Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Rời đi

"Đây... đây là đâu?"

Trong không gian chỉ có một màu trắng xoá, Cố Thuỵ Vũ đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Cậu thử tiến thẳng về hướng trước mắt mình. Một lát sau, khung cảnh ngọn đồi quen thuộc cũng hiện ra. Dưới chân, Cố Thuỵ Vũ bất ngờ khi nhìn thấy những bông hoa hồng xanh.

Bên bờ hồ, Bạch Phàm Dương đang đứng dõi mắt về phía Cố Thuỵ Vũ. Cậu mừng rỡ chạy đến, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thương mến, dịu dàng. Cậu nắm lấy tay anh, trên người anh không có một vết thương nào, hoàn toàn lành lặn và khoẻ mạnh.

"Phàm Dương! Em nhớ anh nhiều lắm!"

Bạch Phàm Dương chỉ im lặng nhìn Cố Thuỵ Vũ, nhìn thật sâu vào gương mặt thanh tú của cậu. Hai người bên nhau như những ngày trước đây, nơi ngọn đồi thân mến và thảm cỏ êm ái.

Cố Thuỵ Vũ nằm xuống bên cạnh Bạch Phàm Dương. Cậu nhắm mắt lại để lắng nghe anh kể chuyện. Nhưng chờ đợi một lúc không thấy anh nói một lời nào, cậu mở mắt ra và thứ trước mắt làm cho cậu hoảng loạn đến mức khó thở. Bạch Phàm Dương người đầy máu, từ trên xuống dưới đều chi chít những vết thương.

"Phàm Dương! Anh... anh sao vậy? Trả lời em đi!"

Mặc cho Cố Thuỵ Vũ có kêu gào thế nào, Bạch Phàm Dương vẫn gục mặt bất động. Cậu ngước lên nhìn qua chỗ dưới gốc cây, Hạ Thư Di đang trừng mắt nhìn cậu, máu từ khoé mắt chảy xuống khuôn mặt. Còn Cố Kiệt Uy đang thoi thóp bò đến gần nơi cậu đang đứng, ông không ngừng than khóc:

"Thuỵ Vũ... cứu ba với... con mau cứu ba với..."

Cố Thuỵ Vũ muốn chạy đến, có gì đó đang giữ chặt chân làm cho cậu không cử động được. Đào Bá Thành mặc một bộ quần áo màu đen, ánh mắt giận dữ nhìn về phía cậu, giờ trông hắn không khác gì một con quỷ đội lốt người. Cậu muốn kêu lên nhưng không tài nào mở miệng được.

Đào Bá Thành phóng đến, hắn nắm lấy vai của Hạ Thư Di rồi cả hai lặng lẽ tan biến vào trong bóng đêm. Trước khi biến mất, hắn không quên để lại cho cậu một nụ cười quỷ quyệt.

...

Cố Thuỵ Vũ ngã xuống giường, chiếc đồng hồ cũng theo cậu mà rơi xuống vỡ tan tành. Đến ngày tồi tệ nhất cuộc đời, chiếc đồng hồ thân yêu bao nhiêu lần bị cậu làm rơi vẫn sống tốt, giờ nó cũng phải từ giã cậu mà đi. Cầm những mảnh vỡ trên tay, Cố Thuỵ Vũ lại rơi nước mắt.

"Thuỵ Vũ! Có chuyện gì vậy?"

Bên ngoài cửa có tiếng gọi, Cố Thuỵ Vũ lê tấm thân nặng nề bước đến mở cửa ra. Thì ra đêm nay Thẩm Hạo Phong ở lại nhà cậu, vì cậu đang không được khoẻ, lại còn có An Triết Hàn nữa nên hắn muốn trông nom hai người cho chắc chắn.

"Tôi làm rơi đồ thôi, không có chuyện gì đâu." Cậu đáp.

Thẩm Hạo Phong nhìn vào trong, thấy đống đổ vỡ bên chân giường, hắn tiến đến muốn giúp Cố Thuỵ Vũ dọn dẹp. Cậu cản lại:

"Đừng đụng vào, cứ để đó tôi tự dọn cũng được mà."

"Không sao đâu, tôi dọn giúp cho. Cậu mau lên giường ngủ đi."

Cố Thuỵ Vũ buồn bã nhìn chiếc đồng hồ. Thẩm Hạo Phong hỏi:

"Cậu có chuyện gì hả?"

"Tôi rất quý chiếc đồng hồ này... bây giờ nó hỏng rồi..." Cậu cúi mặt đáp.

Thẩm Hạo Phong nghe vậy, hắn an ủi:

"Đừng buồn, tôi sẽ sửa nó lại giúp cậu."

"Nó tan nát như vậy, cậu có cách nào sửa được chứ."

"Cứ để đó tôi lo, cậu ngủ đi."

Thẩm Hạo Phong mang chiếc đồng hồ đi xuống lầu. Cố Thuỵ Vũ đóng cửa phòng, cậu lại trở về với bóng tối. Cơn ác mộng lúc nãy cùng với nụ cười của Đào Bá Thành, cậu cố nhắm mắt lại cũng không thể ngủ tiếp được.

