Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Kì lạ

Thẩm Nhược Vi chỉ vừa mới chuyển đến trường cấp ba vào đầu năm, nhưng cô gái này đã nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình của mọi người. Hầu hết mọi người ở câu lạc bộ đều rất thích Thẩm Nhược Vi, nhất là bọn con trai, bởi lẽ cô vừa xinh xắn lại học giỏi, cộng thêm rất tốt bụng với mọi người.

Không chỉ trong câu lạc bộ Hoá học, Thẩm Nhược Vi còn làm cho mấy thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ say đắm, chỉ có Bạch Phàm Dương và Kha Mặc Quân là không đoái hoài gì đến cô gái này.

Việc Thẩm Nhược Vi chuyển đến, ngay cả Thẩm Hạo Phong là anh trai cũng bất ngờ không kém. Từ khi cả hai còn rất nhỏ, ba mẹ đã ly dị, Thẩm Hạo Phong theo ba còn Thẩm Nhược Vi theo mẹ. Tuy vậy, cô rất yêu thương anh trai nên lúc nào cũng âm thầm bên cạnh giúp đỡ.

Chỉ cần kẻ nào đắc tội với Thẩm Hạo Phong, Thẩm Nhược Vi đương nhiên sẽ không bỏ qua...


__***__


Trong thư viện lúc này không đông đúc như mọi ngày, Cao Từ Hoa tìm vài quyển sách tiếng Anh để tham khảo thêm. Khi đi ngang qua những quyển tiểu thuyết nước ngoài, Cao Từ Hoa vì chiều cao có hạn nên với tay lên lấy cũng khó khăn, phải chi lúc này có Kha Mặc Quân thì hay biết mấy.

"Chị muốn lấy mấy quyển đó đúng không? Để em giúp cho."

Tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng chiều cao của Thẩm Nhược Vi đúng là vượt trội. Cô nàng đưa quyển tiểu thuyết cho Cao Từ Hoa và thân thiện:

"Đây ạ, chị có cần thêm không để em lấy giúp cho."

"À quyển này là được rồi, chị cảm ơn em nhiều nhé." Cô mỉm cười đáp lại.

Nhìn quyển tiểu thuyết trên tay của Cao Từ Hoa, Thẩm Nhược Vi nói:

"Quyển này toàn là tiếng Anh, em nhìn vào cũng hoa cả mắt luôn ấy."

"Chị đọc để luyện tập thêm, nghe nói trong quyển này có rất nhiều từ vựng mang tính nghệ thuật, chị muốn note lại một ít vào sổ tay."

Thẩm Nhược Vi nhìn Cao Từ Hoa bằng ánh mắt nể phục:

"Công nhận chị giỏi thật đó, chắc là em phải học hỏi chị mới được. Tiếng Anh của em rất là... dở ấy ạ."

"Hihi, nếu có gì khó hiểu thì cứ hỏi chị, chị giúp cho."

Được khen nên Cao Từ Hoa vui ra mặt, Thẩm Nhược Vi cầm trên tay mấy quyển sách Hoá rồi vội vã rời đi.

Cao Từ Hoa đem chuyện mình vừa gặp Thẩm Nhược Vi cho Cố Thuỵ Vũ nghe. Cậu ngẫm nghĩ trong đầu, cứ như cô gái này đang gặp để làm quen với từng người trong nhóm bạn của cậu vậy.

"Cậu còn nhớ Hạo Phong từng nói là có em gái hay không?" Cậu hỏi.

"Lâu quá rồi mình chẳng còn nhớ nữa. Vậy..."

"Nhược Vi là em gái của Hạo Phong chứ đâu. Khi còn chơi thân với cậu ta, mình cũng nghe nhắc đến, có thấy ảnh chứ chưa gặp ở ngoài. Hôm qua, Nhược Vi đến tiệm hoa của dì mình, mình mới biết đấy chứ."

Cao Từ Hoa chợt tắt đi nụ cười, cô bắt đầu có cảm giác không ổn.

"Tự nhiên mình đau bụng quá. Đợi mình đi giải quyết cái đã."

Cao Từ Hoa ôm bụng chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, làm cho Cố Thuỵ Vũ đứng đơ cả mặt ra không hiểu chuyện gì. Một lúc sau, Kha Mặc Quân đi đến và hỏi:

"Từ Hoa đâu rồi?"

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi, không biết ăn uống kiểu gì mà đang nói chuyện lại đau bụng vậy không biết."

"Chậc, đã bảo sáng nay đừng có uống sữa rồi mà, không bao giờ chịu nghe lời tôi hết. Không biết sao rồi đây?" Kha Mặc Quân tặc lưỡi.

Mười phút sau, Cao Từ Hoa mới lật đật đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bao nhiêu thứ ở trong bụng cô đều đã theo dòng nước mà trôi đi mất. Kể từ lúc nghe Cố Thuỵ Vũ nói xong, trong lòng Cao Từ Hoa vẫn cảm thấy có gì đó không yên tâm, nhất là khi nhớ lại nụ cười và giọng nói của Thẩm Nhược Vi.

