Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Bắt đầu

Cố Thuỵ Vũ mở mắt tỉnh lại, ngồi bên cạnh là Bạch Phàm Dương.

"Em tỉnh lại rồi. Em có thấy đau ở đâu không?"

Nhìn xung quanh, Cố Thuỵ Vũ không nhìn thấy Thẩm Hạo Phong ở đây, có lẽ hắn đã quay về lớp học rồi cũng nên, cậu còn chưa kịp nghe chuyện hắn muốn nói với cậu là gì.

"Không sao... em chỉ hơi chóng mặt một chút thôi..."

"Vậy thì may quá, làm anh lo từ nãy đến giờ."

Cố Thuỵ Vũ cúi mặt, Bạch Phàm Dương nhẹ nhàng nói:

"Đừng giận anh nữa, anh thật sự bị oan mà. Mấy hôm nay mẹ anh cũng giận anh, anh không biết phải nói chuyện với ai. Nếu em cũng không tin anh, anh..."

Bạch Phàm Dương uất ức đến muốn rơi nước mắt. Cố Thuỵ Vũ nghe giọng nói của anh nghẹn lại, tim cậu như đang bị kim châm vào từng nhát. Cậu đưa tay chạm vào bàn tay của Bạch Phàm Dương, cậu cất giọng nói:

"Em xin lỗi, lẽ ra em phải tin anh mới phải..."

"Hic... vậy mà lúc đầu không chịu tin... còn giận không muốn nói chuyện với anh... em đúng là tàn nhẫn mà..."

Nhân cơ hội, Bạch Phàm Dương liền làm nũng với Cố Thuỵ Vũ. Cậu ôm lấy anh rồi dỗ dành:

"Xin lỗi mà, đừng khóc nữa nha."

"Không biết đâu, bắt đền em đó."

Cố Thuỵ Vũ vội bịt miệng Bạch Phàm Dương lại, cậu nghe có tiếng bước chân. Cô y tế đã ra ngoài nên có thể là cô ấy đang quay lại.

"Xin lỗi, tôi không làm phiền hai người chứ?" Thì ra người đó là Thẩm Hạo Phong.

"Cậu đến đây để làm gì?" Bạch Phàm Dương nghiêm mặt hỏi.

"Tôi đến xem Thuỵ Vũ thế nào rồi. May là cậu ấy đã tỉnh, sẵn tiện có cậu ở đây, tôi có chuyện muốn nói."

Cố Thuỵ Vũ đồng ý, Bạch Phàm Dương đứng lên và nhường ghế cho Thẩm Hạo Phong, hắn ngồi xuống đối diện với cậu.

"Tôi đến gặp hai người là vì chuyện của Nhược Vi."

"Cậu..." Cố Thuỵ Vũ khẽ lên tiếng.

"Chuyện này một phần là do tôi, nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn con bé lộng hành. Nó muốn phá hoại hai người, sắp tới nó sẽ lại bày trò nữa."

Bạch Phàm Dương nghi ngại:

"Làm sao tôi có thể tin cậu được đây? Cậu là anh của Nhược Vi kia mà."

"Tin hay không là tuỳ ở hai người. Cậu và Thuỵ Vũ đã từng cứu tôi, nên tôi chỉ muốn trả ơn mà thôi." Thẩm Hạo Phong quay sang đáp.

"Cảm ơn cậu, tôi biết rồi." Cố Thuỵ Vũ nở nụ cười nhẹ nhàng.

Thẩm Hạo Phong đứng dậy, hắn chỉ xin phép đi vệ sinh một lát, nên ở đây lâu e là không tiện. Trước khi rời đi, hắn quay lại dặn dò:

"Hai người nhớ cẩn thận trước Nhược Vi. Nếu cần gì, tôi sẽ giúp đỡ."

"Được rồi, cậu về lớp đi." Cố Thuỵ Vũ gật đầu nói.

Khi Thẩm Hạo Phong đi khuất, Bạch Phàm Dương ngồi xuống bên cậu, anh nóng lòng:

"Sao em lại tin cái tên đó? Biết đâu hắn và Nhược Vi cùng một phe thì sao?"

"Em không nghĩ vậy, Hạo Phong có vẻ muốn giúp chúng ta thật." Cậu đáp.

"Mặc dù nhìn hắn có vẻ thật lòng, nhưng chúng ta cũng không nên dễ dãi. Một lần là quá đủ, anh không muốn chúng ta gặp chuyện gì đâu."

Cố Thuỵ Vũ nhìn lên đồng hồ, nãy giờ hai người ở đây cũng khá lâu rồi.

"Phàm Dương à, chúng ta về lớp đi, em thấy khoẻ lại rồi."

"Thật không? Nếu còn mệt thì em cứ ở lại đi, đừng cố quá làm gì."

Cố Thuỵ Vũ nắm lấy tay của Bạch Phàm Dương, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

"Tạm thời, chúng ta hãy giả vờ là còn giận nhau. Em muốn xem Nhược Vi định làm gì tiếp theo."

"Lại nữa sao? Nhưng mà cũng được." Bạch Phàm Dương cân nhắc.

