Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lễ hội

Cuối cùng, Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ không cần phải giả vờ làm 'mặt lạnh' với nhau nữa. Chiếc nhẫn mà anh đã tặng cũng được cậu đeo lại vào ngón tay, từ nay trở về sau cậu nhất định không tháo nó ra. Chỉ có một điều làm cậu vẫn thấy ân hận, cậu ước gì mình có thể bình tĩnh hơn, chịu suy xét mọi thứ kĩ càng thì đã không làm tổn thương người mình yêu. Bạch Phàm Dương nắm tay cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Em còn chuyện muốn tâm sự à?"

"Em vẫn thấy có lỗi với anh." Cậu thẹn thùng đáp.

Bạch Phàm Dương xoa đầu Cố Thuỵ Vũ, anh châm chọc:

"Nếu thấy có lỗi thì mua cho anh một chiếc xe thể thao đi."

"Cái... cái gì hả?" Cậu há hốc mồm.

"Đùa chút thôi. Em đừng lo nghĩ gì về chuyện đó nữa, anh không giận gì đâu."

Cố Thuỵ Vũ vẫn còn thấy day dứt, cậu ậm ù:

"Nhưng mà..."

"Vậy thì tối nay em bù đắp được rồi đó. Cho anh sang ngủ cùng em nhé?" Anh nói nhỏ vào tai cậu.

Cố Thuỵ Vũ gật đầu nhè nhẹ, Cao Từ Hoa cặp vai hai người, cô dò hỏi:

"Hai người đang nhỏ to chuyện gì đây? Khai mau!"

"À haha, không có gì. Chỉ là mình với Phàm Dương đang bàn xem chúng ta đi ăn ở đâu." Cậu nhanh nhẹn đáp.

Cao Từ Hoa nghe xong liền lấy điện thoại ra, cô phấn khởi:

"Đợi mình một chút, mình gọi Mặc Quân đến ngay bây giờ. Chúng ta ăn chơi mà không gọi Mặc Quân, cậu ấy chắc chắn sẽ lại ăn vạ mình nữa cho mà xem."

Đêm đó, Bạch Phàm Dương về nhà lấy đồ ngủ rồi đến nhà Cố Thuỵ Vũ. Để bù đắp lại cho lòng mình bớt áy náy, cậu chuẩn bị một đĩa táo rồi mang lên phòng để lát nữa cho anh ăn.

"Đêm nay em sẽ phục vụ anh hết mình, cứ thoải mái tận hưởng nha."

Nghe Cố Thuỵ Vũ nói vậy, Bạch Phàm Dương vô cùng thích thú. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, cậu liền nói khẽ:

"E hèm, chuyện này thì chưa được đâu đó."

"Tiếc quá, anh lại muốn chuyện đó ngay bây giờ." Anh đưa ánh mắt thật đen tối nhìn cậu.

Cố Thuỵ Vũ đưa ngón tay chạm lên môi Bạch Phàm Dương, cậu nghiêm nghị:

"Đợi đến qua năm mới rồi em sẽ 'cho' anh."

"Nếu đợi đủ tuổi, sao em không để đến sinh nhật luôn một thể?" Anh thắc mắc.

"Hmmm... như vậy thì cũng lâu lắm." Cậu đáp.

Bạch Phàm Dương bật cười, anh hôn lên má cậu rồi nói:

"Em cũng muốn đến lúc đó lắm chứ gì?"

"Hihi, đợi chờ là hạnh phúc mà." Cậu kéo tay anh cùng ngồi xuống giường.

"Được rồi, đêm nay anh sẽ 'chơi' chết em cho biết tay."

Đúng là sau đó, Bạch Phàm Dương đã thật sự 'chơi' làm Cố Thuỵ Vũ chết không biết bao nhiêu lần.

"Không được! Em nhất định phải thắng rồi mới ngủ!" Cậu nghiến răng, tay vẫn bấm liên hồi.

"Ván thứ mười lăm rồi đó. Còn chơi nữa là đến sáng mất." Anh thở dài.

Ở tầng dưới, Cố Kiệt Uy mở cửa bước đến nhà bếp để rót nước uống. Tiếng hú hét của hai người ở tầng trên thỉnh thoảng lại vang lên, mặc dù đã hai giờ sáng. Ông ngước lên nhìn rồi lẩm bẩm:

"Thật là... trời sáng tới nơi rồi mà còn ồn ào."


__***__


Sau khi kế hoạch đêm đó thất bại, đã vậy khi mở mắt tỉnh dậy lại còn thấy mình đang ôm ấp Đào Bá Thành, quần áo của cả hai cũng chẳng được chỉnh tề, cô ả tức giận đến muốn nổ cả não ra ngoài. Thẩm Nhược Vi tự nhủ với lòng, nhất định phải trả thù Bạch Phàm Dương mới nuốt trôi cơn giận này được.

Thẩm Nhược Vi vẫn chưa biết được, Cao Từ Hoa đang nắm trong tay những tấm ảnh 'thân mật' của cô với Đào Bá Thành.

Cuối tháng mười, gió thu bắt đầu thổi mạnh, bầu trời trở nên âm u hơn thường lệ. Mặt trời xuống sớm, ánh sáng vàng nhạt trải dài trên đường rồi dần tắt hẳn, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh len lỏi qua từng ngõ ngách của thành phố.

