Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Năm mới lại đến

Mẹ của Thẩm Nhược Vi bất lực nhìn hai người trước mặt, bây giờ bà ta có làm căng lên bao nhiêu, thì người xấu mặt chỉ có bà ta mà thôi.

"Bà nói gì đi chứ? Sao cứ đứng đó mà trơ mắt ra nhìn?!" Ba của Cao Từ Hoa giận dữ nhìn bà ta.

Mẹ của Thẩm Nhược Vi giật mình, bà ta đành phải nói:

"Ông anh bớt giận. Do con gái tôi không hiểu chuyện, chứ nó không cố ý đâu. Mong ông anh bỏ qua..."

"Ông ấy bỏ qua chứ tôi thì không? Con gái bà cùng thằng nhóc này đánh con trai tôi, bà định giải quyết sao đây? Bồi thường cũng không bù đắp được đâu biết chưa?!"

Bị Đàm Lan hét vào mặt, mẹ của Thẩm Nhược Vi chỉ biết xấu hổ chịu trận. Ba của Cao Từ Hoa bước đến nói với cô giáo:

"Cô à! Xin lỗi vì chuyện của bọn trẻ đã làm phiền đến nhà trường. Chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ với nhau, có gì mong cô bỏ qua cho."

"Phải đó, chúng nó còn dại dột, cô bỏ qua nhé." Đàm Lan cũng nói vào.

Cô giám thị nhẹ nhàng đáp:

"Lúc nãy tôi thấy mẹ của em Thẩm Nhược Vi có vẻ không muốn hoà giải, bà ấy muốn làm căng, chứ các em đều là học sinh có thành tích tốt nên..."

"À không không! Tôi suy nghĩ lại rồi, đều là do con gái tôi không tốt, tôi nhất thời hồ đồ nên nóng giận thôi. Anh chị đây muốn hoà giải, tôi đồng ý ạ."

Cô giáo ngỡ ngàng trước sự thay đổi đến chóng mặt của bà ta, lúc nãy bước vào trong phòng giám thị còn mắng chửi ầm ầm, đòi làm lớn chuyện các kiểu, bây giờ lại hiền lành đột xuất. Đàm Lan liếc mẹ của Thẩm Nhược Vi một cái muốn bắn ra lửa.

"Em nào có phụ huynh đến thì có thể về lớp, còn không thì cứ ở đó."

Đàm Lan nháy mắt ra hiệu cho Cố Thuỵ Vũ hãy yên tâm. Bà bước đến nói chuyện với cô giám thị vài câu, cậu và Bạch Phàm Dương cũng được phép về lớp. Ba của Cao Từ Hoa gõ nhẹ lên trán cô một cái:

"Con bé này, lần sau không được để người khác đánh nữa có biết chưa?"

"Do bất cẩn thôi ạ, chứ con đâu có chịu thua." Cô vỗ ngực tự hào.

Đàm Lan đi giữa Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương, bà lo lắng hỏi:

"Hai đứa có bị thương ở đâu không?"

"Không sao hết mẹ à, lúc nãy Thuỵ Vũ đấm cho tên kia muốn vỡ cả mặt." Anh phì cười.

"Con cũng thật là, người yêu đánh nhau với người khác, không biết vào giúp một tay còn trơ mắt ra nhìn."

Cố Thuỵ Vũ vội vàng giải thích:

"Bác đừng trách anh ấy, lúc đó cháu đáng sợ quá nên không ai dám vào can ngăn thôi ạ."

Đàm Lan nhìn sang Bạch Phàm Dương và nói một cách thật tự hào:

"Nghe chưa? Sau này mẹ phải nhờ Thuỵ Vũ đánh đòn con mới được."

"Mẹ à..."

"Thôi hai đứa về lớp học đi, mẹ có việc phải đi rồi."

Đàm Lan rời đi rồi, Cố Thuỵ Vũ nhìn mặt Bạch Phàm Dương chăm chú, cậu bật cười:

"Sau này em sẽ thay mẹ đánh đòn anh đó nha."

"Hứ, không dễ dàng như vậy đâu à." Anh nghiêm nghị.

Kha Mặc Quân nắm tay Cao Từ Hoa đi về lớp, hai người đi theo sau cặp đôi đang nhìn nhau cười kia.

"Lúc nãy... cảm ơn anh nhé." Cô khẽ nói.

Lần đầu tiên được nghe lời nói 'ngọt ngào' này của Cao Từ Hoa, buổi sáng của Kha Mặc Quân hôm nay trở nên tươi đẹp biết chừng nào. Cậu ta đáp lại:

"Không kẻ nào được quyền đụng vào em hết, nếu không thì anh sẽ xé xác chúng ra."

"Chỉ có em mới được bắt nạt anh thôi, ai mà chạm vào anh, em cho người đó biết tay." Cô vung tay nắm đấm.

