Chương 2: Thôi thúc
Nắng nhạt tựa gió mùa xuân thổi
Mang theo ký ức thuở thiếu thời
Nắng trong màu mắt nâu thăm thẳm
Lòng như gợn nước khẽ buông lơi.
-------
Hai hôm trước, đã có một trận mưa lớn như ai đó chọc giận Ngọc Hoàng, mưa vừa lớn lại vừa lâu. Trời đen kịt, dòng người đi bên ngoài đường hối hả chạy về nhà. Nhưng về chẳng kịp, cơn mưa ập xuống một cách bất chợt như cuộc điện thoại đột ngột vang lên giữa đêm.
Xuân Dương đang đứng ở dưới hiên nhà của tiệm tạp hoá dì Lam đầu hẻm, không cách nào để về nhà vì cậu không đem theo ô. Chỉ còn việc đứng đó đợi đến khi nào tạnh mưa thì trở về. Cơn mưa trắng xoá liên hoàng đổ xuống, bên ngoài chỉ là một màu trắng đục không thấy rõ được hình hài của ai.
Bỗng nhiên, một chiếc áo mưa từ đâu bay vào người cậu, ngước nhìn qua một bên, cậu thấy một người con trai, gương mặt rất đặc biệt, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ mãi không quên. Người này cho cậu một cái áo mưa màu hồng nhạt, không nói gì thêm, rồi biến mất trong màn mưa lớn.
Đứng đó ngơ ngác như chú nai vàng, Xuân Dương trong lòng không khỏi gào thét: "Ủa, cái ông đó là người hay thần tiên vậy trời? Ném cái áo mưa xong biến mất như siêu anh hùng Marvel. Không lẽ mình có duyên âm?" Đưa suy nghĩ bay tới tầm vũ trụ, rồi lại bị một cơn gió lạnh kéo trở lại trái đất. Xuân Dương vội vàng mặc chiếc áo mưa vào, tuy không biết là ai nhưng cậu xem đây là một người "anh hùng" đã cứu mình khỏi cơn mưa đáng ghét kia.
--------
Xuân Dương nằm dài trên bàn, mắt nhìn ra ngoài cây phượng già đang lặng lẽ đứng đó chịu gió sương. Chỉ trong phút chốc, Xuân Dương liền nghĩ đến cái người được cậu trao cái danh hiệu "ông bụt giữa đời thường" kia. Mơ hồ như trận mưa ngày hôm ấy, nói là quen thuộc nhưng lại không quen. Người này chưa từng ở trong hẻm của Xuân Dương, mà là từ ngoài hẻm đến mua đồ.
Một tiếng "két" vang lên, như sợi dây hồi tưởng bị đứt một cái "bặt", Thanh Sơn vừa kịp lúc chạy vào lớp. Chạy quá đà nên thắng lại như xe máy dừng giữa chừng, cái tiếng giày ma sát với nền gạch trông thật khó nghe.
Mọi người bên trong lớp nhìn ra ngoài cửa, Thanh Sơn thuộc dạng người hoạt bát nên rất hay pha trò. Lần này chẳng biết là trò gì, không phải là trò "nam thần từ đâu xuất hiện" đó chứ?
"Mày làm cái gì vậy? Giày của mày là loại giày đá banh bám đất à? Có cần phải rít một tiếng lớn như vậy không?" Thằng bạn ngồi ngay cửa lớp chán ghét nói, nó ngày cũng phải chứng kiến cái lớp này ra ra vào vào như ông thần giữ cửa.
Thanh Sơn bước vào trong, đi ngang vỗ vào vai nó một cái thật mạnh. Nhiệt tình, thân thiện nhưng có vẻ độ nhiệt tình của Thanh Sơn hơi vực mức chỉ tiêu: "Ê Phong Còi, bộ mày thích tao hay gì mà để ý tao hoài vậy?" Thanh Sơn nhướn mày nhìn thằng Phong, làm ra vẻ thích thú với vấn đề này.
Thằng Phong nó cực ghét ai gọi nó là Phong Còi, mặc dù người ta gọi cũng không sai. Nó ốm nhom, người như cây sào không gọi Phong Còi thì Phong gì đây?
Phong Còi đưa chân ra khỏi bàn, đá vào chân Thanh Sơn một cái đau như trời đánh, nó mở to mắt, nói xối xả vào mặt Thanh Sơn: "Còi cái con khỉ chứ Còi, tao Phong Còi thì mày cũng Thanh Lỳ đó. Lỳ y như cái tính của mày, Xuân Dương nó chơi được với mày cũng hay."
