Chương 58: Sự cố?
Mở màn cho buổi văn nghệ đêm nay chính là tiết mục khiêu vũ. Lớp của Điền Tử Thanh làm cho nhiều người phải thốt lên, các bạn hoá trang mấy nhân vật trẻ em thật là đáng yêu và hồn nhiên. Đến lớp của Cố Thuỵ Vũ, Cao Từ Hoa nắm tay Kha Mặc Quân khiêu vũ chẳng khác nào đang vật lộn trên sân khấu, làm cho mọi người cười nghiêng ngả như đang xem hài kịch.
"Nhìn hai bộ xương kia kìa, chắc là một cặp đó."
"Đúng là yêu nhau đến tận xương tuỷ."
Mặc dù hoá trang trông thật kinh dị, nhưng ai nấy đều ôm bụng cười rôm rả. Kết màn khiêu vũ, hai bộ xương kia còn cặp tay nhau bước ra chào tất cả khán giả, mọi người hò reo đến mức ném cả quạt tay lên sân khấu. Vào trong hậu trường, Cao Từ Hoa hứng khởi nói:
"Thấy chưa, đêm nay tôi với Mặc Quân toả sáng lắm đó nha."
"Phải đó! Hai em đêm nay làm tốt lắm." Thầy chủ nhiệm bước vào, ông mỉm cười khen ngợi.
Lớp trưởng ngồi xuống ghế nghỉ mệt, cậu ta nói:
"Bây giờ chỉ còn chờ đến tiết mục ảo thuật của lớp chúng ta thôi."
"Ừ ha! Nhắc mới nhớ, để tôi vào bên trong kiểm tra lại đạo cụ cho bọn họ." Lớp phó đứng dậy chạy nhanh qua phòng chuẩn bị.
Cố Thuỵ Vũ bỗng nhiên kéo tay Bạch Phàm Dương lại, cậu đề nghị:
"Lát nữa tiết mục trong bể nước cứ để em làm cho, anh biểu diễn phần bay trên không đi."
"Sao vậy? Sao không để anh làm cho chắc chắn?" Anh nhìn cậu đăm đăm.
"Em muốn làm gì đó nổi bật một chút." Cậu đáp.
Bạch Phàm Dương nhăn nhó, anh hỏi lại:
"Có được hay không?"
"Yên tâm! Em có thể lặn rất lâu đó nha. Chỉ cần anh đứng cổ vũ, em nhất định sẽ làm rất tốt. Đi mà, đồng ý đi." Cậu cố gắng nài nỉ.
"Được rồi, nhớ là phải cẩn thận đó." Anh miễn cưỡng đồng ý.
Tiết mục biểu diễn ảo thuật được bắt đầu. Trong lúc trở lại chỗ mình, Thẩm Hạo Phong nhìn thấy Đào Bá Thành. Dáng vẻ của tên đó có gì đó rất khả nghi, hắn cảm thấy dường như sắp có chuyện không hay xảy ra. Đến tiết mục của lớp Cố Thuỵ Vũ, bể nước lớn được đẩy ra giữa sân khấu trước khi kéo màn. Thẩm Hạo Phong di chuyển đến bên hông sân khấu để nhìn cho rõ, bể nước kia làm cho hắn cảm thấy rùng mình.
"Thuỵ Vũ à, cậu suy nghĩ kĩ chưa? Tự nhiên đến phút chót lại đòi đổi sang cái này." Lớp trưởng phàn nàn.
"Không sao mà, hồi cấp hai tôi từng làm tiết mục này đó." Cậu trả lời với vẻ mặt tự tin.
Khi người dẫn chương trình giới thiệu đôi chút, không gian bắt đầu chìm vào im lặng. Màn được kéo ra, mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy bể kính chứa nước, Cố Thuỵ Vũ được khoá chặt hai tay lại bằng chiếc còng. Chỉ có một điều hơi kỳ lạ, âm thanh khi khoá chiếc còng lại nghe rất khác, giống như có ai đó đã tác động vào.
Không để mọi người chờ đợi, Cố Thuỵ Vũ hít một hơi thật sâu rồi chui vào trong bể. Tiếng đếm ngược vang lên:
"Ba... hai... một... BẮT ĐẦU!!!"
Nắp bể được đóng chặt lại, tất cả đèn được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng xanh tím phát ra từ bể nước. Cố Thuỵ Vũ bắt đầu mở khoá còng tay, cậu hoảng hốt khi phát hiện chiếc còng này đã bị ai đó phá hỏng, dù có chìa khoá cũng không thể mở ra được.
Khán giả ở bên dưới vỗ tay cổ vũ, nhưng riêng Thẩm Hạo Phong thì không, hắn chăm chú quan sát từng cử động của Cố Thuỵ Vũ. Nét mặt cậu bắt đầu thay đổi, đã thử nhiều cách vẫn không thể mở được chiếc còng bị hỏng này.
"Mình... sắp... không chịu được rồi..."
