Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Biển chiều

Buổi chiều...

Cố Thuỵ Vũ chầm chậm đến trước nhà Phương Từ. Cậu cứ đứng ở bên ngoài một lúc lâu như vậy, nửa muốn đưa tay lên gõ cửa, nửa thì muốn lui gót quay trở về. Thấy cậu loay hoay mãi vẫn chưa chịu vào, Phương Từ đành bước đến mở cửa ra.

"Thuỵ Vũ, cháu làm gì mà cứ lấp ló vậy? Vào đây với bà đi." Bà nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ." Cậu đáp.

Từ khi biết tin Bạch Phàm Dương được đưa sang New York với ông nội, Phương Từ buồn chán chẳng muốn gặp một người nào, từ sáng đến tối đều đóng chặt cửa lại. May là có Uyển Hồng thường xuyên đến chơi, chứ nếu không thì có lẽ bà cũng ngã bệnh, rồi 'ra đi' lúc nào cũng không ai hay.

"Cháu thi tốt chứ?" Phương Từ rót trà rồi hỏi thăm.

"Cháu... cháu không biết nữa..." Cậu cúi mặt.

Phương Từ nhâm nhi một ngụm trà. Bà thở dài:

"Ngoài bà nội cháu và cháu ra, lâu nay bà không muốn gặp ai nữa hết."

"Bà ơi... cháu phải làm sao bây giờ ạ?" Cậu cũng than thở với bà.

Ngay cả Phương Từ cũng không biết làm gì, sao bà có thể trả lời câu hỏi này của Cố Thuỵ Vũ cho được. Bà ước gì Bạch Phàm Dương có thể trở về trong lúc này, cháu ngoại yêu quý của bà mà xuất hiện thì mọi vấn đề đều được giải quyết.

"Ba cháu thế nào rồi?" Bà tiếp tục hỏi.

"Tình hình đã có nhiều tiến triển bà ạ. Tuy nhiên, khi nào tỉnh lại thì bác sĩ vẫn không thể nói trước."

Phương Từ gật đầu. Cố Thuỵ Vũ uống một ngụm trà ấm, hương trà đậm vị làm cho cậu nuốt cũng thấy khó khăn.

"Có cháu ở đây, bà cũng thấy bớt cô đơn." Bà nắm lấy tay cậu.

"Cháu mỗi ngày sẽ đến chơi với bà. Bà yên tâm nhé." Cậu mỉm cười.

Phương Từ nhìn nụ cười của Cố Thuỵ Vũ mà thấy xót cả ruột gan. Trước đây cậu vui vẻ, tươi tắn bao nhiêu, bây giờ trong ánh mắt chỉ chất chứa toàn nỗi buồn. Ngay cả khi mỉm cười vẫn thấy rất rõ nét buồn ấy. Một biến cố lớn ập đến làm cho Cố Thuỵ Vũ ngày nào giờ như một chú hải âu, sau cơn bão trở nên cô đơn và lạc lõng đến đáng thương.

Đến lúc trở về, Cố Thuỵ Vũ không đi theo hướng cũ để về nhà mà đi dọc ra bờ biển. Dạo này biển trở nên im ắng, trong xanh trông thật tuyệt đẹp. Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống mỏm đá quen thuộc, cậu thu mình lại rồi nhắm mắt lại cầu nguyện.

"Phàm Dương? Có phải anh không? Anh đang gọi em có đúng không?"

Cố Thuỵ Vũ bước khỏi mỏm đá rồi lao về phía trước. Khi mặt nước đã qua hơn nửa thân người, bên tai của cậu vẫn nghe thấy tiếng gọi của Bạch Phàm Dương. Không những vậy, cậu còn nghe thấy cả tiếng của ba mình nữa.

"Thuỵ Vũ! Em làm gì vậy? Sao lại ra ngoài đó chứ?!"

Thẩm Hạo Phong nhào đến kéo Cố Thuỵ Vũ trở lại vào trong bờ.

"Anh buông em ra đi! Phàm Dương và ba đang gọi em mà! Anh có nghe thấy không?"

Thẩm Hạo Phong nắm lấy vai Cố Thuỵ Vũ rồi lay mạnh:

"Tỉnh lại đi Thuỵ Vũ! Ba em vẫn còn ở bệnh viện! Phàm Dương đang ở nước ngoài cơ mà! Em đừng như vậy nữa! Em mau tỉnh lại đi!"

Cố Thuỵ Vũ ngã quỵ xuống, cậu thấy đầu mình đang nhói lên từng cơn. Có lẽ vì trời nắng nên đã khiến cậu nhất thời gặp ảo giác. Thẩm Hạo Phong dìu cậu vào chỗ có bóng râm để ngồi nghỉ ngơi.

"Em bị đau đầu hả? Có đỡ hơn chưa?" Hắn sốt sắng hỏi.

"Em đỡ rồi... xin lỗi vì đã để anh lo lắng..." Cậu chậm rãi nói.