Xuân Dương ngồi bàn dưới nhìn Thanh Sơn chọc phá mọi người, cậu quen rồi, quen từ lúc cậu bắt đầu chơi chung với Thanh Sơn tới bây giờ. Ngay cả cậu mà Thanh Sơn còn không chừa thì người khác sao lại bỏ qua.
Xuân Dương ngồi không yên được nữa, cậu đi lại đánh vào vai cậu ta. Nếu để cậu ta đứng đây hoài thì Phong Còi nó sẽ nổi điên lên đánh Thanh Sơn một trận ra trò mất.
"Sơn ơi là Sơn, tao đói sắp teo cái bao tử này luôn rồi nè. Mày đứng đây gây sự, bộ mày không có việc gì làm hả?" Cậu giựt lấy ổ bánh mì trên tay Thanh Sơn, lời cậu nói cũng như nước đổ lá môn mà thôi. Nó thấm vào người Thanh Sơn thì đâu có màn combat võ mồm lúc nãy.
Thấy Xuân Dương bỏ về chỗ, Thanh Sơn vội vàng chạy theo. Cậu mới chính là sự ưu tiên hàng đầu của Thanh Sơn. Cậu ta như người bị mắc mưa, luôn phải tìm hiên để trú, cái hiên đó lại là Xuân Dương - một người mà Thanh Sơn chẳng thể tách rời. Vừa đụng mông xuống ghế, Thanh Sơn liền hỏi ngay tới chuyện lúc sáng.
Cậu ta đưa ánh mắt tò mò nhìn Xuân Dương thật lâu, đầu đặt ra cả ngàn câu hỏi như phiên tòa chuẩn bị thẩm vấn: "Mày nói thật hả Xuân Dương? Tới hộp xôi mà cũng bị cướp nữa hả?"
Xuân Dương ngã lưng ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn hai chú chim đang đậu trên cành cây gần đó: "Thì đúng là tao xui đi, nhưng nhờ cái xui đó mà tao biết thêm được một chuyện."
Chim vừa đập cánh bay đi, Thanh Sơn như Tôn Ngộ Không từ tảng đá văng ra, hiếu kỳ đủ chuyện trên thế gian. Cậu ta nghe không sót một chữ nào của Xuân Dương, trông cứ như cảnh sát chìm đang thu thập tài liệu quan trọng.
Thanh Sơn chớp mắt, nhíu mày hỏi Xuân Dương: "Rồi sao nữa? Mày biết được cái gì?"
Xuân Dương lấy tay che miệng Thanh Sơn lại: "Mày hỏi nhiều quá! Tao đói sắp héo tới nơi rồi, cũng vì mày mà tao hẹo luôn đó." Cậu ta như cái đài radio tự phát, không ai tắt thì sẽ có nguy cơ nói tới sáng hôm sau đến khi có người chú ý.
Sau một trận ra đòn khống chế thì Thanh Sơn cũng chịu yên vị ngồi ngay ngắn, cậu ta nhìn Xuân Dương ăn ngon miệng như cá nhỏ nhìn thấy mồi.
Thanh Sơn chóng một tay lên cằm, tay còn lại để ra sau ghế của Xuân Dương. Ngày hôm qua, cậu ta đi ngang khu đất trống thấy được một chuyện rất hay ho muốn kể Xuân Dương nghe, đến tận bây giờ cậu ta mới nhớ ra.
"Tao có một tin rất thú vị cho mày nè, kế hẻm nhà mình có một khu đất trống. Mà khu đất đó người ta không hay lui tới, chỉ có mấy con mèo hoang lảng vảng xung quanh đó thôi. Ra về tao cho mày coi thử, tụi nó hiền khô, không sợ người lạ luôn."
Nghe đến động vật là y như rằng mắt Xuân Dương sáng như ánh đèn pha. Cậu thích chó với mèo lắm, nhưng cũng vì vận xui mà lúc nào chúng nó cũng xem cậu là mục tiêu để rượt đuổi. Mong là ngày hôm nay tụi mèo hoang ở khu đất trống không giống con chó nhà hàng xóm, chứ cậu không còn hơi sức nào để chạy thoát thân nữa rồi.
