Chương 9: Trận đấu
Kể từ ngày hôm đó, Lam Yên Chi không còn xuất hiện ở trường học nữa, nghe nói là cô ta đã chuyển đến nơi khác. Sở Ninh Dực, Cao Từ Hoa và Cố Thuỵ Vũ xem như từ trước giờ cô ta chưa từng xuất hiện, ngay cả chuyện của Thẩm Hạo Phong cũng không ai hé môi nhắc đến.
Sáng chủ nhật, ngày diễn ra trận đấu bóng rổ...
Hai đội, mỗi đội gồm năm người lần lượt bước ra sân để chuẩn bị. Lớp của Cố Thuỵ Vũ cổ vũ nồng nhiệt nhất, mấy bạn nữ còn cầm hẳn bảng tên lớp to tướng đến thật nổi bật. Còn lớp bên cạnh, đội cổ vũ cũng chẳng thua kém gì.
Cố Thuỵ Vũ và Cao Từ Hoa ngồi cạnh nhau, ở hàng ghế đặc biệt để tiện theo dõi. Khi đội bên kia đầy đủ thành viên, cậu bất ngờ vì trong đội đó có một người mà cậu luôn ghét: Bạch Phàm Dương.
Đội trưởng của đội bên kia nói nhỏ với huấn luyện viên:
"Liệu Phàm Dương có chơi tốt được không? Em lo quá."
"Không còn cách nào khác. Thành viên của đội chúng ta gặp tai nạn bất ngờ, chỉ có cậu ta đồng ý tham gia thôi. Còn nước còn tát, cứ dốc hết sức mình đi."
Đội bên này, Thẩm Hạo Phong được các bạn nữ hô to tên một cách đầy ngưỡng mộ. Ở đội bên kia, tinh thần ai nấy cũng không được vững vàng cho lắm, ngoại trừ Bạch Phàm Dương đang trong tư thế sẵn sàng.
Sở Ninh Dực đứng bên cạnh Thẩm Hạo Phong, cậu nói khẽ:
"Tên Phàm Dương hôm nay lại xuất hiện, chúng ta thêm khó khăn rồi đây."
Thẩm Hạo Phong im lặng không nói gì.
Đứng bên cạnh Bạch Phàm Dương là Kha Mặc Quân, cậu ta vỗ vai hắn khích lệ:
"Cố lên! Tôi tin cậu làm được."
Bạch Phàm Dương chăm chú nhìn Thẩm Hạo Phong, hắn thở hắt ra một cái thật mạnh để nhẹ đầu.
Cả sân vận động như sắp bùng nổ, không khí náo nhiệt bởi tiếng reo hò cổ vũ. Cố Thuỵ Vũ dõi mắt về hướng Thẩm Hạo Phong, trong lòng cậu lúc này chỉ có: "Hạo Phong! Cậu phải cố lên!"
Lâu lắm rồi, Cố Thuỵ Vũ mới được nhìn thấy Thẩm Hạo Phong đứng trên sân cỏ để thi đấu.
Hai hiệp đầu tiên kết thúc, điểm số của đội Thẩm Hạo Phong đang dẫn đầu. Cố Thuỵ Vũ mừng rỡ kêu lên:
"Hai cậu giỏi lắm! Cố lên! Cả hai cố lên!"
Sở Ninh Dực định nhào đến ôm Cao Từ Hoa thì cô la hét:
"Tránh xa tôi ra đi! Người cậu toàn là mồ hôi thôi! Dơ bẩn quá!"
Đội bên kia càng xuống tinh thần. Huấn luyện viên bước đến, anh cẩn thận tính toán rồi đưa ra quyết định:
"Phàm Dương lát nữa sẽ lên đứng bên cạnh đội trưởng, còn lại phải cẩn thận hơn."
"Anh yên tâm, em có cách rồi." Bạch Phàm Dương chắc chắn.
Chỉ còn hai hiệp nữa để quyết định thắng thua, lớp Cố Thuỵ Vũ ai nấy đều nghĩ đội bên mình đã nắm chắc phần thắng.
Không ngờ, vừa mới bắt đầu thì Bạch Phàm Dương đã thành công cướp được bóng từ tay Thẩm Hạo Phong. Chỉ trong chớp mắt, quả bóng đã được hắn cho vào rổ của đối thủ.
"Vào!"
Đội cổ vũ bên kia như được hồi sinh, ban nãy còn ủ rũ thì nay đã đứng bật dậy la hét muốn đứt dây thanh quản. Bạch Phàm Dương mang lại chiến thắng khiến cho cả đội đều nể phục.
Sở Ninh Dực căng thẳng, cậu bước đến nói với Thẩm Hạo Phong:
"Cậu lùi lại đi, để tôi."
"Không! Tôi không tin là mình thua cái tên đó!"
Cố Thuỵ Vũ bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
Đúng như cậu nghĩ, Thẩm Hạo Phong lần lượt bị Bạch Phàm Dương vượt mặt. Chỉ còn hiệp cuối cùng, số điểm của hai bên đã hoà nhau.
"Hạo Phong! Cậu có nghe lời tôi hay không? Bạch Phàm Dương chơi rất giỏi kia kìa! Chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi! Cậu có lui ra sau hay không?"
Lời nói của Sở Ninh Dực hoàn toàn bị Thẩm Hạo Phong bỏ ngoài tai.
"Nếu cậu không nghe lời, đến lúc đội chúng ta thua thì tôi bỏ mặc cậu luôn đấy."
"Được thôi!"
