Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Điên loạn

Tiếng hét đau đớn của Cố Thuỵ Vũ làm cho Bạch Phàm Dương bừng tỉnh.

"Thuỵ Vũ! Em có sao không?!"

"Kh... không sao..." Nhưng thật ra Cố Thuỵ Vũ cảm thấy rất đau, cơn đau ập đến làm cậu không thể gượng dậy nổi.

Bạch Phàm Dương bây giờ không còn quan tâm đến việc có bao nhiêu khẩu súng xung quanh mình nữa. Anh bất chấp nguy hiểm lao đến túm cổ áo của Đào Bá Thành, hắn bất ngờ đánh rơi cây gậy xuống đất.

"Đứng im! Có tin là tao nổ súng hay không?!"

Mặc kệ cho tên kia có buông lời hăm doạ, Đào Bá Thành vẫn bị Bạch Phàm Dương đấm một cú vào mặt. Tên thuộc hạ tức giận lên nòng súng, khi chuẩn bị bóp cò thì chợt dừng lại.

"MAU THẢ BỌN HỌ RA!!!"

Thẩm Hạo Phong vừa mới đến kịp lúc, nhờ vào tiếng súng nổ và tiếng hét của Cố Thuỵ Vũ mà hắn mới tìm ra chỗ này. Hắn kề dao vào cổ Thẩm Nhược Vi rồi từ từ tiến vào trong căn nhà hoang, Đào Bá Thành giật mình đẩy Bạch Phàm Dương qua một bên, hắn gọi lớn:

"Nhược Vi!!!"

"Đứng yên đó! Nếu không tao sẽ cắt cổ nó!"

Thẩm Hạo Phong kề sát lưỡi dao hơn, Thẩm Nhược Vi run giọng nói:

"Bá Thành, nghe lời em đi, hãy thả bọn họ ra đi. Em không nên chia tay anh, em không nên lợi dụng anh để trả thù. Em sai rồi, dừng lại đi anh."

"Mày nghe nó nói rồi đó! Mau thả họ ra!" Thẩm Hạo Phong ra lệnh.

Đào Bá Thành giận dữ chĩa súng về phía Thẩm Hạo Phong, hắn hét:

"Bỏ con dao xuống!!!"

"Đừng có mà ra lệnh cho tao!!! Mày có ngon thì nổ súng đi, tao sẽ cắt đứt cổ của nó." Thẩm Hạo Phong đáp lại.

Thẩm Nhược Vi nhìn Đào Bá Thành, cô khẩn cầu:

"Bá Thành... nghe lời em... thả bọn họ ra đi..."

"Sao hả?! Có thả Thuỵ Vũ và mọi người ra hay không?" Thẩm Hạo Phong lặp lại câu hỏi.

Đào Bá Thành hạ khẩu súng xuống, Thẩm Hạo Phong nắm được điểm yếu lớn nhất của tên khốn này là Thẩm Nhược Vi. Bây giờ, nhìn thấy người mình yêu đang bị lưỡi dao kề sát vào cổ, chỉ cần một động tác là mạng sống của Thẩm Nhược Vi sẽ bị cướp bất cứ lúc nào. Đào Bá Thành vẫn chưa biết, Thẩm Hạo Phong là anh trai của Thẩm Nhược Vi.

"Được! Được rồi! Tôi đồng ý!"

Thẩm Hạo Phong vẫn chưa hài lòng, tiếp tục ra điều kiện:

"Khoan đã! Để cho họ lên xe ra về! Khi đó tao sẽ bỏ con dao xuống!"

"Con mẹ nó! Được rồi..." Đào Bá Thành đành phải nhân nhượng. Trong lúc này, đầu hắn lại nảy lên một ý tưởng khác.

Bạch Phàm Dương dìu Cố Thuỵ Vũ đứng dậy, anh nói khẽ với Thẩm Hạo Phong:

"Cảm ơn cậu, người anh em tốt của tôi."

Thẩm Hạo Phong nở nụ cười, đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại câu nói ấy từ Bạch Phàm Dương. Mọi khúc mắc trong lòng trước đây đều đã được giải toả, có thể sau hôm nay hai người có thể trở lại thành bạn tốt như ngày nào. Cố Thuỵ Vũ nhìn Thẩm Hạo Phong, dù đang thấy đau bởi cú đánh, cậu vẫn cố gắng nói:

"Hạo Phong... cảm ơn cậu... cảm ơn cậu nhiều lắm..."

"Bác cảm ơn cháu." Cố Kiệt Uy cũng nói.

"Mọi người hãy về đi." Hắn nhẹ nhàng nói.

Hạ Thư Di và Cố Kiệt Uy cùng nhau đi ra xe, còn Bạch Phàm Dương thì bồng Cố Thuỵ Vũ lên, cậu nhăn mặt:

"Thả em xuống... em đi được mà..."

"Đừng có cố nữa. Để anh đưa em đến bệnh viện." Anh đáp.

Cố Kiệt Uy ngồi vào ghế lái, bên cạnh là Hạ Thư Di, ông nhấn ga rồi bắt đầu cùng mọi người trở về. Ông vui vẻ nói:

"Bữa tối vẫn còn đang chờ chúng ta! Về nhà thôi!"