Cố Thuỵ Vũ quay lưng lại phàn nàn:

"Sến quá hai người ơi! Mau lên lớp đi, nãy giờ bị trễ hết một tiết học rồi."

"Hớ! Còn hai người thì sao? Cũng có thua gì mình đâu chứ!" Cô trề môi đáp.


__***__


Những ngày cuối năm...

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, trong lòng Cố Thuỵ Vũ rộn ràng những niềm vui. Bạch Phàm Dương ở lại cùng mẹ vài ngày rồi mới về với cậu sau.

Quê hương nơi vùng biển thân yêu lại lần nữa chào đón hai người. Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống bên mỏm đá rồi tựa đầu vào vai Bạch Phàm Dương, cảm nhận từng đợt gió mơn man trên da thịt.

"Vậy là chúng ta bên nhau được một năm rồi nhỉ?" Cậu nói khẽ vào tai anh.

"Phải, một năm dài hạnh phúc." Anh đáp.

Nơi đây như một chiếc giường êm ái đã chờ đón hai người trở về để yên giấc. Tuyệt vời hơn nữa, là trên chiếc giường đó, bên cạnh còn có người mà ta thật lòng yêu thương.

Sáng hôm sau, Cố Thuỵ Vũ cùng ba và bà nội đến khu nghĩa trang ở ngoại ô để thăm mộ. Ông bà ngoại của cậu cũng là bạn thân của Uyển Hồng, họ mất từ rất lâu về trước. Sau này, mẹ cậu cũng ra đi vì tai nạn, bên ngoại cậu chẳng còn người thân nào cả. Suốt mấy năm qua, Uyển Hồng vừa lo phần mộ của chồng, còn phải lo cho gia đình bên thông gia.

Cố Thuỵ Vũ lần lượt đặt bó hoa xuống mộ của ông nội, rồi đến ông bà ngoại, gương mặt bày tỏ lòng kính mến, không quên cúi chào ông bà mình. Đứng trước ngôi mộ của mẹ, cậu nhẹ nhàng đặt xuống rồi nhìn thật lâu.

"Mẹ ơi, không biết dạo này mẹ như thế nào rồi? Con ước gì có mẹ ở bên cạnh lúc này. Mẹ biết không? Bây giờ ngoài bà nội và ba, có thêm một người nữa rất yêu thương con. Cậu ấy là Bạch Phàm Dương, chúng con bên nhau cũng được một năm rồi, con thấy vui lắm. Nếu có mẹ ở đây, mẹ sẽ thích cậu ấy cho mà xem."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, Cố Thuỵ Vũ cảm giác như mẹ đang lắng nghe lời tâm sự của cậu. Đưa tay chạm vào những chiếc vỏ ốc đầy màu sắc, cậu khẽ nói:

"Con nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm..."

Bó hoa đẹp nhất được đặt xuống bên ngôi mộ của mẹ, Cố Thuỵ Vũ cúi đầu chào rồi chầm chậm tiến đến chỗ bà nội. Bà đứng trước mộ ông nội, nhẹ nhàng nói với cậu:

"Cháu biết không? Tên của cháu là do ông nội đã đặt đó."

"Thật không ạ?" Cậu bất ngờ.

"Phải. Năm đó, khi mẹ cháu mang thai cháu, thời tiết nóng như đổ lửa, chờ suốt mấy tháng mà chẳng có một giọt mưa. Trồng trọt hay sinh hoạt cũng trở nên khó khăn, nước biển mặn chát không giải quyết được gì. Cho đến ngày sinh ra cháu ở bệnh viện, trời liền trút xuống mấy trận mưa, ông nội cháu mới đặt cho cháu là Thuỵ Vũ."

Thì ra tên cậu được đặt trong hoàn cảnh như thế. Trước đây nơi đây còn thiếu thốn, sau mười mấy năm đã thay đổi rất nhiều.

Đêm giao thừa, sau khi cùng nhau ngắm pháo hoa và cầu nguyện, Cố Thuỵ Vũ nắm tay Bạch Phàm Dương đi về nhà.

"Bà ngoại! Đêm nay cho Thuỵ Vũ ngủ lại nhà mình nhé?!" Anh gọi lớn.

"Thoải mái đi!" Phương Từ đáp lại.

Phòng ngủ của Bạch Phàm Dương có vẻ rộng hơn so với phòng của Cố Thuỵ Vũ.

"Để anh vào bếp làm vài món cho em."

Nhắc mới nhớ, lúc này Cố Thuỵ Vũ cũng đang thấy đói bụng.

"Em ngồi ở phòng khách chơi một lát đi, nào xong thì anh gọi." Anh nói.

Cố Thuỵ Vũ trở lại phòng khách, cậu ngồi xuống chơi bài cùng lũ trẻ hàng xóm, còn Phương Từ đang ngồi chơi mạt chược với mấy người bạn.

"Mùi gì mà thơm thế?" Một người hỏi.

"Chắc là thằng bé nấu nướng gì thôi, kệ đi." Phương Từ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com