Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Em hứa rồi đấy nhé!

___________
Em sinh ra với nỗi tủi nhục,lớn lên với sự cô đơn,khinh bỉ.Từ lâu,em đã quen với mùi của sự cô độc,vị của sự buồn tủi.
Nhưng em vẫn sợ những thứ ấy.
Tại sao vậy?
Bởi vì em có muốn như thế đâu!Em muốn được yêu thương kia mà!
___________
-!?
-Hức...Haaa....
Cậu bật dậy. Mồ hôi vã ra như tắm, từng giọt li ti cứ thế làm ướt sũng cả người cậu. Có lẽ trong lúc mê man đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng thì phải.
-Ác mộng...là ác mộng thôi...K-không sao cả...
-Ổn rồi...Ổn rồi không sao đâu William.
      Cậu cuộn tròn người lại, tự ôm lấy bản thân.
-Haaa...Người mình...nóng quá...
       Cậu đưa tay lên trán. Thở hắt ra.
-Sốt rồi...Mệt thật.
       Ngoài trời vẫn đang rả rích mưa.
       Cậu mệt mỏi bước xuống giường,mệt mỏi nâng cái thân thể yếu đuối của mình bước xuống dưới nhà.
//Cộp cộp//
       Dưới nhà bếp có tiếng động.
-T-trong nhà...trong nhà có người khác à...
Cậu thều thào.
-Hah~V-vậy thì nghiêm trọng rồi đây...
Cậu vớ đại con dao rọc giấy, rồi khẽ khàng xuống dưới bếp.
         Không gian lặng thinh bao trùm cả gian nhà.Lặng đến ghê người.

    
-HÙ!!
-A!?
        Như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu, toàn thân như căng cứng.
-Hơ...Tôi đùa hơi quá nhỉ....
-Cậu có sao không...Tôi xin lỗi...
         Trống ngực như rống liên hồi rồi lại lỡ hẫng một nhịp,chân như rũ ra.
-Ai....
          Cật gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Cố tỏ ra rằng mình đanh thép.
-Ơ cậu không nhớ tôi hả?
-Gì-gì cơ!?
-Hic...Cậu làm tôi buồn đấy.
-Liên quan đến tôi?
           Anh cảm thấy như trái tim mình đang tan vỡ thành hàng triệu mảnh khi nghe em nói những lời lạnh lùng này với mình.
          Buồn ghê, em không nhớ gì về anh cả.
-Thôi để tôi giới thiệu lại nhé.
-Nhanh.
-Tôi là nhân ngư nè,tên tôi là Caseon Dylan đấy.
-!?
-Hah...Nhân ngư gì chứ,anh đùa hả....
-Tôi không đùa cậu đâu,tôi nói thật đấy chứ.
-....
Cậu rùng mình,nỗi hoang mang và lo lắng lại đang dần trỗi dậy ở trong cậu.
Dường như để ý đến thái độ khác lạ của cậu khi biết anh là nhân ngư;nhẹ nhàng cúi xuống đỡ cậu,anh nói:
-Đừng sợ,anh không có ý làm hại em đâu,anh chỉ muốn giúp em thôi.
Giọng anh trầm,nhưng mang hơi ấm rất nhẹ nhàng,chất chứa sự nuông chiều và tình thương ngọt ngào mà chỉ dành riêng cho mỗi em.
Anh lại gần cậu hơn,muốn đưa tay ôm em vào lòng.
-Hức!
Cậu hất tay anh ra.
Như chợt tỉnh,anh nhận ra cậu lúc này đang sợ hãi,vẫn còn đề phòng.Đáng ra không nên quá gần gũi ngay lúc này.
-Anh xin lỗi,anh quên mất.
-Xin lỗi em,xin lỗi.Em không sao chứ?
Anh hoảng hốt,lo rằng cậu sẽ sợ hãi với sự xuất hiện của mình.Anh không muốn thế.
-Đừng sợ,anh chỉ là lo lắng cho em thôi.
-Anh đã cứu em lúc em rơi xuống biển ấy,anh không muốn làm em sợ đâu.
             Cậu bỗng ngước lên,nhìn anh bằng đôi mắt đang ngấn lệ.
-Cứu...?
             Cậu khó hiểu hỏi lại anh.
-Ừm,anh cứu em mà,là nhân ngư đã cứu em đó.
-...
-C-cảm ơn...
                Cậu lí nhí nói,vẫn giữ khoảng cách là sự đề phòng với anh.
-Không cần cảm ơn,em chỉ cần hứa với anh một điều thôi,em cứ coi lời hứa đó của em là một lời cảm ơn chân thành đi.
-T-tại sao tôi phải hứa với anh?
-Vì tôi sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn.Như nào cũng được,chỉ cần người đó là em thì không có vấn đề gì hết.
-Bất cứ thứ gì tôi muốn à?
-Đúng vậy.Chỉ cần là em,anh sẽ bất chấp tất cả.
-Hừ!Anh thử chứng minh xem anh có thể làm gì nào.
-Hì,nhưng em phải hứa với tôi một thứ trước đã nhé.
-Thứ gì?Nếu được thì tôi sẽ hứa.
-Em hứa trước đi đã.
         Anh cười cười,một nụ cười có phần tinh nghịch.
-Tôi đâu biết anh định làm gì tôi,sao lại hứa được?
         Cậu nhíu mày nhìn anh với anh mắt nghi hoặc.
-Em yên tâm đi,anh chắc chắn không bao giờ để em bị thiệt thòi đâu.
-....
          Dù gì cũng mới gặp lần đầu,hơn nữa anh lại tự tiện vào nhà cậu,điều này khiến cậu băn khoăn,không biết nên làm gì.
          Cậu muốn rất nhiều thứ;từ lúc mới chào đời,cuộc đời cậu dường như đã được định sẵn rằng,phải chịu mọi thiệt thòi,tủi nhục trên đời;hiếm lắm mới có cơ hội "đổi đời" như hôm nay,không chớp lấy ngay thì toi mất
          Nhưng cậu chưa đủ tin tưởng với anh.
Và dường như nhận ra vẻ băn khoăn của cậu,anh thở dài,ân cần bảo:
-Thôi không sao,bao giờ em quyết định thật chắc chắn rồi hứa sau cũng được mà,không sao đâu.
-Em ngồi nghỉ đi.
Anh dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống.Rồi toan quay người đi.
-K-khoan đã....
Cậu vội vã kéo tay anh lại.
-Sao thế,có chuyện gì với em sao?
__________________
Thôi thì,cơ hội không đến lần hai,nếu không biết trân trọng thì coi như mất trắng.Thà bây giờ cứ đánh cược một ván lớn xem,được thì cậu sẽ có tất cả,còn sai thì cứ tìm cách chết quách đi cho xong là được.
"Được ăn cả,ngã về không."
Nên "Lùi một bước để tiến hai bước" hay liều lĩnh lần này?
Có thể đây sẽ là ván cược lớn nhất trong cả cuộc đời mà cậu sẽ chơi.Một nước đi sai lầm cậu có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống và cuộc đời của mình.
Nhưng cơ hội không đến hai lần...
Được rồi,liều vậy!
__________________
        Thấy cậu đột nhiên giữ mình lại,rồi lại chẳng nói gì khiến anh lo lắng,không biết cậu có cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không...
-Em sao thế?Có chuyện gì à?Vẫn ổn chứ?
          Anh vội hỏi.
-K-không sao hết,chỉ là...
-Em cứ nói ra đi,anh nghe.
-Hứa...T-tôi sẽ hứa với anh...
Anh bất ngờ lắm,mới giây trước cậu còn khó chịu và ngập ngừng,vậy mà ngay giây này đã đồng ý.
-Em...chắc chứ?
-Chắc chắn.
-...
Anh nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui sướng một hồi lâu,thở dài rồi hỏi lại:

