Chương 6: Sinh nhật Lam Yên Chi
Nhìn thấy Thẩm Hạo Phong, Cố Thuỵ Vũ không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy. Đứng bên cạnh người mình thích, trái tim của cậu cứ đập thình thịch.
"Thuỵ Vũ, hôm nay trông cậu bảnh bao lắm."
"Vậy à? Hihi, nhưng cậu vẫn hơn tôi."
Cao Từ Hoa và Tiểu Hạnh Vân đã trang điểm xong.
"Từ Hoa, hôm nay cậu hát tuồng à?" Cố Thuỵ Vũ nhăn nhó hỏi.
"Có đâu, mình trang điểm như vậy là nhạt lắm rồi đó." Cô vừa ngắm mình trong gương vừa nói.
Thẩm Hạo Phong nhếch miệng cười, cậu ta nhẹ nhàng nói:
"Từ Hoa hôm nay xinh lắm, Hạnh Vân cũng vậy nữa."
Hai cô gái được khen xinh đẹp nên ấm hết cả ruột gan. Còn Cố Thuỵ Vũ, cậu nhìn hai người này một lát nữa, có khi đêm nay về nhà ngủ lại gặp ác mộng nữa. Lát nữa, Lam Yên Chi không chừng sẽ bị lép vế trước họ cho mà xem.
Hơn sáu giờ, Lam Yên Chi mới trở về nhà. Mẹ cùng cô nhẹ nhàng bước vào phòng khách, cả phòng tối om vì tất cả đèn bị tắt. Đang chập chững đi vào vì không thấy đường, đèn bất ngờ mở lên.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"
Lam Yên Chi bị tất cả mọi người làm suýt nữa rơi tim ra ngoài. Hôm nay cô thật sự lộng lẫy, chiếc váy trắng có đính đá lấp lánh, trang sức đeo trên cổ và tay đều là hàng đắt tiền. Mái tóc đen được uốn xăn gợn sóng, trên đầu cô cài một chiếc nơ màu đen trắng đơn giản.
"Yên Chi hôm nay xinh đẹp quá. Chúc mừng sinh nhật cậu."
Đặt hộp quà trên tay lên cùng các món quà khác, Lam Yên Chi bước đến ôm chầm lấy Thẩm Hạo Phong. Cố Thuỵ Vũ đứng ngây người không cử động, phải mất một lúc cậu mới kịp hoàn hồn.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều." Lam Yên Chi xúc động nói.
Sở Ninh Dực mang chiếc bánh kem mà đích thân cậu ta chuẩn bị đặt xuống bàn. Mọi người bắt đầu ngồi thành một vòng tròn, trung tâm là Lam Yên Chi, còn hai bên lần lượt là Cố Thuỵ Vũ và Thẩm Hạo Phong.
"Bánh kem này có hình hoa hồng xanh, hoa mà cậu thích nhất đó."
"Đẹp không chỗ chê, cảm ơn cậu."
Cao Từ Hoa giúp Lam Yên Chi cắm và đốt nến. Sau khi ước xong điều mình muốn, cô thổi nến trong tiếng vỗ tay của tất cả bạn bè. Tiếp theo là đến mở quà sinh nhật. Đến món quà của Thẩm Hạo Phong, là một chiếc váy được thiết kế riêng nên rất có giá trị.
"Mình đã ước có nó lâu rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hạo Phong." Cô vui mừng nói.
Cao Từ Hoa chen vào:
"Mà sao cậu ấy biết size của cậu?"
"Lần trước, cậu nhờ tôi giữ quyển sổ sức khoẻ, tôi đã lén xem nên mới biết."
Lam Yên Chi đấm nhẹ vào lưng của Thẩm Hạo Phong như trách móc. Cao Từ Hoa vừa ngắm chiếc váy vừa nói:
"Chiếc váy đẹp như thế này, biết khi nào mình mới có cơ hội mặc lên người chứ."
"Cậu ngủ một giấc để nằm mơ là được." Cố Thuỵ Vũ nói vào tai cô.
Hồ Cảnh Nhiên cầm cây guitar trên tay và đề nghị:
"Bây giờ chúng ta đến tiết mục văn nghệ đi, ai cũng phải hát ít nhất một bài nhé."
"Đồng ý! Đồng ý!" Tất cả đồng loại reo lên.
Cố Thuỵ Vũ đang cầm ly nước trên tay, Cao Từ Hoa nói với Hồ Cảnh Nhiên:
"Cảnh Nhiên, tôi muốn Thuỵ Vũ hát đầu tiên."
"Cái gì vậy trời? Cậu say rồi hả Từ Hoa? Hay là cậu bị điên..." Cố Thuỵ Vũ kéo cô lại và chửi khẽ vào tai cô.
Hôm nay tiệc chỉ toàn nước ngọt và bánh kẹo, vậy mà Cao Từ Hoa như vừa mới nốc hết bia rượu. Trong tình huống bất ngờ như vậy, Cố Thuỵ Vũ không biết hát bài gì. Thẩm Hạo Phong khích lệ:
"Cậu cứ hát đi, tôi cũng muốn được nghe giọng hát của cậu thế nào."
