Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cắm trại (3)

Bạch Phàm Dương nhanh chóng nhặt một khúc cây lên rồi đập chết con rắn. Cố Thuỵ Vũ chạy đến đỡ lấy Thẩm Hạo Phong, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng không đứng vững được, cậu dùng lực tay thật mạnh để xé mảnh vải chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài của mình, buộc chặt lên phía trên của vết thương để nọc độc không chạy về tim.

Bạch Phàm Dương cõng Thẩm Hạo Phong trên lưng, còn Cố Thuỵ Vũ chạy đến chỗ thầy giáo chủ nhiệm của hắn hét lớn:

"Thầy ơi! Hạo Phong bị rắn độc cắn rồi."

Thầy giáo nghe vậy thì hốt hoảng chụp lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương. Một người trong ban quản lý khu vực chạy đến:

"Không kịp đâu! Để tôi lấy xe đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

Trên đường đi, Cố Thuỵ Vũ liên tục gọi nhưng Thẩm Hạo Phong không trả lời, hắn đã ngất từ lúc được Bạch Phàm Dương cõng lên xe.

"Chú ơi! Chạy nhanh lên giúp cháu với! Người của Hạo Phong lạnh quá!" Cậu lo lắng hối thúc.

May là Cố Thuỵ Vũ khi nãy đã quấn xác con rắn lại bằng áo khoác và mang theo, như vậy khi đến bệnh viện sẽ dễ dàng cứu chữa cho Thẩm Hạo Phong.

Sau khi người được đưa vào trong phòng cấp cứu, Cố Thuỵ Vũ đưa cả xác con rắn cho bác sĩ rồi cùng Bạch Phàm Dương ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Thầy giáo chủ nhiệm của Thẩm Hạo Phong cũng đến, ông nói:

"Cảm ơn hai em nhiều lắm, không có hai em thì Hạo Phong không biết thế nào nữa. Từ khi chuyển đến lớp thầy, em ấy trở nên lầm lì, ít nói, lúc nào cũng ở một mình hết."

Nghe vậy, Cố Thuỵ Vũ chỉ gật đầu nhè nhẹ. Nhìn sang Bạch Phàm Dương, cõng Thẩm Hạo Phong trên lưng suốt một đoạn đường từ chỗ cắm trại ra đến xe, anh mệt mỏi tựa đầu vào vai của cậu.

Ba mươi phút sau, bác sĩ bước ra, thầy giáo đứng dậy hấp tấp hỏi:

"Bác sĩ, Hạo Phong em ấy sao rồi?"

"May là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, có thể vào thăm được rồi."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ." Cố Thuỵ Vũ đáp.

Trong phòng bệnh, chỉ còn Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương, thầy giáo đang ở bên ngoài gọi điện thông báo tình hình. Tiếng máy theo dõi vẫn vang lên đều đặn, khuôn mặt hốc hác của Thẩm Hạo Phong bây giờ lại càng thêm nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Khi gặp lại nhau, còn nghe những lời nói muộn màng của Thẩm Hạo Phong, Cố Thuỵ Vũ cảm thấy rất tức giận. Nhưng đến lúc này, sự giận dữ trong lòng cậu bỗng dưng đều tan biến.

"Thuỵ Vũ, anh ra ngoài nghe điện thoại, ở đây chờ anh nhé." Bạch Phàm Dương khẽ nói

"Um." Cậu gật đầu.

Còn lại một mình Cố Thuỵ Vũ, cậu chạm nhẹ vào bàn tay của Thẩm Hạo Phong, nói nhỏ:

"Hạo Phong, lúc nãy tôi có hơi quá đáng, tôi xin lỗi. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ ghét cậu hết, tôi chỉ giận cậu một chút thôi. Những gì tôi dành cho cậu, cậu hiểu được thì tôi rất biết ơn. Nếu còn yêu tôi, hãy sống thật tốt, đừng tự đày đoạ chính bản thân mình nữa. Hiện tại, tôi và Phàm Dương rất hạnh phúc, tôi hy vọng cậu cũng như vậy."

Nói dứt lời, thầy giáo cùng Bạch Phàm Dương quay trở lại vào phòng, ông căn dặn:

"Thôi hai em cứ về đi, để thầy ở lại trông chừng Hạo Phong là được rồi."

"Vậy bọn em xin phép về trước ạ."

Khi Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương rời đi, chỉ còn một mình thầy giáo ở lại. Trên giường bệnh, tay của Thẩm Hạo Phong cử động, một giọt nước mắt lăn dài xuống gối, những lời Cố Thuỵ Vũ nói khi nãy, hắn nghe không sót một chữ nào.

Đã hơn chín giờ tối, Bạch Phàm Dương dắt tay Cố Thuỵ Vũ đến căn tin ăn cháo cho ấm bụng, cộng thêm cả buổi chiều hai người chưa có gì bỏ bụng.

"Không ngờ Hạo Phong lại làm phiền đến chúng ta như vậy đó." Anh thở dài.

"Lúc đầu, em rất giận cậu ta. Nhưng khi cậu ta suýt mất mạng, em lại thấy lo lắng, còn rất sợ nữa." Cậu trả lời.

Bạch Phàm Dương nhìn Cố Thuỵ Vũ, anh nhẹ nhàng cười:

"Chuyện cậu ta nói với em, anh đã nghe hết. Ngay cả lúc nãy, anh cũng nghe luôn những gì em nói với cậu ta."

