Chương 67: Tận cùng đau khổ
Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt, họ tiến hành đưa những nạn nhân bên trong xe ra ngoài. Cố Thuỵ Vũ là người bị thương nhẹ nhất, cậu đã ngất đi khi cố gắng gào thét gọi tên Bạch Phàm Dương.
"Tình hình thế nào rồi?" Một người hỏi.
"Một người bị thương nhẹ, hai người bị thương nặng, còn người phụ nữ và một người dưới kia đã tử vong tại chỗ." Người còn lại đáp.
Thẩm Hạo Phong lần lượt nhìn từng người được đưa ra khỏi chiếc xe thì không khỏi chua xót. Hắn đã đến quá muộn, ông trời đã không lắng nghe lời cầu nguyện của hắn. Nhìn Bạch Phàm Dương chẳng khác nào người đã chết, hắn choáng váng ngồi xuống đất. Bây giờ không chỉ có vết thương trên cánh tay trái, mà ruột gan hắn cũng đang đứt thành từng đoạn.
Thẩm Nhược Vi được một cô y tá dìu đến chỗ Thẩm Hạo Phong đang ngồi. Cô không còn nước mắt để khóc, càng không đủ tư cách để ngẩng mặt lên nhìn ai. Bây giờ cô ta rất sợ, rất sợ mọi thứ xung quanh. Nhìn lên bàn tay nhuốm máu của mình, cô ta lúc này chẳng khác gì một kẻ sát nhân. Người đã không còn sự sống kia lại là chủ tiệm hoa mà cô từng quý mến, cái chết oan uổng của dì ấy khiến cô như điên dại.
Thẩm Hạo Phong thấy trời đất như tối sầm trước mắt, hắn lảo đảo rồi gục xuống bên cạnh Thẩm Nhược Vi.
"Anh ơi! Hạo Phong! Anh sao vậy? Người đâu?! Mau giúp chúng tôi với!!! Anh tôi ngất xỉu rồi!!! Cứu với!!!"
__***__
Hai tiếng sau, Cố Thuỵ Vũ giật mình ngồi dậy. Cậu lao xuống khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Cậu kia! Cậu chạy đi đâu vậy?! Chân cậu còn đang bị thương mà!!!"
"Ba tôi đâu?! Dì ấy đâu?! Phàm Dương đang ở đâu?! Mau trả lời cho tôi biết đi!!!"
Cố Thuỵ Vũ nắm lấy vai y tá mà hỏi tới tấp, cậu đang trong trạng thái mất bình tĩnh. Cùng lúc đó, Cao Từ Hoa và Kha Mặc Quân cũng chạy đến, cô đỡ lấy cậu rồi quay sang nói với y tá:
"Đây là bạn của em, để bọn em nói chuyện với cậu ấy."
Cố Thuỵ Vũ mừng rỡ khi nhìn thấy Cao Từ Hoa, cậu gấp gáp:
"Từ Hoa! Cậu mau đưa mình đi tìm ba mình đi! Cả Phàm Dương nữa! Mình phải đi gặp họ!"
"Từ từ đã, chân cậu đang bị thương mà. Để tôi đỡ cậu đi." Kha Mặc Quân đề nghị.
"Tôi không có đau đớn gì hết! Mau đưa tôi đi nhanh đi!"
Hết cách, Cao Từ Hoa đành phải dẫn Cố Thuỵ Vũ đến trước cửa phòng cấp cứu. An Triết Hàn ngồi lặng lẽ ở một góc, hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài, trên tay cậu bé đang cầm một bó hoa hồng. Cố Thuỵ Vũ lần mò đến chỗ của cậu bé, cậu ngồi xuống rồi hỏi:
"Triết Hàn! Dì ra sao rồi? Dì không sao mà đúng không?"
Đối mặt trước câu hỏi của Cố Thuỵ Vũ, An Triết Hàn vẫn lặng im, cậu bé cúi đầu nhìn sang chỗ khác.
"Triết Hàn! Em nói cho anh biết đi! Sao em cứ lặng thinh vậy?! Em trả lời đi!"
Điền Tử Thanh bước đến kéo Cố Thuỵ Vũ ra, cậu hét lớn:
"Anh đừng có hỏi nữa! Triết Hàn đang khóc kia kìa! Dì ấy... dì ấy đã mất rồi..."
Điền Tử Thanh nói xong thì nghẹn ngào quay sang chỗ khác, Cố Thuỵ Vũ ngã quỵ xuống đất, làm cho Cao Từ Hoa giật mình chạy đến đỡ cậu dậy.
"Không thể nào... không thể nào như vậy được..."
Tiểu Hạnh Vân ngồi xuống bên cạnh An Triết Hàn, cậu bé đã ngồi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Mẹ không còn trên đời nữa, nỗi đau ập đến một cách bất ngờ, làm cho cậu bị sốc đến mức không thể nào nói thành lời.