Cao Từ Hoa nhìn lên đồng hồ, cô run rẩy:
"Sao lâu vậy? Đáng lẽ phải xong lâu rồi chứ?"
"Hay là có gì không ổn rồi?" Kha Mặc Quân lo lắng.
Bên trong sân khấu, Bạch Phàm Dương có cảm giác như ai đó đang kêu cứu. Anh quay trở lại bên hông sân khấu, thấy Thẩm Hạo Phong cũng đứng ở đây.
"Không ổn rồi! Người đâu! Mau cứu cậu ấy ra đi! Cậu ấy không mở ra được rồi!" Thẩm Hạo Phong hét lên.
"Kéo màn lại! Kéo màn lại nhanh lên!" Thầy chủ nhiệm đến chỗ hậu đài kêu lên.
Tiếng la hét vang lên làm mọi người hoang mang, tấm màn bị kéo lại nhanh đến mức mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì. Thẩm Hạo Phong chạy đến chỗ bể nước, hắn kéo nắp bể ra rồi cùng Bạch Phàm Dương đưa Cố Thuỵ Vũ ra ngoài.
"Thuỵ Vũ ngất rồi, mau đưa cậu ấy vào phòng y tế ngay."
Bạch Phàm Dương bồng Cố Thuỵ Vũ đến phòng y tế. Sau một lúc sơ cứu, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Thẩm Hạo Phong dùng chìa khoá vẫn không mở được chiếc còng tay.
"Không sao rồi... làm anh sợ muốn chết..." Bạch Phàm Dương thở phào.
"Không được... vậy tiết mục phải như thế nào đây?" Cậu ngồi bật dậy.
"Anh đã nhờ người khác thay thế rồi, em nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Thẩm Hạo Phong sau một lúc mò mẫm, hắn cũng phá được chiếc còng ra khỏi tay của Cố Thuỵ Vũ.
"Chiếc còng tay đã bị phá hỏng, nên cậu mới không thể tháo nó ra." Hắn nhìn chiếc còng và nói.
"Vậy là có kẻ đã trà trộn vào phòng đạo cụ để làm chuyện này rồi." Anh thốt lên.
Thẩm Hạo Phong ngồi xuống, hắn chầm chậm nói:
"Khi nãy, tôi nhìn thấy tên Bá Thành bước đi với vẻ mặt rất khả nghi. Tôi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, vì vậy tôi đã bước đến bên hông sân khấu để quan sát."
"Khốn kiếp! Vậy là Nhược Vi trả thù chuyện lần trước."
"Đáng lẽ, người Nhược Vi muốn trả thù chính là cậu đó. Trước khi bắt đầu buổi văn nghệ, tôi đã nhìn thấy con bé đang âm thầm theo dõi cậu, chắc chắn nó đã sai khiến tên Bá Thành làm chuyện này để trả thù. Thật không may, Thuỵ Vũ lại vô tình trở thành nạn nhân."
"Phải tìm tên khốn đó tính sổ mới được."
Bạch Phàm Dương nổi nóng, muốn đi ra ngoài tìm Đào Bá Thành để đánh cho tên đó một trận. Cố Thuỵ Vũ liền giữ anh lại:
"Đừng anh, chúng ta không có bằng chứng để buộc tội cậu ta."
"Không thể cứ để cho chúng cứ hại mình được. Kiểu gì Nhược Vi cũng tìm cách hại anh thêm một lần nữa."
Thẩm Hạo Phong chen vào:
"Thuỵ Vũ nói đúng, chúng ta không tận mắt nhìn thấy Bá Thành đột nhập vào phòng đạo cụ, nên giờ có tìm cũng không làm gì được tên đó."
"Sao lại không? Tôi có cách để trả đũa bọn họ rồi đây."
Cao Từ Hoa bước vào phòng y tế, cô hỏi thăm:
"Thuỵ Vũ, cậu không sao chứ?"
"Mình không sao. Mà cậu nói trả đũa là trả đũa cách nào chứ?"
Sở Ninh Dực đứng bên cửa giải đáp:
"Còn nhớ buổi tối lần trước không? Mình và Từ Hoa đã tương kế tựu kế, chụp lại một số bức ảnh 'thân mật' của Nhược Vi và Bá Thành."
Cố Thuỵ Vũ trố mắt:
"Chẳng lẽ các cậu định dùng nó để... ?"
"Ban đầu mình cũng không muốn, nhưng không ngờ càng nhường nhịn con bé đó lại càng lấn tới. Phải dùng chiêu này thôi." Cô đáp.
Sở Ninh Dực chạm lên vai Thẩm Hạo Phong, cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa từng nói chuyện với nhau, cậu ta hỏi:
"Dù sao cậu cũng là anh của Nhược Vi, cậu có ý kiến gì không?"
"Con bé tự làm tự chịu, nó không cho tôi can thiệp thì coi như tôi không biết gì hết." Hắn lạnh lùng đáp.
"Nếu những tấm ảnh này bị lộ, tôi sẽ cố gắng hướng dư luận về phía tên Đào Bá Thành." Cao Từ Hoa khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com