Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Chỉ cần em hạnh phúc...

Thẩm Hạo Phong vẫn bên cạnh Cố Thuỵ Vũ như mọi khi. Cậu không nói lời nào, làm cho hắn cảm thấy lo lắng vô cùng. Ngay cả An Triết Hàn, cậu bé có trò chuyện với Cố Thuỵ Vũ bao nhiêu, cậu cũng không đáp lại một lời nào.

Choang!!!

Tiếng bình hoa ở phòng khách rơi vỡ làm Thẩm Hạo Phong giật mình. Hắn chạy nhanh đến thì thấy Cố Thuỵ Vũ đang nhặt mảnh vỡ lên, không may bị cắt trúng vào ngón tay làm máu chảy ra.

"Thuỵ Vũ! Đừng nhặt nữa!"

Thẩm Hạo Phong cẩn thận xử lý vết thương cho Cố Thuỵ Vũ, may là không có gì nghiêm trọng.

"Không sao rồi. Cậu ngồi ở đây, để tôi dọn dẹp nhé."

Thẩm Hạo Phong thu dọn hết mấy mảnh vỡ trên sàn nhà. An Triết Hàn đứng một bên quan sát, Cố Thuỵ Vũ đang nhìn chăm chú vào vết thương trên ngón tay. Cậu bé mang kẹo socola mà cậu thích nhất đến cho cậu.

"Anh Thuỵ Vũ, ăn socola với em nha."

Cố Thuỵ Vũ nở nụ cười rồi nhận lấy. An Triết Hàn mừng rỡ, cậu bé nghĩ rằng nhờ có mình mà cậu mới có thể vui trở lại. Thẩm Hạo Phong cũng tưởng là vậy nên bớt được nỗi lo đã đeo đẳng mấy ngày qua.

Nhìn Thẩm Hạo Phong cứ bên cạnh chăm sóc, để tâm đến từng chút một. Cố Thuỵ Vũ chỉ thấy bản thân là gánh nặng, cậu đã làm phiền đến mọi người xung quanh không biết bao nhiêu chuyện.

"Hạo Phong, tôi xin lỗi." Cậu nói.

Sau nhiều ngày lặng im, câu đầu tiên mà Thẩm Hạo Phong nghe được từ Cố Thuỵ Vũ lại là lời xin lỗi. Hắn hỏi:

"Sao lại nói xin lỗi?"

"Tôi đã làm phiền cậu quá nhiều. Tôi mất ngủ, cậu cũng thức cùng tôi. Tôi không ăn, cậu cũng nhịn đói. Tôi bị thương, cậu liền lập tức có mặt để băng bó. Sao cậu phải vì tôi mà làm mọi chuyện như vậy chứ?"

Cố Thuỵ Vũ nhìn Thẩm Hạo Phong như đang chất vấn. Hắn chỉ đáp:

"Đừng thắc mắc gì hết. Tôi tự nguyện bên cạnh chăm sóc cậu, nên tôi không thấy mệt hay thiệt thòi gì cả."

Cố Thuỵ Vũ dùng chút sức lực đấm mạnh vào ngực Thẩm Hạo Phong.

"Cậu đi đi! Tôi không muốn thấy cậu nữa! Cậu đừng có lo cho tôi nữa! Tìm người khác xứng đáng hơn đi!"

"Cứ đánh, cứ làm gì mà cậu thấy thoả mãn." Hắn vẫn đứng yên không chịu rời đi, lùi lại vài bước cũng không.

Cố Thuỵ Vũ đánh Thẩm Hạo Phong mà cậu lại thấy đau vô cùng, chẳng khác nào cậu đang tự đánh chính mình. An Triết Hàn níu tay cậu lại rồi nói:

"Thuỵ Vũ, anh ấy có làm gì sai đâu. Sao anh lại đánh anh ấy, anh xấu quá đi."

Thẩm Hạo Phong liền kéo An Triết Hàn lại.

"Em không được nói vậy. Anh Thuỵ Vũ đang khó chịu vì anh vừa làm sai, nên mới đánh đòn anh vài cái để anh không sai nữa. Anh Thuỵ Vũ là người tốt, em nói vậy sẽ làm anh ấy buồn đó biết chưa?"

Không, An Triết Hàn nói đúng, cậu đúng là một tên xấu xa.

Cố Thuỵ Vũ từng bước trở về phòng của mình. Cậu khoá chặt cửa lại, không để cho ai vào trong phòng cậu lúc này.

Qua đêm nay, ba cậu sẽ không còn ở bên cậu nữa.

...

Cố Thuỵ Vũ lại mơ thấy mình đang ở một nơi chỉ có màu đen tối tăm. Cậu chạy thật nhanh để thoát khỏi đây, nhưng càng chạy lại càng không tìm thấy lối ra. Đến nơi tận cùng, cậu nhìn thấy ba mình đang bị giam giữ trong ngục.

"Ba! Con đến rồi đây!"

Cố Kiệt Uy cúi gầm mặt, ông không ngước lên nhìn cậu một lần nào. Bạch Phàm Dương cũng đang bị giam ở căn ngục bên cạnh và cũng cúi mặt như ba cậu.

"Hai người làm sao vậy? Hãy tỉnh dậy đi!"

"HAHAHA!!!"

Tiếng cưởi của Đào Bá Thành lại vang lên. Hắn từ từ tiến đến bên cạnh cậu, dùng xiền xích trói chặt cậu vào một góc tường.

"Tên khốn kiếp! Tại sao cậu cứ bám theo để hại tôi chứ?!" Cậu thét lên.

