Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Lam Yên Chi trở lại

Một ngày dài cũng trôi qua. Dưới bầu trời đêm, Cố Thuỵ Vũ đi bộ ra ngoài bãi biển một mình. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Ngồi xuống bên cạnh một tảng đá, cậu tựa đầu rồi nhắm mắt lại, lâu lắm rồi cậu không còn cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai của người yêu.

Cố Thuỵ Vũ đưa tay chạm lên lồng ngực. Nhiều lần trải qua những giấc mơ, cậu không cảm thấy sợ sệt hay lo lắng gì nữa. Bây giờ, chỉ có trong mơ cậu mới có thể gặp lại anh. Cậu nhớ anh vô cùng, nhớ anh đến mức muốn trở nên điên dại.

"Phàm Dương, anh bây giờ ra sao rồi? Anh có nhớ em không? Còn em nhớ anh nhiều lắm..."

Đang chìm đắm trong nỗi cô đơn, Cố Thuỵ Vũ giật mình khi có một bàn tay vừa đặt lên vai cậu. Thẩm Hạo Phong đây rồi, mỗi khi cậu thấy cô đơn là hắn lại xuất hiện.

"Sao em lại ngồi đây một mình? Không nhớ lời anh dặn à?" Hắn giả vờ nghiêm khắc.

"Em nhớ. Chỉ là em muốn ở một mình." Cậu nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài biển.

Thẩm Hạo Phong ngồi xuống bên cạnh Cố Thuỵ Vũ. Tuy trong lòng vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng hắn biết rõ cậu yêu Bạch Phàm Dương và đang rất nhớ anh. Vì vậy, hắn không thể làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Giờ đây cậu như một đứa em trai mà hắn yêu thương nhất mà thôi.

Cứ im lặng mãi cũng không được, Cố Thuỵ Vũ đành phải khơi chuyện:

"Hạo Phong, em có chuyện này muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

"Tại sao anh và Lam Yên Chi lại chia tay? Sau lần em bỏ chạy đi, anh và cô ta đã làm gì?"

Thấy Thẩm Hạo Phong không đáp lại, Cố Thuỵ Vũ nói:

"Em xin lỗi, lại nhắc chuyện không vui rồi..."

"Không sao đâu. Thật ra sau lần đó, anh và cô ta lại hẹn hò, nhưng khi ở bên nhau thì chỉ có sự gượng ép và lạnh nhạt. Mỗi khi nhớ đến em, anh lại càng không thể bên cạnh Lam Yên Chi. Cô ta cũng không chịu nổi sự thờ ơ của anh, nên sau đó đã nói chia tay với anh. Không biết hiện giờ cô ta đang ở đâu, làm gì."

Cố Thuỵ Vũ hỏi lại:

"Em cứ tưởng, anh đã quên em rồi chứ?"

"Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy. Anh rất ghét em, ghét cả Phàm Dương, nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau trước mắt anh làm cho anh rất tức giận."

Cố Thuỵ Vũ cúi mặt muốn giấu đi sự ngượng ngùng. Thẩm Hạo Phong mỉm cười nói tiếp:

"Đến khi Lam Yên Chi rời đi. Chỉ còn một mình, anh mới dần nhận ra mọi chuyện. Tất cả đều do trời đã sắp đặt cho chúng ta hết rồi. Ở bên Phàm Dương, em mới có được hạnh phúc. Còn nếu chúng ta đến với nhau, có khi cả hai đều sẽ đau khổ."

Cố Thuỵ Vũ giọng buồn bã đáp lại:

"Hạnh phúc? Hiện tại em cũng đang khổ lắm đây."

"Hai người xa nhau, nhưng trong lòng vẫn hướng về nhau. Ngày ấy, anh biết là em thích anh, anh thích em nhưng anh lại gạt đi và luôn nghĩ em là bạn thân. Đến khi mất em, anh lại giận dữ và nhận ra là thích em đến nhường nào."

Cố Thuỵ Vũ nhìn Thẩm Hạo Phong không chớp mắt. Hắn nói:

"Lỗi là do anh, anh đã bỏ lỡ em..."

"Anh không có lỗi gì cả, đừng tự dằn vặt mình."

Thẩm Hạo Phong khẽ gật đầu:

"Anh biết. Em cũng không nên buồn bã mãi như vậy được."

"Em đã cố, mỗi ngày em đều cố gắng nghĩ tốt đi. Nhưng việc không còn Phàm Dương bên cạnh, và có thể anh ấy sẽ không thể trở về với em... em thấy rất khó chịu..."

Thẩm Hạo Phong thở dài. Hắn tiếp tục an ủi:

"Em cứ yêu, cứ nhớ, nhưng đừng biến nỗi nhớ kia biến em thành một kẻ yếu đuối. Em vẫn phải tiếp tục bước đi, con đường tương lai của chúng ta còn rất dài. Em phải có niềm tin, có vậy thì một ngày nào đó Phàm Dương mới trở về bên em được."