Ăn xong miếng cuối cùng của bánh mì, Xuân Dương vỗ nhẹ hai tay vào nhau để vụn bánh mì rơi ra. Cậu độn bánh mì đầy ấp hai bên má, gật đầu nói với Thanh Sơn: "Được, trưa nay tao đi với mày. Nếu có chuyện gì cũng không được bỏ tao trước đó nha."
"Mày đoán xem." Câu nói đầy ẩn ý của Thanh Sơn như thể tới lúc đó ba mươi sáu kế chạy là thượng sách thì ngu gì mà đứng lại.
Xuân Dương không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, trong đầu lại xuất hiện bóng hình của người trong mưa kia. Bất giác cậu xoay người qua nhìn chằm chằm Thanh Sơn.
"Hôm trước tao gặp người bí ẩn, ngầu lòi, tặng áo mưa không cần lời cảm ơn. Thanh Sơn, mày nói tao có nên cúng để trả duyên không?" Xuân Dương khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm giống hồi tưởng về phần ký ức tại thời điểm đó.
Thanh Sơn chẳng hiểu gì, gương mặt ngờ nghệch ra đó tựa lúc đang giải bài tập Toán của thầy Chinh: "Xuân Dương, bộ mày tưởng mày đang đóng phim Hàn hả?"
Xuân Dương chán ghét nhìn Thanh Sơn, đáng lý ra những lúc như này cậu ta phải thuận theo chiều gió chứ? Sao lại nói ra một câu như đổ gáo nước lạnh vào đầu người khác thế kia.
Mặc kệ cho Thanh Sơn xem mình đang bị ảo tưởng, cậu lại tiếp tục dặm thêm gia vị cho câu chuyện đó: "Không lẽ tao được chọn làm nhân vật chính hả trời? Cái này là hint cho một mối tình nảy nở hay là bị ma chơi giữa ban ngày đây?"
Bàn tay lạnh có chút mồ hôi của Thanh Sơn dán chặt vào trán Xuân Dương, cậu ta lắc đầu ra chiều khó chữa: "Tao mới nói có một câu mà mày làm nguyên kịch bản phim truyền hình rồi hả?"
Từ ánh mắt to tròn như tuổi ngây ngô giờ lại biến thành ánh mắt sắt bén đúng như câu "ánh mắt biết nói" của mạng xã hội ngày nay: "Nuốt ổ bánh mì của mày quả thật không trôi, coi như tao xui đi."
Xui? Việc nói chuyện với Thanh Sơn từ khi nào trở thành cái xui trong danh sách đen của Xuân Dương vậy? Cậu ta ngơ ngác nhìn Xuân Dương xê dịch ghế qua một bên, cách xa chỗ cậu ta ngồi tầm một gang tay.
Lớp học dần trở nên huyên náo, không ai để ý đến vị trí cuối lớp có hai người đang giận nhau. Nắng từ hàng cây xa xa cố len lỏi qua khe lá để vào được lớp học, không chiếu sáng được nhiều, chỉ có một phần được nhuộm bởi sắc vàng rực. Giống như tuổi thiếu niên đầy nhiệt huyết, nhất quyết làm những chuyện quá sức của mình cũng chỉ để theo đuổi một ánh dương.
-------
Sân trường náo nhiệt như đàn ong vừa mới vỡ tổ, Xuân Dương đeo cặp trên vai, mặt mày bơ phờ không nhìn cũng biết là là mệt mỏi đến cỡ nào.
Cậu đứng dưới sân đợi Thanh Sơn xuống, đầu óc cứ suy nghĩ đến bài tập thầy giao. Nó như trận đồ bát quái vừa khó hiểu vừa nhức đầu, Xuân Dương nhìn dòng người lần lượt ra về mà trong lòng không khỏi khó chịu.
Tiếng giày chạy trên nền đất nghe rất hối hả vang lên từ phía sau, Thanh Sơn thở hồng hộc vỗ vào vai Xuân Dương: "Mày đợi tao có lâu không? Tại lúc nãy tao phải ở lại tìm một số đồ nên xuống trễ."
Xuân Dương khoanh tay lại nhìn Thanh Sơn, từ trên xuống dưới một màn mồ hôi đổ ra đầm đìa như tắm: "Mày gấp gáp cái gì? Tao đợi mày một chút thì có sao đâu, từ trước đến nay tao đợi mày còn lâu hơn thế nữa kìa."
