Chương 56: Gài bẫy
Lại là một buổi tối thứ bảy. Đây là buổi tối thật đặc biệt với Thẩm Nhược Vi, cô nóng lòng vì lát nữa sẽ được gặp Bạch Phàm Dương. Sau nhiều lần mời mọc, cuối cùng anh cũng đồng ý, Thẩm Nhược Vi mừng thầm trong bụng vì kế hoạch đang đi đúng hướng.
Bây giờ Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ chẳng còn được bên nhau nữa, Thẩm Nhược Vi muốn dùng đêm nay để xoáy sâu vào nỗi đau của cậu. Chỉ cần như vậy thì Thẩm Hạo Phong sẽ thuận lợi đến với cậu, còn cô được 'chơi đùa' với Bạch Phàm Dương một chút cho khuây khoả.
Trong lúc đang ngồi chuẩn bị, Thẩm Nhược Vi mở điện thoại lên, cô ấn vào cái tên Đào Bá Thành rồi gọi.
"Alo, Bá Thành à? Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong hết rồi, chỉ cần cậu đưa tên đó đến là được." Đầu dây bên kia đáp lại.
"Tốt lắm. Cậu cố gắng bố trí thật chu đáo nhé." Cô dặn dò kĩ lưỡng.
Cúp điện thoại, Thẩm Nhược Vi tung tăng rời khỏi phòng. Tình cờ nhìn thấy Thẩm Hạo Phong đang đi về phòng, cô vui vẻ nói:
"Hehe, em đi chơi với bạn đây. Gặp lại sau nhé."
"Ừ." Hắn lạnh nhạt đáp.
Thẩm Nhược Vi chạy nhanh đến kệ giày lấy một đôi cao gót để ra ngoài. Vào trong phòng, Thẩm Hạo Phong nhìn đoạn ghi âm, hắn thở dài rồi ấn gọi cho một người:
"Alo, bắt đầu rồi."
Chỉ một câu ngắn gọn rồi kết thúc. Thẩm Hạo Phong ngồi xuống ghế, hắn không biết mình làm vậy là đúng hay sai, hắn có đang gián tiếp hại em gái mình hay không? Nhưng chỉ có cách đó thì Thẩm Nhược Vi mới có thể tỉnh ngộ, không còn nghĩ kế để hại người nữa.
__***__
Tại một nhà hàng sang trọng trên đường X, Bạch Phàm Dương hơi bất ngờ trước độ hào phóng của Thẩm Nhược Vi. Đứng ở bên ngoài, anh chỉnh trang lại rồi mới bước vào bên trong. Thẩm Nhược Vi đang chờ sẵn, nhìn thấy anh đến, cô liền bước nhanh đến và kéo tay anh vào.
"Từ từ đã." Anh nhăn nhó.
"Em chờ anh từ nãy đến giờ. Em đói bụng lắm rồi, chúng ta nhanh vào thôi." Cô mỉm cười.
Thẩm Nhược Vi chọn ăn trong một phòng riêng, không gian chỉ dành riêng cho hai người. Thức ăn dần được mang lên, người phục vụ đeo khẩu trang kia không ai khác chính là Đào Bá Thành.
"Em còn nhớ, anh rất thích uống nước ép táo. Hôm nay em đặc biệt chuẩn bị cho anh đây." Cô ân cần nói.
"Cô nhớ nhiều chuyện thật đấy." Anh nhẹ nhàng đáp.
Thẩm Nhược Vi bắt đầu:
"Em biết em có lỗi, nhưng nhờ vậy mới thấy là Thuỵ Vũ không yêu anh như em tưởng. Nếu yêu anh, lẽ ra anh ta nên nghe anh giải thích, nên tin tưởng anh mới phải."
"Vậy... nếu như là cô, cô có tức giận hay không?" Bạch Phàm Dương hỏi ngược lại.
"Haha, em nhìn thấy chắc cũng sốc lắm. Nhưng thay vì tức giận, em sẽ bình tĩnh để nghe người yêu mình giải thích."
Bạch Phàm Dương nghe câu trả lời thì cười nhẹ, cô ả này quả thật đúng là mạnh miệng. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, có khi Thẩm Nhược Vi còn phản ứng hơn cả Cố Thuỵ Vũ nữa. Không trải qua hoàn cảnh giống người khác, nên cô ta nói gì mà chẳng được.
"Cô cũng... cũng biết cách xử lý tình huống lắm." Nói câu này, Bạch Phàm Dương cũng rất ngượng miệng.
"Cảm ơn anh đã khen." Thẩm Nhược Vi cầm ly nước ép nho lên, cô uống vài ngụm vì nãy giờ quá khát nước.
Bạch Phàm Dương cũng cầm ly nước ép táo lên rồi uống một ngụm. Thẩm Nhược Vi nhìn theo và trong lòng vô cùng đắc ý, chỉ cần chờ đến lúc anh ngủ mê là được.
Đúng như những gì Thẩm Nhược Vi mong đợi, Bạch Phàm Dương cảm thấy hơi nhức đầu, cố gắng mở mắt bao nhiêu cũng không thể. Cuối cùng, anh gục mặt xuống bàn, Thẩm Nhược Vi chạm mạnh vào vai mấy cái cũng không tỉnh lại.