Đàm Lan và Bạch Dạ Thiên đến nơi. Nhìn thấy Cố Thuỵ Vũ đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn, bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu có sao không? Sao Phàm Dương và mọi người lại ra nông nỗi này?"
Trước câu hỏi của Đàm Lan, Cố Thuỵ Vũ chỉ biết lắc đầu. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, bà cũng cảm thấy đau xót. Bạch Dạ Thiên liền kéo tay bà đứng dậy rồi quát:
"Thì ra là thằng nhóc này! Chính mày đã hại con trai tao ra đến nông nỗi này!"
Như có một tia sét vừa đánh ngang tai, Cố Thuỵ Vũ ngỡ ngàng đến mức không thể mở miệng ra nói lời nào. Đàm Lan vội vàng nói:
"Ông bị cái gì vậy hả?! Thuỵ Vũ có tội gì đâu!!!"
"Bà còn đứng đó mà hỏi ngược lại tôi hả?! Bà đừng tưởng tôi không biết những chuyện bà và Phàm Dương làm. Chẳng qua tôi nhắm mắt làm ngơ, nhưng để xảy ra chuyện hôm nay thì tôi không nhân nhượng được nữa."
Cao Từ Hoa đứng bật dậy, cô đáp lời:
"Thưa bác! Chuyện này xảy ra không phải là lỗi của Thuỵ Vũ! Sao bác lại đổ hết tội lên đầu cậu ấy chứ? Ngay cả ba của Thuỵ Vũ cũng đang cấp cứu ở trong kia..."
"Im miệng đi! Nhãi ranh có quyền gì mà lên tiếng?!" Ông quát vào mặt cô.
Bác sĩ mở cửa bước ra, ông cất giọng hỏi:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Cố Kiệt Uy?"
"Là cháu đây ạ!" Cố Thuỵ Vũ vội vã đứng dậy.
"Ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn còn đang hôn mê, chưa thể nói trước khi nào ông ấy có thể tỉnh lại."
Cố Thuỵ Vũ nắm lấy tay Cao Từ Hoa, may mắn là ba cậu đã vượt qua nguy hiểm. Bác sĩ quay sang hỏi tiếp:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Bạch Phàm Dương?"
"Là chúng tôi đây! Con trai tôi ra sao rồi hả bác sĩ?!" Đàm Lan sốt sắng.
"Tình hình không có một chút khả quan. Cậu ấy bị thương rất nặng, nội tạng bên trong đều bị tổn hại. Trong lúc cấp cứu, cậu ấy đã ngưng tim đến hai lần. E là..."
Đàm Lan không thể nào thở được khi nhận được tin, Bạch Dạ Thiên hỏi lại:
"Ông ngập ngừng cái gì? Mau nói tiếp đi."
"E là... mọi người phải chuẩn bị tâm lý, cậu ấy có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào."
Cố Thuỵ Vũ nghe xong lời bác sĩ nói thì ngất xỉu, Cao Từ Hoa và Kha Mặc Quân phải đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế. Bạch Dạ Thiên nghiêm giọng:
"Bằng mọi giá ông phải cứu bằng được con trai tôi. Tôi chỉ có một mình nó, nó không thể bỏ chúng tôi mà đi được."
"Là một bác sĩ, tôi đương nhiên phải dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân của mình. Còn phải dựa vào ý chí sinh tồn của cậu ấy như thế nào nữa."
Điền Tử Thanh thở dài ngồi xuống. Khi vị bác sĩ kia rời đi, Bạch Dạ Thiên chỉ thẳng vào mặt Cố Thuỵ Vũ và tuyên bố:
"Từ nay về sau, thằng nhóc này không được quyền đến gần Phàm Dương nửa bước. Nếu ngoan cố không nghe lời thì đừng trách ta!!!"
Đàm Lan định nói gì đó nhưng lại bị ông ngăn cản:
"Còn bà! Nếu bà còn gặp thằng nhóc khốn kiếp này, bà cũng chịu chung số phận với nó đó. Rõ chưa?!!"
__***__
Cố Thuỵ Vũ nằm trên giường, bây giờ cậu và An Triết Hàn đều cùng chung một nỗi đau. Mỗi người ở một góc, bao nhiêu giọt nước mắt đều đã tuôn trào đến mức sưng húp cả hai bên mắt.
Cao Từ Hoa ngồi bên cạnh Cố Thuỵ Vũ, cô cũng không biết phải làm gì trong lúc này. Điền Tử Thanh nhìn lên trần nhà, cậu cũng không được vào thăm Bạch Phàm Dương, hay nói đúng hơn là không một ai được phép đến gần anh. Chỉ có Bạch Tín Hùng là được vào, mọi người đang chờ anh trở lại để hỏi thăm tình hình.
Bạch Tín Hùng mở cửa bước vào, Tiểu Hạnh Vân liền hỏi:
"Sao rồi? Phàm Dương thế nào rồi?"
"Băng trắng từ trên xuống dưới, hầu như chỗ nào cũng bị thương. Huyết áp đang ở mức rất thấp, không biết em ấy còn trụ nổi nữa hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com