Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Buổi tối

Ăn tối xong, mọi người lại quây quần ở phòng khách. Phương Từ sang nhà rồi cùng Uyển Hồng, Thẩm Hạo Phong và bác hàng xóm bên cạnh chơi mạt chược. Cố Thuỵ Vũ nhớ đến buổi tối giao thừa trước đây, lúc ấy cậu với Bạch Phàm Dương thì ngồi chơi bài đến tận khuya lúc nào không hay. Bây giờ chỉ có một mình cậu, cảm giác trống trải này đến nay cậu chưa thể nào thích nghi được.

An Triết Hàn cầm chiếc đài radio của Uyển Hồng lên xem. Cậu bé tiện tay vặn nút thử xem có nghe được đài nào không. Âm thanh rè rè khẽ vang lên từ chiếc đài cũ kĩ, phải một lúc mày mò vặn tới vặn lui mới dò ra được. Cố Thuỵ Vũ im lặng nhìn theo An Triết Hàn, cậu hiện tại chỉ có thể ngồi yên ở đây để nhìn cậu bé đang làm gì.

Chiếc đài bắt đầu nghe rõ hơn được một chút.

"Sau đây là bản tin thời tiết. Theo Trung tâm khí tượng biển Đông Nam, một vùng áp thấp vừa hình thành trên khu vực giữa biển S, có khả năng mạnh lên trong hai ngày tới. Tuy nhiên, hiện tại vùng ven bờ vẫn duy trì thời tiết ổn định, sóng thấp và gió nhẹ..."

Âm thanh lại chuyển sang âm thanh rè rè thật khó nghe. Bản tin vừa rồi làm cho Uyển Hồng ngạc nhiên:

"Bão à? Tháng này lạ nhỉ..."

"Không có gì phải lo. Năm nào mà chẳng báo như vậy, cuối cùng rồi đâu lại vào đấy." Bác hàng xóm bình thản nói.

Phương Từ cũng gật đầu tán thành. Thẩm Hạo Phong lễ phép nói:

"Thưa bác, cháu nghĩ có chuẩn bị vẫn an toàn hơn ạ."

"Tôi cũng nghĩ vậy đó. Lần nào chứ lần này tôi lại thấy hơi kì lạ. Có khi lại bão thật chứ không đùa đâu." Uyển Hồng lên tiếng.

Phương Từ nhìn Uyển Hồng rồi thở dài:

"Haizz. Bà chị à, chắc là bà suy nghĩ nhiều rồi."

Cố Thuỵ Vũ mở điện thoại lên xem thử bản tin trên mạng. Đúng là ngoài biển đang có áp thấp như trong chiếc radio đã thông báo. Năm nào cũng đều xuất hiện áp thấp như vậy, nhưng sau đó nó lại tan biến hoặc cùng lắm là gây ra vài trận mưa mà thôi. Nên trước những tin tức như thế này, chẳng có ai để tâm đến làm gì.

Tin nhắn của Cao Từ Hoa được gửi đến. Hơn mười một giờ đêm rồi, từ khi thi đại học xong, cô nàng lúc thì ngủ sớm, lúc thì thức khuya không biết đường nào mà lần. Cậu nhắn lại:

"Cậu chưa ngủ hả? Mình tưởng cậu ngủ rồi."

"Đêm nay Mặc Quân đến nhà mình chơi game, giờ mình đang ngồi nghỉ mệt."

"Sướng ha, có người yêu chơi cùng rồi còn gì."

"Cậu ta thua mãi, chán muốn chết đi được. À mình quên hỏi, khi nào cậu mới về lại thành phố?"

Cố Thuỵ Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Mình cũng chưa biết nữa."

"Nghe nói sắp tới mọi người sẽ tổ chức tiệc liên hoan đó. Cậu xem thử khi nào tiện thì tham gia cùng mọi người."

Cố Thuỵ Vũ có chút phân vân. Trước mắt, cậu chỉ biết là mình ở với bà nội một thời gian, chuyện tiếp theo cậu chưa biết phải làm thế nào. Dù sao cậu cũng phải ăn liên hoan cùng mọi người mới đúng, sát cánh bên nhau dưới mái trường cấp ba mấy năm chẳng lẽ lại trốn mất.

"Mình sẽ sắp xếp để đến với các cậu."

"Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc, khi nào được thì nói cho mình biết. Yên tâm đi, mọi người đều đang chờ đợi cậu đó."

Cố Thuỵ Vũ chuyển sang chuyện khác:

"À quên mất. Hôm nay ba mình thế nào rồi?"

"Ổn lắm. Bọn mình mỗi ngày đều thay phiên nhau đến xem bác như thế nào. Bác sĩ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, nay mai ba cậu sẽ sớm tỉnh lại."

Cố Thuỵ Vũ cũng mong ba mình tỉnh lại. Mặc dù chuyện Hạ Thư Di qua đời, cậu vẫn chưa biết phải nói với Cố Kiệt Uy như thế nào. Niềm vui đan xen với một chút lo lắng này khiến cậu thấy thật khó xử.

