Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Hải âu trong giông bão

Cố Thuỵ Vũ chợt nhói cả lồng ngực, cậu vội vàng ngồi bật dậy làm cho Bạch Phàm Dương giật cả mình. Cậu có cảm giác như có ai đó đang gào thét tên mình, tiếng thét đó lại rất là quen thuộc. Bạch Phàm Dương đang nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự lo lắng không yên, anh hỏi han:

"Em bị đau hả? Có sao không?"

"Không, em không bị sao hết. Phàm Dương à, bỗng nhiên em thấy sợ quá. Em cứ thấy lo lắng không yên..."

Bạch Phàm Dương chầm chậm nói:

"Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Hãy nằm xuống đi."

Cố Thuỵ Vũ lại nằm xuống đùi của Bạch Phàm Dương, cậu bây giờ trông thật nhỏ bé. Anh nhìn ngắm người mình yêu rồi mỉm cười:

"Em bây giờ hệt như chú chim hải âu bé nhỏ vậy."

"Đừng chọc em à nha." Cậu đáp lại.

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện cho em bớt sợ nhé." Anh đề nghị.

Cố Thuỵ Vũ chợt nhắm mắt lại. Giống hệt như ngày còn thơ bé, mỗi khi nghe bà nội kể chuyện, cậu sẽ nhắm mắt lại để nghe, rồi chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Bạch Phàm Dương vuốt ve mái tóc của cậu, anh bắt đầu kể:

"Loài hải âu dành cuộc đời của mình để sống cùng với biển cả. Năm ấy, có một chú hải âu non, từ khi sinh ra đã rất sợ tiếng sấm, mỗi khi có bão kéo về, nó đều co mình lại để lẩn trốn. Bởi vì nó tin rằng, bản thân sẽ không bao giờ vượt qua được giông tố..."

Bạch Phàm Dương ngập ngừng rồi tiếp tục kể:

"... nhưng rồi đến một ngày kia, một cơn giông bão quá mạnh đã cướp đi gia đình của nó. Chỉ còn một mình, chú hải âu non ngỡ rằng mình cũng sẽ chết. Cho đến khi, nó nhìn thấy một chú hải âu non khác đã bay được..."

Cố Thuỵ Vũ định mở mắt ra, Bạch Phàm Dương lại kể tiếp:

"... chú chim hải âu kia trở thành bạn của chú hải âu non này. Bây giờ nó đã ý thức được rằng: nó phải thật mạnh mẽ, nó không thể gục ngã nữa, nó phải tiếp tục sống. Thế là chú hải âu non phải tập bay kể cả ngày đêm, mặc dù gặp nhiều thất bại..."

Bạch Phàm Dương nhìn ra ô cửa, ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi của Cố Thuỵ Vũ.

"... có những lúc nó ngã rất đau, nhưng nó vẫn phải gượng dậy để tiếp tục. Đến một sáng đầu xuân, nó đã thật sự bay được, nó cùng chú hải âu kia chao lượn trên bầu trời. Trong lúc bay đi về phía biển cả, chú hải âu non đã gặp lại gia đình của mình. Thì ra do cơn bão năm ấy đã cuốn mất chú hải âu non, còn ba mẹ và anh chị em của nó đã kịp thời tránh được cơn bão. Chú hải âu non đoàn tụ với gia đình, cùng nhau vượt qua những tháng ngày trên biển cả. Chú hải âu ấy nhận ra rằng: giông bão dù có dữ dội đến đâu, cũng không thể cướp đi tất cả. Nhờ sự kiên cường của mình, nó đã bay được bằng đôi cánh, tìm lại gia đình và có thêm người bạn đồng hành mới..."

Cố Thuỵ Vũ mở mắt nhìn Bạch Phàm Dương, cậu nói:

"Anh bây giờ chẳng khác gì bà nội của em cả. Mỗi khi kể chuyện cho em nghe, bà đều kể về hải âu và biển cả."

"Bà của con sống ở biển từ bé đến giờ, nên linh hồn của bà gắng liền với biển rồi. Ba cũng như con, lớn lên nhờ những câu chuyện của bà nội con đó."

Cố Kiệt Uy nhìn Hạ Thư Di rồi khẽ cười, ông bắt đầu nói:

"Thư Di à, anh có chuyện này muốn nói với em từ rất lâu rồi. Đáng lẽ ra, tối hôm nay anh sẽ nói, nhưng giờ cũng hơi muộn rồi, nên anh nói luôn trên xe để thằng bé Thuỵ Vũ cùng nghe."

Hạ Thư Di nhìn ông đăm đăm, bà hỏi lại:

"Chuyện gì? Anh nói đi..."

