Chương 46: Cắm trại (2)
Sáng hôm sau, Bạch Phàm Dương thức dậy, hiện tại chỉ mới gần bảy giờ. Sở Ninh Dực và Cố Thuỵ Vũ vẫn còn đang ngủ rất say, chỉ có Quý Mạn đang ngồi mở túi xách lấy bàn chải đánh răng.
"Ơ... mấy giờ rồi?" Sở Ninh Dực quơ tay tìm đồng hồ.
"Gần bảy giờ rồi, dậy đi." Bạch Phàm Dương đáp.
"Hmmm... em còn buồn ngủ lắm, cho em ngủ thêm chút nữa đi." Cố Thuỵ Vũ lười biếng cuộn mình trong chăn.
Bạch Phàm Dương đè lên người Cố Thuỵ Vũ, anh kéo chăn xuống và nói vào tai cậu:
"Sắp đến giờ tập trung rồi, dậy nhanh không là em bị bỏ lại đó."
"Huhu... không muốn dậy chút nào." Cậu làm nũng.
Bạch Phàm Dương kéo Cố Thuỵ Vũ ngồi dậy, đưa bàn chải cho cậu rồi cùng cậu đi ra con suối để đánh răng. Chuyện đêm qua lại làm cho Sở Ninh Dực lo lắng, chắc chắn Điền Tử Thanh sẽ rất giận.
Ăn sáng xong, thầy giáo chủ nhiệm của lớp Cố Thuỵ Vũ đề nghị đi tắm suối, còn ai không đi thì có thể ở lại lều hoặc đi dạo tự do gần chỗ thầy cô, miễn là không tự ý vào rừng.
Ngâm mình trong nước suối mát mẻ, Sở Ninh Dực nhìn thấy Điền Tử Thanh ngồi một mình trên bờ. Cậu ta chầm chậm bơi đến gần chỗ của cậu.
"Tử Thanh! Tử Thanh!" Sở Ninh Dực cất tiếng gọi lớn.
Điền Tử Thanh nhìn xuống, cậu giả vờ như không thấy Sở Ninh Dực. Cậu ta hỏi:
"Cậu giận tôi hả?"
"Sao hẹn tôi rồi không đến?" Cậu trách móc.
Sở Ninh Dực khổ sở giải thích:
"Tôi không cố ý mà. Tại đêm qua tôi lỡ uống say nên ngủ quên..."
"Không quan tâm! Anh đừng có lại gần tôi nữa." Điền Tử Thanh giận dỗi bỏ đi.
Sở Ninh Dực vẫn theo sau năn nỉ, nhưng Điền Tử Thanh càng nghe lại càng đi nhanh hơn. Không chịu được, cậu quay lại và lớn tiếng:
"Đừng có đi theo tôi nữa!"
Điền Tử Thanh nhất thời đang nóng giận, Sở Ninh Dực không dám đi theo cậu nữa, đợi khi nào cậu nguôi cơn giận rồi sẽ gặp cậu sau. Đang bơi lại chỗ Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ, bất ngờ có tiếng 'ùm' vang lên ở chỗ lúc nãy, Điền Tử Thanh đã trượt chân ngã xuống nước.
Cả Bạch Phàm Dương cũng hoảng hốt, anh kêu lên:
"Tử Thanh không biết bơi, cứu em ấy mau."
Gần đó chẳng có một bóng người, Sở Ninh Dực cố hết sức bơi nhanh đến chỗ Điền Tử Thanh đang giãy giụa dưới nước, hầu hết mọi người đều đang ở khá xa nên không ai phát hiện cậu đang đuối nước. Điền Tử Thanh được đưa lên bờ, cậu đã ngất đi vì uống quá nhiều nước.
"Tử Thanh! Tử Thanh! Tỉnh dậy đi!"
Bạch Phàm Dương đưa tay đặt lên vùng ngực của Điền Tử Thanh, anh ấn mạnh vài lần nhưng cậu vẫn không có cử động gì. Sở Ninh Dực nhào đến, cậu ta bắt đầu hô hấp nhân tạo.
"Tử Thanh! Em tỉnh lại đi! Tôi xin em mà..." Cậu ta thầm nghĩ.
Sau vài lần hô hấp nhân tạo, Điền Tử Thanh bật dậy, cậu ho lên sặc sụa rồi nôn số nước trong bụng ra ngoài. Sở Ninh Dực mừng quýnh lên, ôm chặt lấy cậu và thốt lên:
"Em tỉnh rồi! Em tỉnh lại rồi!"
"Thả ra... anh ôm chặt quá... tôi không thở được." Cậu mệt mỏi nói.
"Cậu ôm chặt quá Tử Thanh không thở được kia kìa!" Bạch Phàm Dương lớn giọng gọi.
Quá vui mừng nên Sở Ninh Dực quên mất, cậu ta thả tay ra để cho Điền Tử Thanh hít thở. Cố Thuỵ Vũ choàng chiếc khăn tắm cho cậu rồi cùng Sở Ninh Dực đỡ cậu về lều.
"Em có sao không?" Cô giáo chủ nhiệm của Điền Tử Thanh lo lắng hỏi.
"Em không sao ạ, cô cứ yên tâm." Cậu mỉm cười đáp.
"Ừ, vậy thì tốt rồi. Cô cảm ơn hai em nhé." Cô giáo quay sang nói với Cố Thuỵ Vũ và Sở Ninh Dực.
Điền Tử Thanh nằm ở trong lều nghỉ ngơi, Sở Ninh Dực muốn ở lại với cậu thêm chút nữa nhưng không tiện.
