Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Trở về quê

"Thuỵ Vũ à! Cậu làm bài tốt chứ?"

"Mình không biết nữa. Chắc là cũng tàm tạm."

"Mình cũng vậy. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đạt điểm cao thôi. Mình tin là như vậy."

"Ừ. Chúng ta đã làm rất tốt rồi."

"Ngày mai mình và Mặc Quân sẽ đi chơi với nhau cả ngày. Hihi!"

"Mình cũng sẽ về quê thăm bà nội vài ngày."

Cao Từ Hoa ngập ngừng. Cô nhắn lại:

"Mà cậu vẫn chưa nói cho bà biết hả?"

"Mình có gọi cho bà nội, mình nói là ba đang bận đi công tác. Bình thường bà nội ít khi gọi cho ba nên cũng không để ý lắm."

"Ít nhiều gì bà cũng cảm nhận được có chuyện gì đó thôi. Cậu không thể cứ giấu bà được."

"Mình sẽ tìm cách mà."

Cao Từ Hoa ngáp ngắn ngáp dài. Cô nhắn:

"Thôi mình ngủ đây. Mấy hôm nay thức khuya muốn thành gấu trúc rồi."

"Tạm biệt. Mình dọn hành lý đây."

Cố Thuỵ Vũ đặt điện thoại xuống giường. Hiện tại đã là mười hai giờ đêm rồi. Từ ngày xảy ra chuyện đó đến nay, không có đêm nào cậu ngủ ngon giấc được. Cứ nhắm mắt lại một lúc là lại giật mình tỉnh dậy. Mấy hôm nay còn có tiếng gọi của ai đó rất thân quen, cậu cảm giác dường như là tiếng gọi của Bạch Phàm Dương vậy.

Mở chiếc vali ra, Cố Thuỵ Vũ xếp vài bộ quần áo thật ngay ngắn rồi để vào trong. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu bước đến mở cửa ra thì thấy Thẩm Hạo Phong.

"Anh biết giờ này em chưa ngủ, nên có pha cho em ly sữa nóng đây."

"Cảm ơn anh. Anh vẫn chưa ngủ à?"

Thẩm Hạo Phong mỉm cười:

"Em chưa ngủ thì sao anh ngủ được. Hơn nữa, anh thức khuya nhiều nên quen rồi, không sao hết."

Thẩm Hạo Phong giúp An Triết Hàn dọn xong hành lý, cậu bé đã lên giường ngủ từ lúc mười giờ rồi. Cố Thuỵ Vũ đến khuya mới ngồi dậy xếp quần áo vào trong vali, cậu cảm thấy mình càng lúc càng lười biếng đi nhiều.

"Anh chuẩn bị xong hết chưa?" Cậu quay sang hỏi.

"Xong hết rồi. Thật ra cũng không có gì nhiều." Hắn ngồi xuống sofa rồi đáp.

Cố Thuỵ Vũ cười nhẹ, Thẩm Hạo Phong cũng chẳng khác gì trước đây là bao nhiêu. Mỗi khi hẹn đi du lịch, hắn cũng chỉ thu dọn qua loa có vài món mà hắn thấy 'đủ' rồi thôi. Còn cậu thì chăm chút từng món đồ, đến cả mỹ phẩm cũng phải mang theo đầy đủ.

"Có cần anh giúp gì không?" Hắn quan tâm.

"Không cần đâu, em tự làm cũng được." Cậu nhẹ nhàng từ chối.

Thẩm Hạo Phong nhìn qua mớ mỹ phẩm để trên bàn, chúng vẫn đang nằm ngăn nắp trên kệ đựng. Hắn thắc mắc:

"Em không định mang kem dưỡng hay là kem chống nắng sao?"

"Hiện tại em không muốn dùng đến chúng nữa." Cậu lạnh nhạt.

Thẩm Hạo Phong thấy nét mặt Cố Thuỵ Vũ vẫn còn gì đó đượm buồn. Hắn lấy chiếc túi rồi bỏ vào trong giúp cậu mấy món mỹ phẩm. Cậu nhìn hắn chằm chằm:

"Em không dùng đâu, anh cứ..."

"Cứ bỏ vào đi. Biết đâu em lại cần dùng đến chúng thì sao?"

Cố Thuỵ Vũ tiếp tục thu dọn cho xong quần áo vào trong vali. Cậu cứ lo làm mà quên mất ly sữa để trên bàn mà Thẩm Hạo Phong mang đến khi nãy.

"Ly sữa vẫn còn nóng, em uống đi." Hắn nói.

"Vâng ạ." Cậu quay lại đáp.

Thẩm Hạo Phong cứ ở đó chờ đợi, chờ đợi đến khi nào Cố Thuỵ Vũ uống cạn ly sữa, như vậy hắn mới thấy yên tâm trong lòng. Mỗi ngày trôi qua, thấy cậu ăn uống khá hơn được chút nào, hắn mừng được chút nấy. Hơn một giờ, Cố Thuỵ Vũ xong xuôi mọi việc. Thẩm Hạo Phong thì ngồi yên ở trên sofa, hắn giành làm việc gì giúp cậu cũng đều bị cậu khước từ.