"Chắc chắn Nhược Vi sẽ tìm cách tiếp cận anh để chọc tức em. Nếu vậy, chúng ta để cho cô ta đắc ý một thời gian. Có điều là, thời gian này sẽ hơi cực cho anh một chút."

Bạch Phàm Dương trố mắt, anh trầm tư suy nghĩ một lúc.

"Anh thấy sao? Có được không?"

"Được! Anh làm. Chúng ta sẽ cho Nhược Vi một bài học."


__***__


Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương không nói chuyện với nhau đã một thời gian, bạn bè của hai người tưởng đâu mọi chuyện đều đã tan vỡ, Cao Từ Hoa rất lấy làm tiếc, chuyện tình cảm của bạn thân đang rất tốt đẹp kia mà. Mặc dù trên lớp, Cố Thuỵ Vũ vẫn ngồi cùng Bạch Phàm Dương, nhưng ánh mắt thương mến ngày nào giờ đã trở nên lạnh lùng, xa lạ.

Giờ ra chơi, hay là tan học, Bạch Phàm Dương một nơi, còn Cố Thuỵ Vũ thì một nẻo. Kha Mặc Quân với Cao Từ Hoa chẳng khác gì hai đứa trẻ có ba mẹ đang ly hôn. Bạch Tín Hùng mỗi khi nhắc đến, anh luôn miệng cằn nhằn Bạch Phàm Dương.

Còn Thẩm Nhược Vi, chứng kiến hai người như vậy thì càng thấy đắc ý hơn. Cô nàng bắt đầu tiếp cận Bạch Phàm Dương mỗi khi có dịp, nhất là khi Cố Thuỵ Vũ đang đứng ở gần đó để chọc tức cậu. Cao Từ Hoa thấy cậu chỉ biết đứng nhìn, cô vô cùng tức giận, chỉ muốn cầm xô nước bẩn hất vào hai người kia mới hả giận.

Chỉ có Điền Tử Thanh và Sở Ninh Dực là biết được kế hoạch của Cố Thuỵ Vũ.

Ở trường cả ngày không được nói chuyện cùng nhau, Bạch Phàm Dương chờ đến tối mới có thể nhắn tin hay gọi điện cho Cố Thuỵ Vũ. Đàm Lan vẫn còn giận nên không thèm nói chuyện với con trai nửa lời, làm cho chồng bà cũng thấy kì lạ.

"Tình hình sao rồi?" Cậu hỏi.

"Vẫn bình thường, Nhược Vi thỉnh thoảng mời anh đến căn tin để uống nước."

"Hứ, hai người nói chuyện vui quá ha." Cậu càu nhàu.

Bạch Phàm Dương cười khổ:

"Yên tâm, anh vẫn chưa cho cô ta đụng vào. Nhược Vi còn hay nói về em, bảo rằng anh đừng quan tâm đến em nữa, quên em đi các thứ."

"Tốt lắm, cứ tiếp tục xem cô ta thế nào." Cậu mỉm cười.

Vào trong phòng tắm, Bạch Phàm Dương lại làm nũng:

"Ở nhà mẹ không nói chuyện với anh, em an ủi anh đi."

"Thương anh quá đi. May là anh bị oan, chứ không thì em cũng không thèm gặp anh." Cậu nhấn mạnh.

"Huhu, khổ thân tôi quá." Bạch Phàm Dương tiếp tục than thở.

Cố Thuỵ Vũ mở laptop lên xem, cậu thấy vài tin nhắn mà Cao Từ Hoa vừa gửi đến. Cô hỏi:

"Cậu có ổn không? Hay là ngày mai đi ăn không? Mình bao."

Cố Thuỵ Vũ chợt cười khanh khách, Bạch Phàm Dương hỏi:

"Cười gì vậy?"

"Từ Hoa cứ tưởng em buồn, nên nhắn tin rủ em đi ăn."

Bạch Phàm Dương mím môi, anh khuyên nhủ:

"Tốt nhất là em nên đi với Từ Hoa. Dù sao cậu ấy cũng là bạn thân của em, sợ em buồn nên mới rủ em đi, em có người bạn thân như vậy phải biết trân trọng đó."

"Vâng ạ, em sẽ đi với cậu ấy." Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Mà em không nói với Từ Hoa thật sao? Không sợ cậu ấy giận à?"

Cố Thuỵ Vũ vui vẻ đáp:

"Không sao đâu, em sẽ lựa lời nói với Từ Hoa sau. Chuyện này chỉ cần Ninh Dực và Tử Thanh là được rồi."

"Ừ, Tử Thanh cũng đang giả vờ thân thiết với Nhược Vi, xem ra có thể khai thác được kế hoạch tiếp theo của cô ta."

Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, Bạch Phàm Dương liền hỏi:

"À quên nữa! Chiếc nhẫn anh tặng em còn giữ không đó?!"

"Em cất nó vào trong ngăn bàn rồi. Có gì không?" Cậu hỏi lại.

"Không có gì. Anh tưởng em giận quá nên vứt nó đi rồi..."

Bạch Phàm Dương thở phào, Cố Thuỵ Vũ hừm một tiếng:

"Giận chứ đâu có điên mà vứt, em đã chia tay anh đâu mà..."

"Hehe, vậy thì anh yên tâm rồi." Bạch Phàm Dương giở giọng cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com