"Đúng là không có gì giấu được anh." Cậu láu cá đáp.

Bạch Phàm Dương bình thản nói:

"Vì vậy, nên lúc nào anh cũng tin tưởng em, Hạo Phong có nói gì cũng không lung lay được."

"Đơn giản thôi, vì em yêu anh." Cậu nhanh miệng nói một câu thật ấm lòng.

Hai người ăn xong bát cháo rồi lại cùng nhau đi ra xe, người quản lý ngồi chờ được một lúc rồi.

Về đến chỗ cắm trại, Cao Từ Hoa đã nhanh tay kéo Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống để hỏi chuyện:

"Hồi chiều rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cậu lại gặp tên Hạo Phong đó?"

"Nè nè, có gì từ từ nói, cậu hỏi kiểu đó sao Thuỵ Vũ trả lời được." Bạch Phàm Dương lên tiếng.

Cố Thuỵ Vũ từ tốn giải thích:

"Mình cũng có biết gì đâu, đi chụp ảnh với Phàm Dương thì tình cờ gặp thôi. Không may là cậu ta bị rắn độc cắn, cứ tưởng là chết đến nơi rồi."

"Được vậy thì tốt quá rồi." Sở Ninh Dực ác mồm nói ra.

"Điên quá, ăn nói bậy bạ." Cậu đưa tay muốn vỗ vào miệng cậu ta mấy phát.

Cao Từ Hoa nghi ngại hỏi:

"Vậy thì sao? Cậu lo lắng cho tên đó à?"

"Cậu lại điên nữa rồi. Giờ mình và Hạo Phong có là gì của nhau nữa đâu. Không thân thì coi như giúp người tích đức, trù ẻo chỉ mang nghiệp thôi." Cậu tiếp tục giải thích.

"Có phải không đó? Hay là..." Cô nheo mắt nhìn bạn mình.

Cố Thuỵ Vũ bặm môi, cậu giận dỗi nói:

"Mình tưởng cậu là bạn thân của mình, cậu phải tin tưởng mình mới phải. Ai mà ngờ, cậu cứ ở đó nghi ngờ mình."

Cao Từ Hoa chỉ muốn đùa giỡn một chút, không ngờ Cố Thuỵ Vũ lại phản ứng như vậy, cô nhanh chóng cứu chữa:

"Thôi mà, mình nói giỡn chút thôi mà, chứ mình đâu có mất não tới mức đi nghi ngờ cậu làm gì. Xin lỗi nha nha nha."

Bạch Phàm Dương cũng nói giúp cho Cao Từ Hoa:

"Phải đó Thuỵ Vũ, Từ Hoa lo cho em nên mới vậy thôi. Đừng giận dỗi nữa, không là đêm nay không ngủ được đấy."

"Được thôi." Cố Thuỵ Vũ nhún vai đáp.

Sở Ninh Dực nhớ kĩ cuộc hẹn với Điền Tử Thanh, cậu ta nhanh chân chạy về hướng gốc cây, đó là nơi hai người đã hẹn gặp nhau. Điền Tử Thanh mặc chiếc áo khoác khá dày, sau khi ngã xuống nước cậu cũng bị cảm lạnh, hiện tại đã đỡ hơn một chút rồi.

"Em có ổn không? Nếu không thì..." Cậu ta lo lắng.

"Không sao, giờ tôi đỡ nhiều rồi." Cậu đáp lời.

Sau khoảnh khắc cứu Điền Tử Thanh, Sở Ninh Dực nhận ra bản thân đã yêu cậu nhiều đến mức nào, và cậu ta đã sợ mất cậu đến mức nào. Trong lúc này, Sở Ninh Dực không muốn hèn nhát nữa, mạnh dạn nói:

"Tử Thanh à! Anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì?" Cậu hỏi lại.

"Nếu anh không nói ra, anh không biết còn cơ hội nào để bày tỏ với em nữa. Tử Thanh à, anh yêu em mất rồi."

Nói xong lời tỏ tình, Sở Ninh Dực cứ như đang phóng lên tận trời cao. Điền Tử Thanh ôm bụng cười:

"Haha. Xin lỗi... mặt anh buồn cười quá, tôi nhịn không được."

"Anh nói nghiêm túc mà, sao em lại cười. Thôi được rồi, nếu em không thích thì anh đi đây, coi như nãy giờ em chưa nghe thấy gì đi."

Sở Ninh Dực đứng dậy định bỏ đi, Điền Tử Thanh liền ôm chặt cậu ta lại.

"Xin lỗi, tôi... à không, em cười hơi quá trớn rồi."

"Vậy là em..."

Nhìn vào đôi mắt sáng rực của Sở Ninh Dực, Điền Tử Thanh nhắm mắt đưa tay lên trời, cứng rắn nói:

"Tôi đã 'ép' Sở Ninh Dực quan hệ với mình, còn để anh ấy cứu mình khỏi chết đuối. Tôi xin chịu trách nhiệm với anh ấy, dù anh ấy có chán có đuổi tôi cũng không đi, có đánh cũng không buông tay. Nếu tôi mà từ bỏ thì tôi là tên hèn nhát."

"Trời đất! Em nói cái gì vậy hả?!"

Sở Ninh Dực đưa tay lên bịt miệng Điền Tử Thanh, cậu gỡ tay cậu ta ra, mạnh mẽ nói:

"Em không nói linh tinh đâu! Em nói thật lòng đó!"

"Rồi rồi, anh biết rồi, em làm anh sợ đó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com