Cậu ta lau giọt mồ hôi trên trán, tay cầm lớp áo phủ phủ để chiếc áo bớt ướt đi. Nhìn dáng vẻ lúc này rất giống với mấy cậu học sinh cá biệt, cà lơ phất phơ của trường.
"Thì biết là vậy, nhưng tao đâu thể để Dương Ngốc đứng dưới nắng như vậy được."
Dương Ngốc? Mở bài trông cũng rất cảm động nhưng sao kết bài lại đáng ghét như vậy? Xuân Dương tức tối đá vào chân Thanh Sơn một cú cũng được xem là nhớ tận mấy ngày. Cậu đúng là ngốc nên mới đứng đợi cái tên thiếu đòn này đây.
Xuân Dương hờn giận định bỏ đi, nhưng rời đi mà không làm gì thì tiếc lắm nên cậu đứng lại nói với cái tên đáng ghét Thanh Sơn vài câu: "Mày dám gọi tao Dương Ngốc lần nào nữa thì tao cho mày khỏi mở miệng luôn đó."
Xuân Dương quay người không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, chỉ mới trong giây lát quai cặp của cậu liền bị đứt. Thường ngày không sao, tự nhiên hôm nay giở chứng hư cặp. Xui chôn đâu cho hết đây trời!
Thanh Sơn thấy quai cặp Xuân Dương đứt ra, vội vàng chạy lại lấy cặp từ vai cậu ra, cậu ta cầm cặp Xuân Dương trên tay lòng không khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên cậu thấy cảnh Xuân Dương bị cái xui "đánh lén" trước mặt như vậy.
"Được rồi, chửi tao sau cũng được. Giờ để tao xách cặp giùm cho. Đâu thể để bé Dương đáng yêu như vậy tay xách nách mang được." Nói xong, cậu ta còn ra chiều vui vẻ, tự hào về câu nói của mình lắm.
Xuân Dương nghe Thanh Sơn nói mình như vậy liền phùng má, tay không yên mà nắm góc áo: "Tao đã xui rồi còn gặp mày nữa, đáng yêu chỗ nào? Tao là đáng để được khen đẹp trai đó!"
Thanh Sơn như đùa với lửa, không sợ mà ngược lại còn làm tới: "Không phải đẹp trai mà là đáng yêu!" Cậu ta hớn hở cầm cặp Xuân Dương chạy ra ngoài cổng trường. Để lại cậu ở đây mặt đỏ bừng vì không chịu được những lời nói đó.
"Thanh Sơn! Mày đứng lại đó cho tao." Xuân Dương không chịu thua, ngay lập tức đuổi theo sau Thanh Sơn.
Tiếng lá xì xào trên thân cây to lớn, vì gió mà càng trở nên rộn ràng hơn. Cái nắng của buổi trưa gay gắt đến cháy da người khác, không kiên nể chiếu thẳng vào thân cây. Nó như một sự kiên định vẫn đứng đó chống chọi với cái nắng chói chang.
-------
Đến tới khu đất trống, Xuân Dương và Thanh Sơn đều thở như thế giới dần cạn kiệt oxy. Cậu nhìn quanh khu đất này, dạo trước cậu cũng đi ngang nhưng không để ý nó lắm. Xung quanh cây cỏ như chết khô, đây được xem là biểu hiện của sự thiếu nước qua bao tháng.
Chỗ này rất rộng, đủ để xây nên một căn nhà, nhưng do quá cằn cỗi nên chẳng ai nhìn tới. Thanh Sơn đi đến bên một cái thùng nằm dưới gốc cây to, cậu ta ngồi xuống, lấy trong cặp ra hai cây xúc xích. Như thấy người quen, đàn mèo trong thùng lú đầu ra như mầm non mới lớn.
Xuân Dương đứng từ xa quan sát hành động của Thanh Sơn, từ lâu đã quen với việc cà rỡn của cậu ta. Bỗng hôm nay lại nhẹ nhàng, trở thành một người ấm áp lúc nào không hay.
"Meo, mau ra đây anh cho tụi mày ăn nè." Thanh Sơn lột vỏ xúc xích ra, tụi mèo con đủ loài lần lượt đi ra khỏi thùng. Chúng liếm tay Thanh Sơn trước như đang làm nũng, sau đó mới để ý thức ăn trên tay.
Khung cảnh này khiến cho Xuân Dương không thể nào rời mắt, cái nắng chói chang chẳng phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đứng đợi. Nhưng đây chính là bức tranh dịu giữa trời nắng cháy mà Xuân Dương từng thấy.