"Được rồi, tôi đồng ý."
Cố Thuỵ Vũ chọn bài hát 'Yêu thầm' của Trịnh Diệc Thần. Hồ Cảnh Nhiên xem qua bài hát một lúc rồi bắt đầu.
Mỗi ngày đều xem hình em
Ảo tưởng có thể ở bên cạnh em
Nhớ như in lần gặp gỡ đầu tiên
Niềm yêu thích khiến mình trở nên đáng thương
Nhớ mãi không quên, khiến nỗi nhớ trở thành thói quen
Nay lại tự ti làm bạn bên cạnh em bao năm
Tôi cố gắng diễn vở kịch độc thoại không tiếng
Bàn tay lạnh buốt nói lời tạm biệt với cô đơn...
Cố Thuỵ Vũ hát bằng cả trái tim mình, từng lời từng chữ như được cậu gửi trọn cảm xúc nên da diết vô cùng. Bài hát như gợi lên nỗi lòng của Cố Thuỵ Vũ trong suốt thời gian vừa rồi, bên cạnh Thẩm Hạo Phong mà cậu ta nào hay biết. Kết thúc bài hát, Lam Yên Chi và mọi người kịch liệt vỗ tay hoan hô.
"Không ngờ cậu ấy hát hay đến như vậy! Nể phục! Nể phục!" Lam Yên Chi không ngớt lời khen ngợi.
"Cậu đang yêu thầm ai đúng không? Chứ không sao lại hát chân thực đến như vậy chứ." Tô Hữu Phi vừa nghi ngờ vừa trêu chọc cậu.
Cố Thuỵ Vũ ngại ngùng nói:
"Không có yêu thầm ai cả, tôi cũng không nghĩ là mọi người thích nghe tôi hát."
"Do cậu ta khiêm tốn thôi, chứ hát một câu là mọi người đổ xô mua vé ngay." Sở Ninh Dực phóng đại.
Lam Yên Chi tiếp tục chương trình:
"Được rồi! Bây giờ đến lượt một người, đó chính là Hạo Phong."
Thẩm Hạo Phong không chần chừ, cậu ta nhanh chóng chọn bài hát để cho mọi người thưởng thức. Giọng hát trầm ấm như rót mật vào tai, Lam Yên Chi mê mẩn nhìn không chớp mắt.
"Cậu ta vừa hát câu đầu là tim mình muốn rụng xuống rồi." Tiểu Hạnh Vân thích thú nói.
"Hạo Phong và Thuỵ Vũ mà song ca thì chắc chắn cháy vé ngay." Sở Ninh Dực như muốn bắt cóc cả hai về để mở phòng trà.
Mẹ Lam Yên Chi dẫn một người bước vào.
"Chào các em, chị đến trễ quá đúng không nào?"
"Ah! Chị Tuyết Doanh"
Cô gái vừa bước vào là Khưu Tuyết Doanh. Chị ấy là cựu học sinh của trường, trước đây còn là ca sĩ hát chính trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Trong buổi lễ đầu năm vừa rồi, chị đã đứng trước hàng ngàn người để truyền cảm hứng. Mọi người trong lớp Cố Thuỵ Vũ ai cũng đều ngưỡng mộ đàn chị tài giỏi này.
"Không ngờ Yên Chi lại có quen biết với chị ấy." Cao Từ Hoa tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Chứ sao, mình quan hệ rộng lắm."
Không chỉ có Khưu Tuyết Doanh, còn có sự xuất hiện của Triệu Tùng, anh ta là học sinh cuối cấp. Hiện tại Lam Yên Chi đang ở chung câu lạc bộ ngoại ngữ với Triệu Tùng.
"Anh bận quá nên đến trễ, em đừng giận nhé."
"Không sao, tiệc vừa mới bắt đầu được một lúc thôi."
Sở Ninh Dực phấn khích nói:
"Chị Tuyết Doanh, chị cho bọn em thưởng thức giọng hát của chị đi."
"Phải đó! Chị hát một bài đi!"
Khưu Tuyết Doanh không một chút ngần ngại, cô đã bao nhiêu năm đứng trên sân khấu hát kia mà. Dù bây giờ đã vào đại học, cô vẫn thường xuyên hát ở phòng trà hay các sân khấu nhỏ.
Được nghe giọng hát tuyệt vời của đàn chị, buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
"Hay quá! Hay quá!"
Hát hò xong, Triệu Tùng lấy ra bộ bài, tất cả ngồi xuống rồi bắt đầu chơi bài.
"Người nào thua sẽ bị bôi mực đen lên mặt nhé." Triệu Tùng giao trước.
"Ok! Chia bài đi!" Cố Thuỵ Vũ cứng rắn nói.
Cuối cùng, Sở Ninh Dực và Triệu Tùng là bị bôi đến đen hết cả mặt, nhìn cả hai không khác gì bị nướng khét trong lò vi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com