Thẩm Hạo Phong cười lớn:

"Haha! Em vừa làm anh hoảng sợ lắm đấy. Anh cứ tưởng em muốn làm chuyện dại dột."

Cố Thuỵ Vũ chợt nhớ về một kỷ niệm xa xưa nào đó. Nói là xa xưa cũng không đúng lắm, chuyện ấy chỉ mới xảy ra cách đây hơn một năm mà thôi.

"Anh biết không? Ngày bị anh từ chối, em đã đứng trên mỏm đá cao kia đó."

Nhìn theo hướng chỉ tay của Cố Thuỵ Vũ, Thẩm Hạo Phong gật đầu nghe theo lời cậu nói.

"Em thấy rất buồn, nên cứ đứng trước gió rồi nhìn xuống biển. Em đưa tay vào túi rồi lấy ra tấm ảnh chụp anh đang cầm chiếc cúp vàng. Cơn gió mạnh quá nên em làm rơi tấm ảnh xuống nước. Lúc ấy, em giật mình rồi nhảy xuống để cố gắng vớt nó lên..."

Thẩm Hạo Phong giật mình hỏi lại:

"Rồi sao nữa? Em có bị làm sao không?"

"Chỗ đó chỉ là chỗ nước nông nên không sao. Phàm Dương lúc ấy cũng giống như anh, tưởng rằng em đang tính làm chuyện dại dột, nên liền nhảy xuống để cứu em vào trong. Trên bờ cát, em và Phàm Dương lại cãi nhau, rồi lại cùng nhau về nhà."

"Thì ra là như vậy." Hắn khẽ đáp.

Cố Thuỵ Vũ đứng dậy nhìn ra biển. Cậu bất ngờ nói:

"Biển hôm nay bình yên quá. Nhưng biết đâu, vài ngày nữa lại có cơn bão nào thật dữ dội ập đến thì sao?"

Thẩm Hạo Phong nhìn ra biển theo hướng của Cố Thuỵ Vũ. Hắn cũng thấy biển có gì đó hơi kì lạ, nhưng hắn không biết diễn tả như thế nào.

"Chắc là em lo xa quá thôi."

Cố Thuỵ Vũ cũng nghĩ như vậy, ở nơi này từ trước đến nay chưa từng có cơn bão nào xuất hiện. Nhưng trong lòng cậu cứ thấy lo lắng không yên. Nói đúng hơn, từ khi rời xa Bạch Phàm Dương thì cậu chưa bao giờ thấy lòng mình yên ổn được giây phút nào cả.

"Không có chuyện gì là không thể." Cậu nói nhỏ.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta về nhà thôi. Trời sắp tối rồi, còn phải giúp bà chuẩn bị bữa ăn nữa đó."

Suýt chút nữa là Cố Thuỵ Vũ quên mất chuyện đó. Còn chưa kịp định hình lại, cậu đã bị Thẩm Hạo Phong nắm chặt tay kéo đi, cậu giật mình rụt tay lại.

"Anh làm em đau hả? Cho anh xin lỗi." Hắn bối rối.

"Không sao đâu." Cậu cười đáp lại.

Cố Thuỵ Vũ nhanh chân chạy dọc theo bờ biển, chỉ được một khoảng đã phải dừng lại vì quá mệt. Thẩm Hạo Phong chạy đến bên cạnh, hắn vuốt lưng cậu:

"Chạy nhanh làm gì? Em còn đang mệt đó."

"Em không sao mà... lâu rồi không chạy nên mới vậy thôi." Cậu lắc đầu.

Hai người chậm rãi bước đi. Đến chỗ bãi cát ở gần nhà, Cố Thuỵ Vũ nhìn thấy An Triết Hàn đang ngồi chơi một mình. Cậu bé dùng tay vẽ lên cát hình một bông hoa, hình trái tim và nhiều hình khác nữa. Thẩm Hạo Phong âm thầm quan sát, hắn không phát ra tiếng động nào mà chỉ đứng ở sau nhìn đến. An Triết Hàn liên tục viết 'nhớ mẹ' lên các cánh hoa. Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cậu không biết phải nói gì trong lúc này nữa.

Nỗi đau mất mẹ, An Triết Hàn phải mang suốt cuộc đời này.

An Triết Hàn đứng dậy rồi nhìn ra biển, cậu bé nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió thổi đến. Cố Thuỵ Vũ quay mặt về hướng khác, cậu đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra.

"Mấy đứa! Làm gì mà cả ba đứng đó thẫn thờ vậy?! Vào giúp bà chuẩn bị bữa tối đi!"

Tiếng gọi của Uyển Hồng kéo cả ba người trở về với thực tại. An Triết Hàn tung tăng chạy đến chỗ bà, cậu bé lại trở nên vui vẻ. Thẩm Hạo Phong chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của Cố Thuỵ Vũ, nhưng hắn không dám mở miệng hỏi vì sợ làm cậu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com