Một ngày mới lại bắt đầu. Cố Thuỵ Vũ nhìn vào lịch để bàn, đã gần một tuần kể từ khi tai nạn kia xảy ra.

Ở nhà mãi cũng không phải là cách tốt nhất, Cố Thuỵ Vũ quyết định quay trở lại trường học. An Triết Hàn cũng phải đi học, cậu bé được Thẩm Hạo Phong đích thân chở đến trường.

Trên lớp, Cao Từ Hoa xin phép được ngồi bên cạnh Cố Thuỵ Vũ. Nếu cứ để chỗ kia trống trải sẽ làm cho cậu thấy đau buồn. Mạng sống của Bạch Phàm Dương lúc này làm cho mọi người đều thấy lo lắng.

Không chỉ Cố Thuỵ Vũ, mấy hôm nay Điền Tử Thanh cũng chìm trong u sầu. Bạch Dạ Thiên cấm không cho một ai đến thăm Bạch Phàm Dương, chỉ có Bạch Tín Hùng mới được phép thăm mà thôi. Sở Ninh Dực ngày nào cũng tìm cách làm cho người yêu vui, chứ cậu cứ như vậy, cậu ta cũng xót hết cả ruột.

Không còn nhìn thấy bạn thân đến lớp, Kha Mặc Quân tâm trạng trống rỗng, thỉnh thoảng cậu ta lại thở dài với Cao Từ Hoa. Cô cũng thở dài vì bạn thân đang vô cùng bất ổn.

Tan học, Cố Thuỵ Vũ lặng lẽ bước đến nơi gửi xe đạp. Cao Từ Hoa đưa cậu về nhà, Thẩm Hạo Phong đạp xe theo phía sau lưng hai người.

"Cậu ở lại đây với Thuỵ Vũ nhé, để tôi đi đón Triết Hàn cho." Hắn đề nghị.

Cao Từ Hoa gật đầu, Thẩm Hạo Phong di chuyển theo hướng đến trường của An Triết Hàn.

Đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách, Cố Thuỵ Vũ nhận được cuộc gọi của Bạch Tín Hùng.

"Alo, em đây ạ."

"Thuỵ Vũ! Không hay rồi Thuỵ Vũ ơi!"

Nghe giọng nói của Bạch Tín Hùng, Cố Thuỵ Vũ liền hỏi lại:

"Anh à... có chuyện gì sao ạ?!"

"Phàm Dương... em ấy đi rồi..."

"..."

Điện thoại rơi xuống sàn nhà, tiếng cổng bên ngoài bị mở tung vang lên một tiếng 'rầm' thật lớn. Cao Từ Hoa chạy ra, Cố Thuỵ Vũ đã không còn thấy đâu nữa.


__***__


Cố Thuỵ Vũ chân không mang giày hay dép gì cả, cậu dốc hết sức chạy về hướng bệnh viện.

Phải nhanh lên! Không thì không còn kịp mất!

Cố Thuỵ Vũ cứ chạy đi mà không ngoảnh đầu lại, không hề để ý đến xung quanh. Đến một cột đèn bên đường, tim của cậu chỉ muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Nhưng nếu dừng lại thì không còn kịp nữa, Bạch Phàm Dương đã đi mất rồi.

Mấy chiếc xe cũng bị Cố Thuỵ Vũ làm cho một phen hú vía. Nếu họ không đạp phanh dừng lại, có lẽ cậu đã bị tông trúng mất rồi. Âm thanh mắng chửi vang lên inh ỏi, mọi người nhìn cậu hớt hải chạy đi, người thì nghi ngờ cậu là tên trộm đang bỏ trốn, người thì cho rằng cậu bị điên và đang lên cơn.

Đến bệnh viện, Cố Thuỵ Vũ gần như kiệt sức. Cậu cố gắng lê đôi chân đang rỉ máu vì trầy xước do chạy đi mà không mang gì.

Phàm Dương! Chờ em! Em đến rồi đây!

Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa rồi.

Đến phòng bệnh của Bạch Phàm Dương, một không gian yên lặng đến đáng sợ. Chiếc giường kia trống trơn chẳng còn gì. Bạch Phàm Dương đã không còn ở đây nữa.

Lẽ nào... cậu đã đến muộn thật sao?

Cố Thuỵ Vũ cảm giác cơ thể đang tan thành từng mảnh. Đôi tay cậu run rẩy chạm lên cánh cửa, cậu nhìn lại thêm mấy lần nữa cho thật kĩ vì ngỡ rằng mình đang nhìn lầm.

Không! Đây đúng là phòng bệnh của Bạch Phàm Dương, không sai một chút nào.

Nhưng... người đã không còn ở đây...

Một y tá đi ngang, cô nhìn thấy người kia đang dần gục xuống thì chạy đến.

"Cậu gì ơi! Cậu có sao không?!"

Đầu của Cố Thuỵ Vũ nhức đến không thể tiếp tục mở mắt được nữa. Cậu chỉ quay lại nhìn cô y tá rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com