Cố Thuỵ Vũ cảm nhận mặt biển yên tĩnh kia dường như có một sức mạnh đang âm thầm trỗi dậy. Cậu nhắm mắt lại rồi từ từ hít thở, những giọt lệ trên má dần khô lại trong gió.

"Hạo Phong, em không khóc nữa đâu. Em sẽ cố gắng, cố gắng bước tiếp và chờ đợi Phàm Dương." Cậu mạnh dạn nói.

"Đúng vậy! Phải như vậy mới đúng là Thuỵ Vũ anh từng biết chứ!"

Cố Thuỵ Vũ ung dung đứng lên mỏm đá, bên dưới là tiếng sóng vỗ vào bờ nghe rì rào. Thẩm Hạo Phong không thể rời mắt khỏi dáng người nhỏ bé kia. Cậu dang tay như muốn ôm trọn cả trời đêm chỉ lác đác có vài vì sao. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười không chút gượng ép.

"Anh nhìn xem em có giống hải âu không?" Cậu cất giọng hỏi.

"Chỉ thiếu mỗi đôi cánh nữa thôi." Hắn cười nhẹ.

Đứng trên mỏm đá được một lúc, Cố Thuỵ Vũ lại đặt chân xuống lớp cát mát lạnh. Thẩm Hạo Phong choàng áo khoác cho cậu, giống hệt như Bạch Phàm Dương ngày xưa từng làm.

"Từ ngày mai, em không được khóc hay buồn bã nữa đó." Hắn nghiệm giọng dặn dò.

"Tuân lệnh!" Cậu dõng dạc trả lời.

Lòng của Cố Thuỵ Vũ đến bây giờ mới có thể nhẹ nhõm đi nhiều phần. Cậu ngoảnh lại nhìn về phía biển thêm một lần nữa, trước khi cùng Thẩm Hạo Phong đi vào nhà.

"Phàm Dương... nếu có anh ở đây thì anh sẽ nghĩ em ngốc lắm đúng không? Em đúng là ngốc hết thuốc chữa... Từ nay về sau, em sẽ không còn buồn nữa. Em sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn, và kiên nhẫn chờ đợi đến lúc anh trở lại. Dù chờ đợi đến bao lâu, hay là anh không còn trở lại... em vẫn chờ... em hứa đó..."

Ở một góc tối nào đó, một cô gái đang âm thầm quan sát theo hai người. Viên đá cầm trên tay chợt rơi xuống mặt cát, cô ta nghiến răng vì cơn giận đang sôi sục trong tâm trí. Người đó chính là Lam Yên Chi, cô ta đã theo hai người đến tận nơi này.

"Hạo Phong! Thuỵ Vũ! Hai người không thể sống yên ổn được đâu."

...

Mặc dù buổi sáng thời tiết vẫn bình thường. Đến khoảng mười hai giờ trưa trở đi, tình hình thời tiết bỗng có nhiều chuyển biến xấu. Cơn bão ngoài kia đến sớm hơn so với dự báo, mọi người phải nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, nếu còn chậm trễ thì e là không kịp.

"Còn Phương Từ nữa! Không biết bà ấy đang làm gì nữa?!" Uyển Hồng lo lắng.

"Cứ để cháu chạy đến nhà bà ấy xem thế nào." Cố Thuỵ Vũ đứng dậy định rời đi.

Thẩm Hạo Phong cũng muốn đi cùng với Cố Thuỵ Vũ, hắn sợ cậu một mình sẽ không an toàn.

"Thuỵ Vũ! Cho anh theo với!"

"Anh ở lại giúp bà nội của em đi. Em đến nhà bà ấy xem thế nào rồi trở lại ngay mà."

Thấy Cố Thuỵ Vũ cương quyết như vậy, Thẩm Hạo Phong đành phải đồng ý. Hơn nữa, còn có Uyển Hồng và An Triết Hàn, hắn phải ở lại để giúp bà vài việc cần thiết.

Cố Thuỵ Vũ cứ chạy thật nhanh về phía nhà của Phương Từ. Đột nhiên, trên đường đi, cậu bị một chiếc xe hơi chặn lại. Cửa xe được mở ra, hai tên ngồi ở ghế sau bước xuống rồi tiến sát đến chỗ cậu.

"Các người làm gì vậy? Sao lại chặn đường tôi?"

Đến khi người ở ghế trước bước xuống, Cố Thuỵ Vũ mới giật mình thốt lên:

"Lam... Lam Yên Chi?!"

"Phải! Bạn tốt! Lâu ngày không gặp lại nhỉ?!"

Lam Yên Chi tiến đến, ánh mắt sát khí nhìn Cố Thuỵ Vũ không chớp mắt.

"Sao? Bất ngờ quá nên không nói thành lời được hả?"

"Sao cô lại ở đây?"

Sau khi thốt ra câu hỏi kia thì Cố Thuỵ Vũ đã ngất đi vì cú đánh từ phía sau. Lam Yên Chi vội vã ra lệnh cho hai người kia đưa cậu vào trong xe, chỉ một lát nữa là cơn bão kéo đến nên không thể chậm trễ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com