"Hahaha! Phàm Dương à, đừng trách tôi độc ác nhé. Đêm nay tôi sẽ 'vui vẻ' với anh một chút."
Nụ cười đểu cáng của Thẩm Nhược Vi vang lên, làm cho Điền Tử Thanh bên ngoài ngứa hết cả tay.
Đến khách sạn mà Thẩm Nhược Vi đã chuẩn bị trước, cô ta cùng với Đào Bá Thành bắt đầu đưa Bạch Phàm Dương lên phòng.
"Phùuuuu! Cái tên này nặng quá." Hắn mệt mỏi nói.
"Được rồi, máy ảnh của cậu đâu?" Cô ta hỏi.
Đào Bá Thành mở túi xách ra, hắn cầm máy ảnh lên cho Thẩm Nhược Vi xem.
"Tốt lắm, lần này tên Phàm Dương hết đường trốn chạy. Hahaha!" Cô ả cười lớn.
Vừa dứt tiếng cười, đèn bỗng nhiên tắt phụt. Thẩm Nhược Vi hoảng loạn kêu lên:
"Cái gì vậy?! Sao tối om thế này! Bá Thành! Bá Thành! A..."
Thẩm Nhược Vi cố gắng lần mò trong bóng tối, chân chỉ mới nhích được một bước liền bị ai đó dùng khăn bịt kín miệng, cô ả dần dần mất đi ý thức. Đèn được mở lên, cả Đào Bá Thành lẫn Thẩm Nhược Vi đều đã bất tỉnh.
"Haha! Hay lắm!" Tiếng của Điền Tử Thanh vang lên.
"Không ngờ em với bọn họ chơi xấu thật, định trốn chị mà chơi trò chơi này một mình." Cao Từ Hoa trách móc.
Thì ra chuyện Bạch Phàm Dương đến nhà hàng với Thẩm Nhược Vi đã vô tình bị Cao Từ Hoa bắt gặp, cô nàng định xông vào làm loạn, Điền Tử Thanh đành phải giải thích cho cô hiểu hết mọi chuyện. Cô liền gọi Cố Thuỵ Vũ để xác nhận, xong rồi cũng tham gia cùng với Sở Ninh Dực và cậu nhóc này.
"Bây giờ nên làm gì đây?" Sở Ninh Dực quay sang hỏi.
"Tử Thanh! Em giúp chị đưa Phàm Dương ra ngoài. Còn lại để chị và Ninh Dực xử lý." Cao Từ Hoa ung dung chỉ đạo.
Điền Tử Thanh bước đến, cậu vỗ vào mặt Bạch Phàm Dương vài cái, miệng không ngừng gọi lớn:
"Phàm Dương! Phàm Dương! Anh mau dậy đi! Đừng có ngủ nữa!"
Bạch Phàm Dương mở mắt ra, may là lúc nãy chỉ uống có một ít nên không mê sâu lắm. Sở Ninh Dực trêu chọc:
"Ngủ gì mà ngủ ngon thế? Không có bọn tôi thì cậu bị hai người này làm thịt rồi."
"Hứ! Tôi diễn hơi sâu thôi, chứ tôi vẫn còn tỉnh nha." Anh gãi đầu.
"Được rồi, cậu mau ra ngoài đi. Thuỵ Vũ đang ở dưới kia chờ cậu đó." Cao Từ Hoa nở nụ cười.
Bạch Phàm Dương nghe vậy, anh liền nhanh chân rời khỏi căn phòng cùng với Điền Tử Thanh. Sở Ninh Dực và Cao Từ Hoa thực hiện lại trò bẩn thỉu mà Thẩm Nhược Vi định làm.
"Đừng có cởi hết đồ người ta ra, chỉ cần xộc xệch là được rồi." Cao Từ Hoa căn dặn.
"Ừ, cô ta định chơi bẩn, chúng ta không việc gì phải nhân nhượng." Sở Ninh Dực đáp lời.
Cao Từ Hoa liền cầm máy ảnh bản thân đã chuẩn bị ra, những tấm ảnh 'thân mật' của hai người đang mê man kia lần lượt được chụp lại.
"Như vậy là được rồi, chúng ta đi nhanh kẻo họ tỉnh lại thì nguy." Cô cất máy vào trong túi xách.
"Yên tâm đi, khách sạn này mình đã đút lót cho chủ rồi, không có camera ghi lại đâu." Sở Ninh Dực tự tin nói.
Cao Từ Hoa cẩn thận đóng chặt cửa phòng lại, còn không quên quay lại nói 'good night' rồi cười hí hửng. Ở bên ngoài khách sạn, Cố Thuỵ Vũ đang đứng chờ cùng với Bạch Phàm Dương, Điền Tử Thanh.
"Chúng ta đi ăn đi!" Cô vươn vai một cái.
"Từ Hoa, để mình đãi cậu một bữa để chuộc lỗi nha." Cố Thuỵ Vũ đề nghị.
"Ây ây! Lỗi lầm gì đâu, gọi là để trả ơn mình thì đúng hơn đó." Cô vui vẻ đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com