"Anh quên rồi sao? Chúng ta còn phải đưa Thuỵ Vũ đến bệnh viện nữa." Hạ Thư Di quay sang nhắc nhở.

Cố Kiệt Uy liền nhớ ra, ông gãi đầu:

"Hehe! Xin lỗi nhé, suýt nữa là quên mất."

Cố Thuỵ Vũ cười khổ, cậu muốn ngồi dậy nhưng Bạch Phàm Dương cứ bắt cậu nằm lên đùi anh. Giải cứu được cậu và dì, anh cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào. Cậu nhìn anh và nói:

"Hôm nay chúng ta phải mang ơn Hạo Phong."

"Đúng vậy. Ngày mai phải mời cậu ta một bữa mới được." Anh dịu dàng đáp.


__***__


Ở căn nhà hoang, khi xe của gia đình Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương rời đi, Thẩm Hạo Phong mới quăng con dao xuống đất. Cổ của Thẩm Nhược Vi bị xước một đường đến rướm máu, nhưng đối với cô nó chẳng có đau đớn gì cả, vì phải như vậy mới có thể ngăn cản Đào Bá Thành.

Thẩm Nhược Vi tiến đến, cô nắm lấy tay của Đào Bá Thành. Hắn vòng tay ôm chặt cô, nói khẽ bên tai cô rằng:

"May mắn quá, anh được gần em như thế này cũng mãn nguyện rồi."

"Đừng có nói chuyện ngốc nghếch nữa. Suýt chút nữa là anh phạm tội giết người rồi. Em xin lỗi, em đã lợi dụng anh, chúng ta phải tự nhận lấy hậu quả cho việc mình làm. Đừng oán hận Phàm Dương hay Thuỵ Vũ nữa, bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi. Chúng ta về thôi, từ nay em sẽ ở bên anh, em không bỏ rơi anh nữa đâu."

Nghe những lời thật lòng của Thẩm Nhược Vi, Đào Bá Thành chậm rãi đáp lại:

"Nhược Vi, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng mà... tha thứ lỗi cho anh nhé..."

Thẩm Nhược Vi còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Đào Bá Thành đẩy ngã về phía Thẩm Hạo Phong.

"Thằng kia! Mày làm cái gì vậy?!" Thẩm Hạo Phong ngỡ ngàng.

"Nhược Vi! Tha thứ cho anh!"

Đào Bá Thành dứt lời, hắn cầm súng lên bắn vào đầu hai tên thuộc hạ. Thẩm Hạo Phong định phóng đến ngăn cản cũng bị bắn vào cánh tay trái. Đào Bá Thành quăng khẩu súng xuống đất rồi bỏ chạy. Thẩm Hạo Phong ôm vết thương ngã quỵ xuống, Thẩm Nhược Vi hoảng hốt gọi lớn:

"Bá Thành! Anh điên rồi! Anh mau đứng lại! Mau đứng lại!"

Thẩm Nhược Vi chạy đến đỡ Thẩm Hạo Phong, hắn cố gắng nói:

"Đừng lo cho anh... mau đuổi theo tên khốn đó nhanh lên..."

Thẩm Nhược Vi đã chậm một bước, Đào Bá Thành phóng lên xe chạy đi mất rồi.

"Anh đang bị thương, làm sao lái xe được đây?!" Cô lo lắng hỏi.

"Không được... giờ phút này không được gục ngã... Thuỵ Vũ sắp gặp nguy hiểm..."

Mặc kệ cho Thẩm Nhược Vi có khuyên ngăn đến mức nào, Thẩm Hạo Phong vẫn ngồi vào ghế lái. Hắn đạp ga hết tốc lực để đuổi theo Đào Bá Thành càng nhanh càng tốt. Ngồi trên xe, Thẩm Nhược Vi nhìn vết thương đang rỉ máu của anh trai mình, cô lo lắng hỏi:

"Anh có chịu được không? Hay là để em băng vết thương lại nhé?"

"Cứ ngồi yên đó đi. Anh không thấy đau gì hết. Mẹ nó, để tao mà bắt được thì tao sẽ giết chết mày, tên Bá Thành khốn kiếp."

Thẩm Hạo Phong bỏ cơn đau của mình qua một bên, thứ hắn quan tâm lúc này là sự an toàn của Cố Thuỵ Vũ và mọi người.

Ông trời ơi! Con cầu xin ông! Xin ông hãy bảo vệ cho họ! Nếu Thuỵ Vũ hay Phàm Dương, hay là bất cứ ai có mệnh hệ nào, con sẽ ân hận suốt cuộc đời này! Thuỵ Vũ! Em có nghe tôi nói không?! Hiện giờ em ra sao rồi?! Em có biết phía sau mình đang có nguy hiểm gì hay không?! Tên khốn Đào Bá Thành sẽ làm gì em và gia đình em chứ?!

Trái tim của Thẩm Hạo Phong muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn bắt đầu cảm thấy đuối sức. Nhưng hắn không cho phép mình gục ngã trong lúc này.

THUỴ VŨ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com