Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Thẩm Nhược Vi đến tiệm hoa

Trời dần tối, cửa tiệm hoa nhỏ bên đường cũng lên đèn. Sau khi viết xong bài Văn mà cô giáo đã giao về nhà, An Triết Hàn vui vẻ đưa cho Cố Thuỵ Vũ kiểm tra, cậu nhìn chăm chú vào quyển tập rồi khen ngợi:

"Em viết chữ đẹp lắm, hôm nay viết Văn cũng ổn hơn nhiều. Cố gắng phát huy nha."

"Vâng ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Đến giờ rồi, chúng ta xuống ăn tối nhé."

Cố Thuỵ Vũ nắm tay An Triết Hàn cùng xuống nhà bếp, cậu bé nở nụ cười rạng rỡ khi trên bàn ăn đều là những món cậu rất thích. Tuy nhiên, người nấu ra những món này không phải là mẹ cậu, mà là Bạch Phàm Dương đã trổ tài.

"Học xong rồi sao? Ngồi xuống ăn đi nào." Anh mỉm cười.

An Triết Hàn vui vẻ ngồi vào bàn, hôm nay mẹ cậu đi dự đám cưới của một người quen nên không có nhà, Bạch Phàm Dương cùng Cố Thuỵ Vũ trở thành 'phụ huynh tạm thời' cho cậu bé. Mùi hương của món ăn làm cho An Triết Hàn thấy đói bụng vô cùng, Cố Thuỵ Vũ xới cơm vào bát rồi đưa cho cậu.

"Ăn nhiều lên em, còn có sức để học nữa." Bạch Phàm Dương gắp thịt cho An Triết Hàn.

Ba người bắt đầu một bữa tối thật ấm áp. Cố Thuỵ Vũ nếm thử đồ ăn, cậu gật đầu hài lòng vì nó thật sự ngon. Bạch Phàm Dương nhìn chăm chú vào miệng cậu, anh hỏi:

"Sao hả? Có ngon không?"

"Để xem. Um... cũng không tệ lắm." Cậu chầm chậm đáp.

Bạch Phàm Dương ỉu xìu nói:

"Sao lại là không tệ chứ? Lẽ ra em nên nói là ngon quá, hoặc là thích lắm mới phải."

"Hehe, khen nhiều quá sẽ sinh ra tính tự mãn, nên chê một chút cho anh làm tốt hơn thôi à."

Bạch Phàm Dương bặm môi, thở hắt ra một hơi làm cho An Triết Hàn cũng thấy buồn cười. Cố Thuỵ Vũ ăn không nhiều, còn hai người kia vẫn còn ngồi ăn, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"Nào nào, hai anh em khi nào ăn xong để tôi còn dọn dẹp đây." Cậu hỏi.

"Um... cứ để đó cho anh dọn, em ăn xong rồi thì đợi một chút đi." Anh đáp lại.

An Triết Hàn cũng nói:

"Phải đó, em còn đói lắm."

"Tối rồi, ăn nhiều quá không tốt đâu, lỡ như đau bụng hay khó tiêu thì tính sao?"

Bạch Phàm Dương xoa đầu An Triết Hàn rồi nói:

"Yên tâm, anh không để cho Triết Hàn bị ảnh hưởng gì tới đường tiêu hoá đâu. Món ăn của anh nấu ngon như vậy mà, đúng không nào?"

An Triết Hàn gật đầu lia lịa, làm cho Cố Thuỵ Vũ cũng khổ tâm, Bạch Phàm Dương đúng là chiều cậu bé đến sắp hư mất rồi. Cậu ngồi xuống rồi rót một cốc nước lọc uống cho đỡ khát, món cá rán của anh làm có hơi mặn một chút.

Chờ đợi một lúc, Bạch Phàm Dương và An Triết Hàn cũng ăn xong, Cố Thuỵ Vũ đứng dậy và mang bớt vài cái đĩa để sang bồn rửa, anh vội vàng giành lấy ba cái bát trên bàn và nói:

"Kìa kìa! Đã nói để anh rửa rồi mà."

"Anh nấu, em rửa, công việc phải chia đồng đều mới được." Cậu nhấn mạnh.

Bạch Phàm Dương thì không chịu như vậy, anh nói tiếp:

"Không chịu! Em phải để cho anh rửa! Em lên dạy học cho Triết Hàn tiếp đi."

"Anh quên rồi sao? Anh còn phải dạy Toán cho Triết Hàn nữa đó. Không nói nhiều nữa, anh phải nghe lời em."

Nghe lời Cố Thuỵ Vũ cứng rắn như vậy, Bạch Phàm Dương cũng không dám cãi lại.

"Được rồi, không được cãi 'vợ yêu' nữa, anh đi ngay đây."

"Hứ! Ai mà thèm làm vợ của anh."

Bạch Phàm Dương lại ghé sát vào tai Cố Thuỵ Vũ:

"Không thèm thì ta cũng bắt ngươi về để cưới."

"Được rồi được rồi, sợ anh quá đi."

Bạch Phàm Dương cười hí hửng rời đi, anh cùng với An Triết Hàn trở lại phòng khách để lát nữa tiếp tục học môn Toán.