Xuân Dương đi lại, ngồi xuống bên cạnh Thanh Sơn. Cậu ban đầu có chút sợ, vì nghĩ chúng sẽ đề phòng người lạ, nhưng khi vừa định rút tay ra Thanh Sơn liền nắm tay cậu lại. Mặt cậu ta có chút buồn cười khi nhìn cậu, nhưng vẫn không bỏ được thói nói chuyện đáng ghét của mọi ngày.
"Mày sợ hả? Chó nhà hàng sớm cắn rách quần còn không sao mà, huống hồ gì mấy con mèo con." Điệu cười như đang thách thức lòng kiên nhẫn của Xuân Dương, Thanh Sơn như đạt được mục tiêu thỏa mãn trong lòng như trẻ nhỏ được quà.
Đúng như dự đoán, Xuân Dương như thỏ nhỏ xù lông, ánh mắt không nể tình xuyên thẳng vào mặt Thanh Sơn. Đâu phải con người ai cũng tự nhiên tốt với mình, dịu dàng được một chút lại quen đường cũ thường ngày.
Xuân Dương bực bội đứng dậy, lấy cặp từ tay Thanh Sơn chuẩn bị rời đi. Con chó nhà hàng xóm giống như nó ghét cậu từ đời trước vậy, cứ gặp là rượt như trai mới lớn thấy mối tình đầu. Lại thêm cái tên Thanh Sơn thiếu đòn, không động tự nhiên lại chạm, làm cậu như nước sôi nấu trong người.
Cặp thì nặng, nhưng xui thì phải chịu. Tay ôm cặp, tay còn lại chỉ vào người Thanh Sơn, bản thân muốn bình yên nhưng cuộc đời lại không cho phép: "Chó nào mà cắn rách quần tao? Có mày thì có, không chừng hồi về nhà chó cắn rách quần mày đó."
Thất Xuân Dương đã tức đỏ mặt, Thanh Sơn vẫn chưa chịu tha, tiếp tục chọc ghẹo: "Ờ ha, cũng đúng ha. Mà lỡ tao bị chó cắn rách quần thì ai khâu lại cho tao đây, Xuân Dương ơi?" Cậu ta còn bày ra gương mặt vô số tội, cậu nhìn chỉ muốn thẳng cho một cái đấm vào mặt ngay.
Lúc xoay người rời đi, Xuân Dương có đụng trúng một người nào đó nhưng do người kia chạy quá nhanh cậu không kịp xác định là ai. Người kia chạy ngang qua cậu, cái dáng vẻ giống y hệt con bé lúc sáng cướp hộp xôi của mình.
Như đã nghĩ đúng, Xuân Dương vội vàng gọi Thanh Sơn lại. Cậu rất muốn biết gia cảnh con bé thế nào mà lại làm những chuyện này. Nghe cậu kêu Thanh Sơn để lũ mèo ở đó, chạy ra ngoài với Xuân Dương. Dáng vẻ gấp gáp của cậu đã khiến cậu ta chú ý nhiều hơn, gương mặt cũng dần trở nên nghiêm túc: "Có chuyện gì vậy? Mày mới gặp ai à?"
Xuân Dương gật đầu, chỉ tay về con đường trước mặt: "Tao vừa đụng trúng một người, cái bóng người y chang con bé lúc sáng cướp xôi của tao."
Tới đây, cả hai người đều nhìn nhau, không biết nên đi về hay là đi theo rình rập. Trong lòng Xuân Dương rất muốn đi, nhìn nhau được một hồi lâu, như hiểu ý nhau, cả hai đều thống nhất sẽ đi theo con bé lúc nãy.
Không biết tại sao trong lòng cậu cứ như sóng lớn cuộn trào, có điều gì đó thôi thúc cậu phải đi theo. Cái cảm giác như muốn thấy chuyện mà mình hằng mong thấy, khác với việc tò mò gia đình con bé ấy.
Có những ngày con người ta sẽ hành động hoặc suy nghĩ rất khó hiểu. Bỗng nhiên nhớ nhung một người chỉ gặp một lần trong đời, hoài niệm về những chuyện đã qua. Suy cho cùng, những nỗi nhớ ấy luôn là những nỗi nhớ đẹp, đẹp nhất là khi con người ta thường hoài niệm về quá khứ hoặc nhớ đến người đã từng lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com