"Muộn rồi, anh đi ngủ đi." Cậu vỗ vai hắn.

"Em ngủ ngon nhé." Trước khi đóng cửa phòng lại, hắn ngóc đầu vào trong và nói.

Câu chúc ngủ ngon làm Cố Thuỵ Vũ lại thấy nhớ Bạch Phàm Dương. Nỗi nhớ này khiến cậu như muốn phát điên.

Còn ở nơi nào đó, Bạch Phàm Dương cảm thấy có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy tim anh. Không biết là vì tổn thương do tai nạn, hay là vì anh quá nhớ Cố Thuỵ Vũ mà cảm nhận được tiếng gọi của cậu chăng? Tình hình hiện tại, Bạch Phàm Dương vẫn chưa thể di chuyển được, anh chỉ có thể nằm một chỗ, ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn.


__***__


Sáng hôm sau...

Mấy tiếng nằm trên xe, An Triết Hàn mệt mỏi nên ngủ gật bên cạnh Thẩm Hạo Phong. Cố Thuỵ Vũ vừa nghe nhạc, vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Một chút rợn rợn trong người làm cho Cố Thuỵ Vũ cảm thấy rất lạnh. Tai nạn lần đó đã trở thành một cú sốc đối với cậu.

Thẩm Hạo Phong lần đầu về quê cùng Cố Thuỵ Vũ nên cũng có chút bỡ ngỡ. Hắn cùng An Triết Hàn đi theo sau cậu một đoạn đường từ trạm xe đến nhà.

"Thuỵ Vũ!" Vừa đến trước nhà, tiếng gọi quen thuộc đã vang đến bên tai Cố Thuỵ Vũ.

"Bà nội..." Cậu rưng rưng.

"Cháu của bà gầy đi nhiều quá. Cháu chịu khổ nhiều rồi, mau vào nhà đi. Còn đây?" Bà quay sang nhìn Thẩm Hạo Phong và An Triết Hàn.

"Đây là bạn của cháu. Cháu có nói với bà rồi đấy ạ." Cậu đáp.

Uyển Hồng gật đầu:

"Ừ, bà nhớ. Hai cháu vào nhà đi, bà chuẩn bị chỗ ngủ hết cả rồi."

Thẩm Hạo Phong cúi đầu cảm ơn rồi nắm tay An Triết Hàn đi vào trong nhà. Cậu bé lần đầu đến nơi xa lạ nên có hơi rụt rè đôi chút. Trong phòng của Cố Thuỵ Vũ, Uyển Hồng trải một tấm đệm ở bên dưới cạnh chiếc giường. Do diện tích có giới hạn nên chỉ có thể ngủ như vậy. Nhưng Thẩm Hạo Phong lại thấy rất ấm áp, chỗ ngủ như vậy càng thoải mái hơn nhiều.

"Triết Hàn muốn ngủ ở đâu? Trên giường hay dưới đất?" Hắn hỏi khẽ vào tai cậu bé.

"Em muốn ngủ với anh." Cậu nhanh miệng đáp ngay.

Cố Thuỵ Vũ bước ra nhà bếp với Uyển Hồng. Phương Từ đã kể cho bà nghe chuyện của Bạch Phàm Dương. Bà biết hiện tại đứa cháu trai thân yêu này đang rất buồn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu là thấy được ngay. Chỉ có chuyện của Cố Kiệt Uy là bà vẫn chưa hay biết một chút nào, nếu không bà sẽ nhảy dựng lên và hét ầm ĩ một phen.

"Thuỵ Vũ, ba cháu đi công tác có nói khi nào về không?" Bà hỏi.

"Ba nói là một tháng bà ạ. Do lần này phải đi xa nên không tiện liên lạc." Cậu trả lời với mọi thứ đã soạn sẵn trong đầu.

"Thằng này thật là, đi lâu vậy mà không thèm nói gì với bà hết. Thôi kệ, có cháu về với bà là bà vui rồi."

Cố Thuỵ Vũ ngồi im lặng không nói gì. Uyển Hồng nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Bà nghe chuyện của cháu và Phàm Dương rồi..."

"Bà nội... cháu..." Cậu ngập ngừng.

Bà nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến:

"Thuỵ Vũ à. Lúc này mà bảo cháu đừng buồn nữa thì thật là vô lý. Bà cũng như cháu, không có Phàm Dương, bà cảm thấy rất buồn và trống trải. Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào nữa cháu à..."

"Cháu nhớ Phàm Dương nhiều lắm... tại vì cháu..." Cậu nức nở.

"Cháu nội của bà không có lỗi gì hết. Lỗi là ở cái bọn đáng ghét đã làm ra chuyện này thôi. Chúng ta đều rất nhớ Phàm Dương. Tin bà đi, Phàm Dương nếu thật lòng yêu cháu, thằng bé ấy sẽ tìm cách về với cháu thôi."

Cố Thuỵ Vũ lắc đầu:

"Không còn hy vọng gì nữa đâu ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com