu canh cho xong đi."
Hạ Thư Di cởi tạp dề ra rồi xách túi lên đi thật nhanh. Bạch Phàm Dương chầm chậm tiến đến sau lưng Cố Thuỵ Vũ, anh bị mùi thơm ngào ngạt từ món canh mà cậu đang nấu thu hút, cái bụng kêu lên ọt ọt vì đói, anh vòng tay ôm lấy vòng eo thân thuộc của người yêu.
"Hấp dẫn quá, khi nào mới ăn đây? Anh thấy hơi đói bụng rồi đó."
Cố Thuỵ Vũ mỉm cười, cậu đưa ngón tay gõ nhẹ vào mũi của Bạch Phàm Dương:
"Đợi một chút nữa thôi, cục cưng à."
"Hứ, em gọi ai là cục cưng hả?" Anh chu mỏ hỏi lại.
"Anh là cục cưng của em!" Cậu bình thản đáp.
Bạch Phàm Dương phì cười, nghe Cố Thuỵ Vũ gọi mình là 'cục cưng', anh thấy trong lòng nhẹ tênh như trên mây. Đúng là khi yêu mọi thứ đều đẹp đẽ như màu hồng. Bạch Phàm Dương mang bát đĩa và bốn đôi đũa đặt xuống bàn, anh dùng khăn sạch lau qua một lượt rồi cẩn thận để qua một bên.
"Lâu lắm rồi em mới ăn cơm cùng dì, đặc biệt hơn nữa là có anh ăn cùng." Cậu nếm thử món canh và nhẹ nhàng nói.
"Xem như chúng ta đang hẹn hò ở nhà dì ấy." Anh chống cằm nhìn cậu.
Cố Thuỵ Vũ định bưng bát canh nóng hổi qua bàn, Bạch Phàm Dương nhanh tay giành lấy, anh nói:
"Nóng lắm, để anh mang qua cho."
"Có gì đâu, anh làm như trước giờ em chưa từng nấu ăn vậy." Cậu chau mày.
Bạch Phàm Dương cẩn trọng nói:
"Bàn tay của em rất đẹp, dù nóng quá hay lạnh quá cũng không được đụng vào."
"Haha, vậy thì tay của anh bằng sắt hả?" Cậu hỏi đùa.
"Chứ sao nữa? Haha, anh học võ từ nhỏ nên có sức chịu đựng lắm." Anh khoe khoang.
Cố Thuỵ Vũ thì không bằng Bạch Phàm Dương, cậu chỉ mới học võ gần đây nên vẫn thua anh vài bậc. Tuy nhiên nếu gặp rắc rối, cậu vẫn có thể tự vệ được.
"Trước đây, anh có hay đánh nhau, em không biết lý do sao anh làm vậy. Còn từ khi quen anh, em không còn thấy anh lặp lại chuyện đó nữa." Cậu tò mò nói.
Bạch Phàm Dương giải thích:
"Thật ra, anh chỉ đánh những tên nào đụng đến bạn bè của mình thôi. Em còn nhớ không? Lúc em bị kéo cùng bọn anh lên văn phòng ấy, hôm đó là do mấy tên lớp khác gây sự, nên anh đã hẹn bọn chúng ra để giải quyết."
Ngập ngừng một chút, Bạch Phàm Dương nói tiếp:
"Thời gian đó, anh thật sự không giữ được bình tĩnh. Đêm chúng ta gặp chuyện cũng vậy, anh vì mất bình tĩnh nên mới để mình bị thương, nếu không có em thì có thể anh mất mạng rồi."
Cố Thuỵ Vũ ngồi yên lặng để lắng nghe, cậu cười nhẹ:
"Hihi, em cũng suýt chết luôn đấy."
"Cũng từ đêm đó, anh đã nhận ra em quan trọng với anh như thế nào."
Cố Thuỵ Vũ bật cười, cậu nựng má Bạch Phàm Dương rồi đứng dậy tiếp tục chuẩn bị thức ăn. Một lúc sau, Hạ Thư Di nhanh chóng quay lại, bà mua trứng gà cùng với một ít hành lá để làm món trứng chiên.
Một bàn đồ ăn được dọn ra, Bạch Phàm Dương dẫn An Triết Hàn xuống rồi cùng cậu bé ngồi vào bàn. Cố Thuỵ Vũ để nồi cơm qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh anh, Hạ Thư Di thở dài nói:
"Cuối cùng cũng xong, hôm nay hai đứa cứ ăn thoải mái nhé, nhiều đồ ăn lắm này."
An Triết Hàn nhìn qua hai người bên cạnh, cậu bé cất giọng hỏi:
"Hai anh lúc nào cũng ngồi với nhau hết ạ?"
"Đúng rồi. Sao em hỏi vậy?"
An Triết Hàn quay sang Hạ Thư Di, tinh nghịch nói:
"Mẹ ơi, lúc nãy con đứng ở ngoài, con nghe anh Thuỵ Vũ gọi anh Phàm Dương là 'cục cưng' đấy ạ."
Cả Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương đều giật mình, không ngờ chuyện cậu và anh nói với nhau đều đã bị An Triết Hàn nghe thấy. Hạ Thư Di cười nói:
"Con trai à, chắc là con nghe nhầm rồi đó."
"Không đâu, con nghe rõ ràng mà." Cậu bé chắc chắn.
Cố Thuỵ Vũ ước gì ngay lúc này có cái lỗ nào đủ rộng, cậu sẽ kéo Bạch Phàm Dương cùng chui xuống trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com