Trận đấu tiếp tục, Bạch Phàm Dương và Kha Mặc Quân cùng đội trưởng phối hợp nhịp nhàng. Thẩm Hạo Phong cố hết sức để giành lại quả bóng từ tay đối thủ, nhưng cậu ta không còn đủ bình tĩnh nữa. Trong lúc tiếp đất, Thẩm Hạo Phong sai tư thế nên đã bị chấn thương.
"Hạo Phong! Cậu có sao không?!"
"Đưa cậu ấy ra ngoài nhanh lên!" Bạch Phàm Dương hét lớn, hắn cùng Sở Ninh Dực đưa Thẩm Hạo Phong ra bên ngoài sân.
"Cậu ấy bị bong gân rồi!" Bạch Phàm Dương kiểm tra cổ chân của Thẩm Hạo Phong.
"Cảm ơn cậu, cứ để cậu ấy cho bọn tôi lo." Sở Ninh Dực chủ động nói.
Bạch Phàm Dương quay lại đội của mình, Cố Thuỵ Vũ nhìn theo hắn mà trong lòng nổi lên những thắc mắc không lời giải. Tại sao hắn lại phải làm như vậy?
"Trở lại chỗ ngồi thôi Thuỵ Vũ, trận đấu sắp bắt đầu rồi." Cao Từ Hoa kéo tay cậu.
Một lát sau, đội nhanh chóng thay thế người khác. Tình thế cũng chẳng khá mà còn tệ hơn.
Số điểm của đội bên kia đã vượt lên, đội của Thẩm Hạo Phong ngậm ngùi chịu thua. Kết thúc trận đấu, cả lớp Cố Thuỵ Vũ mặt như đưa đám, chẳng ai nở nổi một nụ cười.
"Chút nữa là được rồi!"
"Tiếc quá đi, uổng công bọn mình cổ vũ."
"Thôi được rồi! Mọi người đã cố gắng hết sức rồi!" Lớp trưởng đứng ra xoa dịu đám đông.
Cố Thuỵ Vũ nhìn sang Thẩm Hạo Phong, cậu ta ngồi im như một pho tượng. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải thất bại như hôm nay.
"Chúng ta đi uống nước đi, tôi đãi." Sở Ninh Dực đúng là không có gì ngoài điều kiện.
"Cậu cũng làm rất tốt rồi, cứ để tôi đãi chầu này cho." Lớp trưởng vỗ vai cậu.
"Hạo Phong, đi thôi." Cao Từ Hoa đứng dậy gọi.
Cố Thuỵ Vũ thở dài nói:
"Cậu đi trước đi, lát mình và Hạo Phong đến sau."
Chỉ còn hai người ngồi lại giữa sân vận động, giữa khung cảnh vắng vẻ và quạnh hiu. Cố Thuỵ Vũ chỉ dám đứng nhìn theo, mặc cho Thẩm Hạo Phong đi từng bước khập khiễng ra giữa sân.
"Hạo Phong! Hạo Phong!"
"Cậu về đi! Đừng quan tâm đến tôi nữa!"
Cố Thuỵ Vũ chạy đến bên Thẩm Hạo Phong và kéo cậu ta lại.
"Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu đừng tự đày đoạ bản thân mình nữa."
"Tôi không thể về... tôi đã làm cho mọi người thất vọng... tôi đã ngoan cố..."
Giọng nói của Thẩm Hạo Phong nghẹn đi. Cố Thuỵ Vũ vỗ vai cậu:
"Ai chẳng có lúc thất bại? Mọi người không ai trách cậu đâu, cậu đã cố hết sức mình rồi. Nghe lời tôi đứng dậy đi, cả lớp đang chờ chúng ta cùng đi uống nước đó."
Cố Thuỵ Vũ dìu Thẩm Hạo Phong đi từ từ ra khỏi sân vận động.
"Cảm ơn cậu, cậu đã ở bên tôi lúc này."
"Tôi sợ cậu không chịu nổi lại nằm lăn ra khóc thôi, cậu mà khóc tôi không nhịn cười được đó chứ."
Thẩm Hạo Phong ngạc nhiên nhìn Cố Thuỵ Vũ.
"Cậu đúng là biết vừa đấm vừa xoa."
"Nhờ vậy cậu mới không buồn nữa, hihi."
Cố Thuỵ Vũ dẫn Thẩm Hạo Phong đến quán cà phê. Ở tầng hai, cả lớp đều đang chờ đợi, nhưng trông mặt ai cũng đều sầu muộn. Thẩm Hạo Phong ngần ngại không dám nhìn thẳng vào ai, Cố Thuỵ Vũ kéo ghế cho cậu ta ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh Cao Từ Hoa.
"Mọi người chưa gọi nước à?" Cậu hỏi.
"Chưa, họ chờ hai người đến rồi mới gọi."
Thầy giáo chủ nhiệm cũng đến. Nhìn thấy học trò của mình ai cũng buồn bã, ông hỏi:
"Làm gì mà mọi người buồn vậy? Chỉ là trận đấu thôi mà."
"Phải chi có thầy đến, biết đâu lại may mắn hơn."
Thầy mỉm cười đáp:
"Thầy mà đến có khi còn xui xẻo hơn nữa đó. Thôi được rồi, gọi nước đi, thầy trả tiền."
"Ơ, không được đâu, em là người trả mà..." Lớp trưởng nũng nịu, cậu ta cứ như con trai của thầy.
"Tôi đã nói sẽ đãi mọi người." Sở Ninh Dực chen vào.
"Lệnh của thầy, không ai được cãi, nhiệt tình gọi đồ uống đi." Giọng thầy nghiêm lại.
Không khí dần có sinh khí hơn, không còn u buồn như ban nãy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com