"Cậu sao vậy Từ Hoa? Hai chân đi kiểu gì mà kì cục thế?"

Tiểu Hạnh Vân bước đến kéo tay Cao Từ Hoa đi nhanh vào trong lớp, bụng vẫn còn ê ẩm nên cô nhăn nhó cả mặt mày. Kha Mặc Quân cũng đến đỡ cô đi vào, miệng không ngừng trách móc:

"Mình đã nói rồi mà, cậu không bao giờ chịu nghe lời mình hết. Có ổn không vậy?!"

"Đang mệt mà cậu còn nói nhiều nữa, có tin là mình cạo trụi hết tóc trên đầu cậu không?"

Kha Mặc Quân sợ nhất là đầu trọc, nên Cao Từ Hoa luôn hăm doạ sẽ cạo hết tóc trên đầu cậu. Cố Thuỵ Vũ hỏi thăm:

"Có sao không? Nếu không ổn thì cứ xuống phòng y tế đi."

"Không sao đâu, ngồi nghỉ một chút là đỡ lại thôi." Cô đáp.

Tiếng chuông reng vào tiết vang lên, Bạch Phàm Dương mới chịu quay trở lại. Nãy giờ anh ngồi ở dưới gốc cây cùng thử vật tay với Sở Ninh Dực, sau mấy phút cố gắng gồng tay để trụ lại thì cậu ta cũng chịu thua.

"Anh làm gì mà giờ mới chịu vào lớp?" Cố Thuỵ Vũ nghiêm khắc hỏi.

"Anh ngồi chơi vật tay với Ninh Dực, không ngờ cậu ta cũng 'trâu bò' lắm." Anh vui vẻ đáp lại.

Một điều mà Bạch Phàm Dương không biết, khi ngồi vật tay cùng Sở Ninh Dực, Thẩm Nhược Vi đã đứng từ xa và chăm chú nhìn hai người thách đấu với nhau. Khi Bạch Phàm Dương thắng, cô chỉ nở nụ cười rồi từ từ tiến vào lớp của mình.


__***__


Cuối tuần là sinh nhật của Đàm Lan, Bạch Phàm Dương nhận trọng trách mời Cố Thuỵ Vũ đến dự, cậu là vị khách mà bà luôn muốn đón tiếp nhưng không có cơ hội. Nhân dịp đặc biệt này, bà muốn Cố Thuỵ Vũ đến chơi cho biết nhà, bên cạnh đó còn tạo cơ hội cho 'đôi trẻ' này được gần nhau để bà được chứng kiến.

"Con cứ nói là mẹ mời Thuỵ Vũ đến dự sinh nhật của mẹ." Bà nhẹ nhàng nói.

"Con biết rồi. Nhưng còn ba thì sao?" Anh hỏi lại.

"Đừng có lo, sinh nhật của mẹ nên mẹ có quyền. Miễn là con đừng làm lộ liễu quá, cứ bình thường thôi." Bà căn dặn.

Bạch Phàm Dương vui vẻ đồng ý, dù sao anh cũng đang muốn dẫn Cố Thuỵ Vũ đến nhà mình chơi một chuyến.

"Nhớ lựa lời mà nói, không để cho thằng bé thấy ngại hay là lý do nào khác. Thuỵ Vũ mà không đến, con biết tay mẹ." Bà chau mày dặn kĩ.

Bạch Phàm Dương cười khổ, lúc nào mẹ của anh cũng vậy hết.

Lên phòng, Bạch Phàm Dương mở điện thoại và gọi cho Cố Thuỵ Vũ ngay.

"Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ anh đó, mẹ muốn mời em tới dự."

"Vậy hả? Sao anh không nói sớm cho em biết? Làm sao kịp chuẩn bị quà đây?"

Cố Thuỵ Vũ cuống cuồng lên, Bạch Phàm Dương trấn an cậu:

"Đừng có lo, mẹ anh nói là em không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần em đến là vui rồi."

"Nói vậy chứ cũng nên chuẩn bị gì đó, đến tay không thì kì lắm." Cậu gãi đầu.

Bạch Phàm Dương nhanh miệng nói:

"Yên tâm, mẹ anh thích nhất là hoa, em cứ mang một bó hoa đẹp đến là mẹ anh thích ngay."

"Có được không đó?" Cậu lo lắng hỏi lại.

"Được mà, cứ tin anh đi."

Nghe Bạch Phàm Dương nói vậy, Cố Thuỵ Vũ không còn cách nào khác. Bình thường, cậu rất giỏi trong việc chọn quà tặng, đến lần này lại nghĩ mãi không ra.

"Em phải đến đó, không là mẹ anh thất vọng lắm." Anh nũng nịu.

"Em biết rồi." Cậu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com