"Anh cứ về trước đi, tối nay chúng ta gặp nhau. Nhớ là không được quên nữa đó." Cậu nói nhỏ.
"Anh biết rồi, em cứ nghỉ ngơi đi."
Nghe câu nói này của Sở Ninh Dực, Điền Tử Thanh muốn nổi hết cả da gà. Vì vẫn còn mệt, cô giáo cho phép cậu được nằm trong lều ngủ một chút, khi nào đến giờ ăn trưa sẽ cho bạn đến đánh thức cậu.
__***__
Buổi chiều hôm nay thật yên tĩnh, Cố Thuỵ Vũ cầm máy chụp vài tấm ảnh hoàng hôn ngay chỗ con suối. Bạch Phàm Dương bước đến cùng cậu xem lại ảnh vừa chụp, cậu nói:
"Anh cất máy ảnh vào cặp giúp em đi."
"Ừ, đợi anh một chút nhé."
Bạch Phàm Dương mang máy ảnh trở lại lều, Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống một tảng đá cho đỡ mỏi chân. Bất chợt, một bóng dáng mà trước đây cậu đã thầm thương trộm nhớ đang đứng một mình, cậu ta hướng mắt nhìn về bìa rừng.
"Thuỵ Vũ?!" Thẩm Hạo Phong quay lại, nhìn thấy cậu thì hắn thốt lên.
Cố Thuỵ Vũ giả vờ như không thấy, Thẩm Hạo Phong lại gọi thêm lần nữa:
"Thuỵ Vũ... cậu đi đâu vậy?"
"Chào cậu." Cậu lạnh lùng đáp.
Tính đến hiện tại, đã nửa năm hai người không gặp nhau. Cố Thuỵ Vũ nhìn kĩ vào khuôn mặt của Thẩm Hạo Phong, hắn đã trở nên già dặn hơn rất nhiều, mọc cả râu cũng không thèm cạo.
"Tôi đứng đây có ảnh hưởng gì đến cậu không?" Cậu cất giọng hỏi.
"Thuỵ Vũ, tôi thành thật xin lỗi."
Hai tiếng 'xin lỗi' từ miệng Thẩm Hạo Phong chẳng thể nào kéo lại mối quan hệ đã tan vỡ trước kia. Cố Thuỵ Vũ đáp lại:
"Có gì mà phải xin lỗi chứ? Tôi mới là người có lỗi. Nhưng mà... nhờ vậy mà tôi mới hiểu ra nhiều điều."
"Tôi biết, tôi biết chuyện giữa cậu và Phàm Dương. Thấy cậu và cậu ta hạnh phúc, tôi vui lắm."
Cố Thuỵ Vũ nở nụ cười lạnh nhạt, cậu nói:
"Cảm ơn. Cậu còn gì muốn nói nữa không?"
Thẩm Hạo Phong bần thần ngồi xuống. Trước kia, Cố Thuỵ Vũ luôn ở bên cạnh cậu ta, còn hiện tại giữa hai người luôn có một khoảng cách thật xa lạ.
"Thuỵ Vũ, nếu như tôi nói yêu cậu, cậu có tin tôi không?" Hắn khẽ hỏi.
"Giả dối!" Cậu vội đáp.
"Nhưng trớ trêu thay, điều đó là thật. Ngày đó, khi nhìn thấy cậu và Phàm Dương hôn nhau, tôi đã sốc, tôi đau đớn đến mức không còn kiểm soát được mình, tôi mạnh miệng dứt khoát với cậu để hả cơn giận. Nhưng... cũng chính lúc đó tôi đã tự giết mình..."
Cố Thuỵ Vũ lắc đầu:
"Đừng có vờ vịt nữa! Còn Lam Yên Chi? Chẳng phải cậu yêu cô ta lắm sao?"
"Tôi bị cô ta lợi dụng, mục đích cũng chỉ để cướp mất tôi khỏi cậu. Cuối cùng, cô ta cũng bỏ tôi..."
Cố Thuỵ Vũ giận dữ:
"Vậy thì sao?! Cậu có biết tôi đã trải qua những gì không? Không có đêm nào tôi ngủ ngon được, mỗi khi nhắm mắt chỉ nghĩ đến cậu, nghĩ đến những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi vì cậu mà suýt chút nữa tôi đã lao xuống biển, nếu không có Phàm Dương thì tôi đã chết rồi..."
Thẩm Hạo Phong không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đáp:
"Tôi biết, tôi biết tình cảm của cậu, biết được những gì cậu dành cho tôi... nhưng tôi lại im lặng. Cậu muốn đánh, muốn chửi thế nào cũng được, tất cả là do tôi..."
"Tôi không rảnh để làm chuyện đó! Cứ xem như chưa từng quen nhau, như vậy tôi mới thoải mái sống tiếp được."
Cố Thuỵ Vũ quay lưng lại, Bạch Phàm Dương đã đứng ở sau cậu từ lúc nào. Anh nắm lấy tay cậu và nói với Thẩm Hạo Phong:
"Hạo Phong, đừng làm phiền đến Thuỵ Vũ nữa, cứ ở đó mà ân hận đi."
Thẩm Hạo Phong đứng dậy, bỗng nhiên hắn 'A' lên một tiếng thật đau đớn rồi quỵ xuống.
"Phàm Dương! Cậu ta bị rắn cắn rồi!" Cố Thuỵ Vũ chỉ tay vào con rắn dưới chân Thẩm Hạo Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com