"Cho hỏi tiệm hoa còn bán không ạ?"

Một cô gái mặc áo khoác hồng, tóc ngắn ngang vai đứng ở trước tiệm hoa hỏi vọng vào trong. Bạch Phàm Dương tiến đến, anh nhận ra cô gái này có hơi quen một chút.

"A, anh là Bạch Phàm Dương đúng không?"

"Đúng rồi, còn cô là..."

"Em là Thẩm Nhược Vi, em từng xem anh thi đấu bóng rổ, quả thật anh chơi rất giỏi, em rất ngưỡng mộ anh."

Bạch Phàm Dương nhớ ra, Thẩm Nhược Vi cũng vừa tham gia vào câu lạc bộ Hoá học của trường. Cô nàng hỏi tiếp:

"Em muốn mua một bó hoa hồng, không biết có cô chủ ở đây không ạ?"

Cố Thuỵ Vũ từ trong nhà đi ra, cậu nhận ra đây là Thẩm Nhược Vi - em gái của Thẩm Hạo Phong. Trước đây, khi còn chơi thân với nhau, cậu cũng thường nghe hắn nhắc đến em gái của mình, cậu còn được xem ảnh của Thẩm Nhược Vi nữa. Không ngờ hiện tại cô gái này lại thay đổi nhiều quá, ánh mắt sắc sảo và trưởng thành chứ không giống như trong ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên, Cố Thuỵ Vũ nhìn thấy Thẩm Nhược Vi ở ngoài.

"À, em là Thẩm Nhược Vi đúng không?"

"A! Anh Thuỵ Vũ! Trước đây lúc nào Hạo Phong cũng nhắc về anh hết, em háo hức muốn gặp anh lắm. Nhưng nghe nói sau này hai người có chuyện gì đó nên không còn chơi với nhau nữa, tiếc quá."

Cố Thuỵ Vũ cảm thấy có gì đó không được bình thường ở Thẩm Nhược Vi, chưa gặp nhau lần nào nhưng cô gái này lại cứ tỏ vẻ như rất thân thiết với cậu vậy. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Vi là khách đến mua hoa nên Cố Thuỵ Vũ tạm thời bỏ qua chuyện đó.

"Chỉ là chút chuyện bất đồng thôi, nhưng anh với cậu ta giải quyết xong rồi. Em muốn mua hoa hồng đúng không? Để anh bán cho."

Thẩm Nhược Vi trầm trồ:

"Công nhận anh giỏi thật nha. Mà hôm nay cô chủ đi đâu rồi ạ?"

"Dì ấy đi dự đám cưới của một người quen, có lẽ sẽ về hơi trễ một chút."

Cố Thuỵ Vũ khẽ đẩy nhẹ Bạch Phàm Dương, ra hiệu cho anh trở lại vào trong để tiếp tục dạy Toán cho An Triết Hàn. Thẩm Nhược Vi dõi mắt nhìn theo anh rồi lại nhìn sang Cố Thuỵ Vũ, ánh mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó không thể nào đoán được. Cô chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu, mở miệng khen ngợi:

"Ái chà! Anh gói hoa khéo quá đi."

"Anh hay đến giúp dì ấy bán hoa nên cũng có kinh nghiệm." Cậu lịch sự đáp lại.

Sau khi xong bó hoa, Cố Thuỵ Vũ đưa tận tay Thẩm Nhược Vi, cô ngắm nghía bó hoa hồng trên tay, miệng không ngớt lời khen ngợi:

"Anh đúng là vừa khéo tay, lại rất biết chọn nữa, anh mà mở tiệm hoa chắc cũng đắt khách lắm đó."

"Em cứ quá khen." Cậu cười trừ.

Thẩm Nhược Vi đưa tiền cho Cố Thuỵ Vũ.

"Không cần thối lại đâu."

"Ấy! Vậy không được đâu, em cứ đứng đây chờ để anh mang tiền ra thối lại."

"Không sao đâu mà, em cũng thường hay đến đây mua hoa. Anh cứ giữ lấy tiền thừa, sau này em sẽ đến ủng hộ tiếp."

Cố Thuỵ Vũ muốn đưa lại tiền thừa nhưng Thẩm Nhược Vi cứ đẩy lại, cậu đành phải nhận lấy.

"Vậy thì... cảm ơn em nhiều lắm." Cậu mỉm cười.

"Không có gì đâu. Em về đây, chúc anh buổi tối tốt lành."

Cố Thuỵ Vũ mang tiền cất vào trong tủ của Hạ Thư Di, Bạch Phàm Dương cho An Triết Hàn làm bài tập rồi đến bên cạnh cậu.

"Em làm gì mà cứ cười cười với cô ấy vậy?"

"Khách mà, phải niềm nở chứ. Đừng nói với em là anh đang ghen nha."

Bạch Phàm Dương lắc đầu lia lịa:

"Không có đâu à nha! Còn lâu mới có ai hơn được anh."

"Vậy anh còn sợ gì nữa? Cứ kệ đi, là khách hàng mà còn hào phóng thì cứ vui vẻ tiếp đón."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com