Cố Thuỵ Vũ và Bạch Phàm Dương đều đang hồi hộp lắng nghe. Cố Kiệt Uy hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Em có thể... em có thể... để cho anh chăm sóc em có được không? Anh... anh đã có tình cảm với em... từ rất lâu rồi..."

Hạ Thư Di cảm động đáp:

"Em đồng ý."

Còn chưa kịp vui mừng, một cú đụng mạnh từ đằng sau truyền đến làm tất cả ngã nhào về trước. Đào Bá Thành đang điên cuồng lao đến, hắn muốn ép chiếc xe kia cùng rơi xuống vực với mình. Thẩm Hạo Phong cũng đang chạy ở phía sau.

Nhìn thấy chiếc xe của Đào Bá Thành phía sau, Cố Thuỵ Vũ liền nói:

"Không hay rồi! Bá Thành đang ở phía sau!"

Cố Kiệt Uy tăng tốc xe lên tối đa, nhưng lại bị Đào Bá Thành vượt lên tông thêm một lần nữa. Ông bị lạc tay lái, chiếc xe chạy lạng lách như con rắn. Xe của Đào Bá Thành liền kề sát bên cạnh, xe của Cố Kiệt Uy không thể rẽ sang bên phải, trong khi phía trước có một khúc cua.

"CHẾT RỒI!!! XE BỊ MẤT THẮNG RỒI!!!"

Tiếng hét của Cố Kiệt Uy làm tất cả đều giật mình.

Cả hai chiếc xe đều rơi xuống vực, ngay trước mắt Thẩm Hạo Phong.

Thẩm Hạo Phong dừng xe lại, anh sợ hãi chạy nhanh đến chỗ khúc cua, rào chắn cũng không còn nguyên vẹn nữa. Cả hai chiếc xe nằm phía dưới kia đều đã vỡ nát, nhưng xe của Cố Kiệt Uy may hơn một chút là đã vướng lại chỗ gốc cây, còn xe của Đào Bá Thành đang nằm lăn lóc dưới mấy tảng đá.

Cả Thẩm Nhược Vi và Thẩm Hạo Phong đều không thể đứng vững, trước mắt hai người chỉ có cảnh tượng chết chóc.

Trong chiếc xe, Cố Thuỵ Vũ lờ mờ tỉnh dậy, trời đất như quay cuồng, hai bên tai cậu đều ù đi. Cậu nhận ra Bạch Phàm Dương đang ôm chặt mình, máu từ trên đầu anh chảy xuống nửa khuôn mặt, có vài giọt đang rơi vào mặt cậu.

Bạch Phàm Dương đã dùng thân mình để che chở cho Cố Thuỵ Vũ. Trong khi cậu không thấy đau đớn gì, còn anh thì nhắm chặt đôi mắt, trên thân thể từ trên xuống dưới đều bị thương rất nặng, máu chảy ướt lên cả thân thể của cậu.

"Phàm Dương... Phàm Dương..."

Nghe tiếng gọi của Cố Thuỵ Vũ, Bạch Phàm Dương cố gắng mở mắt ra. Anh đang giằng co giữa sự sống và cái chết, đau đớn trên cơ thể khiến anh không mở miệng nói gì được, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện vì cậu đã an toàn.

"Phàm Dương... cố lên..."

Mặc cho Cố Thuỵ Vũ có gọi đến đâu, Bạch Phàm Dương lại gục xuống người cậu, tay vẫn ôm chặt cậu không muốn buông ra. Cậu kêu gào đến khàn cả giọng, nước mắt hoà lẫn cùng máu đỏ lăn dài trên má.

"Phàm Dương... anh không được ngủ... mau tỉnh dậy đi... Phàm Dương..."

Cố Thuỵ Vũ nấc lên. Tiếng cửa xe bị kéo bung ra, Thẩm Hạo Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ muốn ngã quỵ. Bạch Phàm Dương bây giờ chẳng khác nào như ngọn đèn treo trước gió.

Thẩm Nhược Vi gọi cho cảnh sát và xe cứu thương xong, cô liều lĩnh trượt xuống chỗ đống đổ nát dưới tảng đá. Đào Bá Thành đã không còn hơi thở nào, trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh và chiếc vòng tay mà Thẩm Nhược Vi đã tặng.

"Bá Thành! Bá Thành! Anh không được chết... anh không được chết..."

Thân xác của Đào Bá Thành đã lạnh ngắt, Thẩm Nhược Vi đau lòng nắm lấy bàn tay đầy máu của hắn. Cô gào thét như điên loạn, tay nắm lấy cửa đến nỗi bị kính cứa đến chảy máu cũng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com