Trong khuôn viên trường, không khí lại rộn ràng hơn hẳn. Năm nay học sinh mới ai nấy cũng đều rất năng động, cho nên năm nay tổ chức cực kỳ hoành tráng. Nhớ lại năm ngoái, lễ hội của trường buồn tẻ đến mức mặt mũi ai nấy cũng như đưa đám.

Năm nay là năm cuối cấp, Cố Thuỵ Vũ muốn đánh dấu một kỉ niệm đặc biệt, nên cậu và Bạch Phàm Dương quyết định tham gia vào tiết mục ảo thuật được tổ chức vào đêm văn nghệ.

Tất cả học sinh của trường sẽ cắm trại tại trường từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau. Lớp của Cố Thuỵ Vũ được trang trí giống với một ngôi nhà ma, thầy chủ nhiệm hoá trang thành phù thuỷ, còn lớp trưởng thì hoá trang thành xác sống. Việc hoá trang không mang tính bắt buộc nên cũng khá thoải mái.

Cao Từ Hoa hoá trang thành bộ xương, còn Tiểu Hạnh Vân mặc một bộ kimono trắng và trang điểm da trắng, xoã tóc như ma nữ tuyết trong văn hoá Nhật Bản.

"Đẹp lắm Hạnh Vân, cậu kiếm đâu ra bộ kimono này vậy?" Cao Từ Hoa dõi mắt nhìn từ trên xuống dưới.

"Hehe, là Tín Hùng chuẩn bị cho mình đó." Cô tự hào đáp.

Kha Mặc Quân cũng hoá trang thành bộ xương, để dễ phân biệt nên Cao Từ Hoa cài thêm cái nơ màu hồng ở trên đầu. Sở Ninh Dực không biết hoá trang thành gì nên chọn tạm ma sói, không ngờ lại làm Điền Tử Thanh thấy thích thú vô cùng.

"A! Tử Thanh đáng yêu quá!" Tiểu Hạnh Vân thốt lên.

Lớp của Điền Tử Thanh thì chọn hoá trang thành các nhân vật trong chuyện cổ tích.

"Thì ra em chọn Pinocchio, mà cái mũi dài đâu mất rồi?" Cao Từ Hoa hỏi lại.

"Ấy! Em quên, để em đeo vào." Điền Tử Thanh vội vàng chạy đi.

Kha Mặc Quân nhìn sang chỗ Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương, cậu thắc mắc:

"Hai người kia không hoá trang sao? Tiếc thật."

"Nghe nói ai tham gia tiết mục văn nghệ thì không cần hoá trang. Lát nữa chúng ta lên sân khấu khiêu vũ đi." Cao Từ Hoa đề nghị.

Kha Mặc Quân nghe vậy thì thích lắm, cậu hào hứng:

"Hay quá! Chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ."

"Ai nói? Cậu đi mà khiêu vũ với Ninh Dực đi, mình bận khiêu vũ với Hạnh Vân rồi." Cô lè lưỡi trêu chọc bạn trai.

"Cái gì?! Mình mà phải khiêu vũ với cái con sói này hay sao?"

Sở Ninh Dực vỗ một cái thật mạnh lên vai Kha Mặc Quân, cậu ta tức tối:

"Cậu tưởng cậu ngon lắm à? Có tin tôi bẻ xương cậu ra không? Tôi đang hoá trang thành ma sói đấy."

Tiểu Hạnh Vân bật cười, cô nói:

"Thôi mà, đừng có cãi nhau nữa. Tín Hùng đã phó thác cho Ninh Dực rồi, hai người cứ thoải mái khiêu vũ với nhau đi."

"Đó thấy chưa, cậu cứ tìm cách đẩy mình ra thôi à." Kha Mặc Quân trách móc.

Lớp trưởng bước đến, cậu hối thúc:

"Sao giờ này các cậu còn đứng ở đây? Đi theo tôi với thầy đi chứ?"

"Rồi rồi đợi một chút, để tôi chỉnh trang lại chút đã." Cao Từ Hoa đưa tay lên cài lại cái nơ trên đầu, đó là cái nơ mà Kha Mặc Quân đã tặng.

Gần chỗ Bạch Phàm Dương và Cố Thuỵ Vũ đang chuẩn bị, Thẩm Nhược Vi âm thầm quan sát từng hàng động của hai người. Thẩm Hạo Phong bước đến, hắn thở dài:

"Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?"

"Anh đứng đây để làm gì? Định phá tôi hay sao?" Cô khó chịu.

"Đừng nói mấy lời khó nghe như vậy, anh chỉ mới hỏi thôi mà." Hắn thong thả đáp.

Thẩm Nhược Vi giận dữ:

"Đừng tưởng tôi không biết, anh đang theo dõi tôi chứ gì? Anh đừng hòng biết được tôi nghĩ gì và làm gì, cũng vô ích mà thôi."

Thái độ tự tin của Thẩm Nhược Vi làm Thẩm Hạo Phong cảm thấy nực cười, hắn chỉ nhẹ nhàng nói:

"Muốn làm gì thì tuỳ em. Dù sao chúng ta cũng là anh em, anh không muốn em sai lại càng sai thôi. Tên Bá Thành thật lòng với em như vậy, không biết cậu ta sẽ thế nào nếu biết được mình chỉ là công cụ dùng để trả thù."

"Tốt nhất là anh nên biến đi chỗ khác." Cô gằn giọng.

"Được, anh sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com