"Miễn là mày đau khổ thôi! Nhưng cũng tội nghiệp cho mày một chút. Hay là như này đi, chỉ cần mày dám làm điều này, tao nhất định sẽ trả tự do cho bọn họ."

Cố Thuỵ Vũ hồi hộp chờ đợi. Đào Bá Thành đề nghị:

"Chỉ cần máu của mày! Tao nhất định sẽ tha cho họ. Hay nói đúng hơn, là mày nên CHẾT đi. Chết để thế vào chỗ của hai người họ. Thế nào? Quyết định vậy chứ?"

...

Cố Thuỵ Vũ giật mình tỉnh dậy.

Nhiều ngày không ngủ đã làm cậu thiếp đi từ lúc nào không biết.

Chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi...

Cố Thuỵ Vũ mở ngăn kéo ra, cậu cầm lên một lưỡi dao lam mới tinh chưa sử dụng. Cậu ngồi vào bàn học, lấy ra một mảnh giấy rồi để lại vài dòng chữ cuối cùng trước khi ra đi. Cậu không còn đủ sức để bước tiếp được nữa. Điều cuối cùng cậu gửi gắm, hy vọng mọi người chăm sóc chu đáo cho An Triết Hàn.

Bước vào trong nhà tắm, Cố Thuỵ Vũ chầm chậm ngồi xuống. Một màu đỏ thật tuyệt đẹp chảy xuống nơi cổ tay của cậu. Cậu mỉm cười, lúc này không còn đau đớn nào có thể làm vướng bận cậu được nữa. Cậu từ từ nhắm mắt lại, tiếng bước chân của ai đang vang đến, có lẽ là tử thần đang đến để mang cậu đi...

Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Hạo Phong không nghe thấy động tĩnh gì ở bên trong. Hắn dùng sức phá tung cửa phòng xông vào bên trong. Cửa nhà tắm không khoá, hắn trực tiếp mở ra thì chỉ thấy máu, khắp nơi đều là máu của Cố Thuỵ Vũ. Sắc mặt cậu đang dần tệ đi.

"Thuỵ Vũ! Thuỵ Vũ!"

Thẩm Hạo Phong dùng khăn băng vết thương của Cố Thuỵ Vũ lại. Hắn lập tức đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu. An Triết Hàn sợ hãi, cậu bé tưởng rằng mình gọi Cố Thuỵ Vũ là 'người xấu' đã khiến cho cậu thành ra như vậy nên vô cùng hối hận.

Cao Từ Hoa và mọi người cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Từ khi gặp chuyện, mọi người chẳng bao giờ được yên, nhưng họ cũng không than trách hay phiền hà gì cả. An Triết Hàn đưa cho Thẩm Hạo Phong mảnh giấy mà Cố Thuỵ Vũ để lại trên bàn.

"Khi đọc được những dòng này, có lẽ mọi người sẽ rất giận. Thành thật xin lỗi các cậu, mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Mình đã quá mệt mỏi để tiếp tục sống. Mình đã cố, nhưng mình không thể cứ trở thành gánh nặng cho mọi người. Mình làm phiền mọi người quá nhiều, mình không thể cứ ích kỉ như vậy được. Hạo Phong, cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc mình. Cậu biết không? Lúc này mình lại nhớ đến những ngày chúng ta còn thân thiết. Kỉ niệm đẹp ấy, mình nhận ra rằng chưa bao giờ mình quên đi chúng. Thần thích cậu chưa bao giờ là một sai lầm. Cậu mãi là người bạn mà mình yêu quý. Từ Hoa à, mình cảm ơn cậu vì tất cả, người bạn thân số một của mình, cậu là người thân, là chị em tốt mà mình trân trọng nhất cuộc đời này. Phàm Dương, em yêu anh, yêu anh đến hơi thở cuối cùng. Lời cuối cùng, mong mọi người hãy giúp mình chăm sóc cho Triết Hàn. Đừng bao giờ quên mình nhé! Cố Thuỵ Vũ."

Bên dưới là tên của những người thân thuộc nhất trong đời Cố Thuỵ Vũ. Nhìn những dòng chữ nhoè đi vì giọt nước mắt thấm vào, Cao Từ Hoa khóc đến muốn ngất lịm đi. Cậu đã khổ sở như thế nào khi viết ra lá thư này cơ chứ? Sở Ninh Dực, Kha Mặc Quân, Điền Tử Thanh, Bạch Tín Hùng, Tiểu Hạnh Vân, Hồ Cảnh Nhiên, mỗi người đứng một góc rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Người đau đớn nhất là Thẩm Hạo Phong. Hắn biết người Cố Thuỵ Vũ yêu là Bạch Phàm Dương. Nhưng chưa bao giờ hắn ngừng yêu cậu, mơ tưởng bóng hình như người câu bóng trăng nơi đáy nước. Những gì của hai người, hoá ra Cố Thuỵ Vũ vẫn nhớ, vẫn trân trọng và cậu chưa bao giờ quên đi.

"Thuỵ Vũ... Anh đã nói là anh tự nguyện mà! Dù em có đánh anh! Có xua đổi anh cũng không sao mà! Sao em lại muốn bỏ rơi mọi người mà đi chứ?!"

"Những tổn thương em trải qua, đều xuất phát từ anh mà ra. Anh làm tất cả là để bù đắp cho em. Anh yêu em, chỉ cần thấy em hạnh phúc, anh có chết đi cũng không bao giờ hối tiếc. Em chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của anh. Anh yêu em, không cần em phải đáp lại tình cảm của anh, không cần em phải yêu anh như em đã từng. Anh chỉ cần em... chỉ cần em hạnh phúc mà thôi... em có nghe hay không hả Thuỵ Vũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com