"Vậy thì tốt quá. Ba mình... ba mình sắp tỉnh lại rồi..." Cậu xúc động.

"Cậu đang khóc à? Đừng có mà rơi nước mắt nữa nhé. Cậu đã khóc nhiều rồi, muốn mắt sưng thành hai cái bát mới chịu hả?"

Cao Từ Hoa nhấn giọng thật nghiêm khắc, Cố Thuỵ Vũ đưa tay quẹt nước mắt rồi mỉm cười đáp lại:

"Rồi rồi! Xin tuân lệnh!"

"Ngoan lắm! Tiếp tục phát huy nhé!"

Ở đầu dây bên kia, có tiếng Kha Mặc Quân đang phàn nàn:

"Từ Hoa! Em để cái áo khoác của anh ở đâu rồi? Anh tìm khắp nơi rồi không thấy."

"Không phải là treo nó ở trong tủ rồi sao? Mắt mũi anh để đâu vậy?"

Cố Thuỵ Vũ ngây người, cậu hỏi ngay:

"Từ Hoa này! Cậu đang ở nhà Mặc Quân à?"

"Đúng rồi. Mà tên ngốc này thật là, ăn ở gì đâu mà bừa bộn, đồ đạc để lung tung rồi không biết đường tìm. Mình nói mãi mà cậu ta không chịu sửa đổi gì hết."

Nghe vậy, Cố Thuỵ Vũ cười trêu chọc:

"Haha! Vợ chồng có gì từ từ mà nói, nóng giận là mất hạnh phúc đó."

"Mình chưa tiễn cậu ta đi thì thôi, ở đó mà thèm làm vợ cái gì."

Tiếng của Kha Mặc Quân lại vang vọng đến. Hình như cậu ta vẫn chưa tìm thấy đồ, Cao Từ Hoa nói vào điện thoại:

"Thôi mình cúp máy đây. Chúc cậu ngủ ngon nhé."

"Okay! Ngủ ngon!"

Cố Thuỵ Vũ đặt điện thoại xuống rồi ra ngoài sân ngồi một mình. Cậu nhìn xuống dưới chân, đây là nơi mà ngày trước cậu và Bạch Phàm Dương ngồi nướng khoai. Nhớ lại hôm đó, cậu cũng gọi điện với Cao Từ Hoa, tâm trạng cậu không được tốt lắm. Nhưng nghĩ kĩ lại, nỗi buồn lúc ấy không thể nào sánh bằng nỗi buồn của hiện tại.

"Thuỵ Vũ." Thẩm Hạo Phong khẽ gọi.

Cố Thuỵ Vũ ngẩng mặt lên nhìn, Thẩm Hạo Phong ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đêm nay trời yên ắng quá, không có một chút gió nào hết." Hắn nói.

"Đúng vậy." Cậu gật đầu.

Nhìn ánh mắt của Cố Thuỵ Vũ, Thẩm Hạo Phong đã hiểu được cậu đang nghĩ gì. Hắn hỏi:

"Em có muốn ăn khoai lang nướng không?"

Câu hỏi này làm cho Cố Thuỵ Vũ giật mình.

"Lúc chiều, bà có chuẩn bị một rổ khoai để ở sau bếp. Để anh nướng cho em ăn."

"Không cần đâu... em không muốn ăn."

Thẩm Hạo Phong vẫn đứng dậy, hắn nói:

"Anh đã nói thế nào?"

"Em biết rồi, là không được từ chối anh có đúng không? Nhưng mà em không muốn ăn thật."

Cố Thuỵ Vũ đúng là có nhớ đến món khoai nướng. Nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng để ăn món đó.

"Thôi mà, anh năn nỉ đó, ăn với anh đi." Thẩm Hạo Phong nắm lấy vai Cố Thuỵ Vũ rồi nài nỉ.

"Em chịu thua anh rồi. Để em đi lấy củi." Cậu đáp.

An Triết Hàn liền giữ Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống, cậu bé nhiệt tình nói:

"Anh cứ để cho em lấy củi. Anh cứ ngồi đây, để em với anh Hạo Phong phục vụ."

"Phải đó! Triết Hàn đúng là hiểu ý anh." Hắn hài lòng.

"Được rồi được rồi, hai người làm gì cứ làm đi." Cậu cười khổ.

Thẩm Hạo Phong mang rổ khoai từ trong bếp ra, hắn còn quay sang giúp An Triết Hàn mang mấy thanh củi ở ngoài vườn vào trong sân. Cố Thuỵ Vũ chỉ ngồi yên một chỗ quan sát từng hành động của hai người. Thẩm Hạo Phong có hơi vụng về, loay hoay một lúc mới nhóm được lửa.

Mùi khoai nướng thoang thoảng trong không khí, truyền đến chỗ Uyển Hồng và Phương Từ.

"Bọn trẻ này lại nướng khoai ăn nữa rồi."

"Cứ chúng nó tự nhiên. Coi bộ, có Hạo Phong ở đây tôi cũng đỡ nhớ Phàm Dương được một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com