-Tại sao em lại đồng ý hứa với anh,trong khi bản thâm em còn chẳng biết mình hứa cái gì kia mà?Em không sợ bản thân mình thiệt thòi hay sao?Thậm chí là em có thể gặp nguy hiểm đấy!
-Tôi biết,nhưng anh bảo với tôi anh là nhân ngư đã cứu tôi đúng không?
-Đúng vậy.
-Lúc đầu tôi rất sợ vì anh là nhân ngư,và tôi cũng không biết anh cứu tôi vì mục đích gì;nhưng nếu là nhân ngư,thì chắc anh sẽ có phép lạ để thực hiện những yêu cầu của tôi nhỉ.
-Đúng,anh có thể làm mọi thứ vì em!Nhưng em không sợ anh lừa em sao!?
-Có,tôi sợ chứ.Nhưng nếu như anh lừa tôi thì tôi chỉ cần tìm cách chết đi là xong!Dù gì thì vốn dĩ ngay từ đầu tôi không nên được sinh ra,bây giờ đoán anh có nhiều phép lạ,nên thôi cứ thử liều một phen vậy.
Anh cười nhẹ,nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.
-Dẹp ngay ánh mắt ấy đi,tôi không cần bất kì sự thương xót nào từ anh đâu!
Cậu khó chịu nói.
-Được rồi được rồi.
-Vậy bây giờ tôi cần phải hứa gì với anh đây nhỉ,thưa anh nhân ngư?
-Đừng nói với giọng mỉa mai anh như thế chứ!Lời hứa cũng đơn giản thôi,đừng căng thẳng hóa mọi việc lên thế chứ!
-Vâng,tôi biết là đơn giản nhẹ nhàng rồi ạ,nhưng tôi hỏi tôi cần hứa cái gì ấy.
Cậu nhấn mạnh từng chữ,nói một cách chậm rãi,khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu.
-Haha-Được rồi,anh xin lõi vì đã để em khó chịu nhé.Đơn giản lắm,em chỉ cần hứa với anh từ giờ em sẽ yêu thương và không bao giờ được hành hạ bản thân em nữa nhé!
-Anh...nói thật hả?
-Ừm,anh nói thật mà!
-Như trò đùa vậy...
-Em đã hứa với tôi từ giờ em phải yêu thương,chăm sóc chính mình,và tuyệt đối không được làm tổn thương bản thân em.Nhớ chưa?
-Rồi nhớ rồi.
-Yaaaaa!!Em hứa rồi đấy nhé!
-Hừ...
Anh toan đi xuống bếp,thì dường như nhớ ra chuyện gì đó rồi đột ngột khựng lại.
-À,còn một chuyện anh muốn hỏi em....
-Hỏi nhanh.
-Em...bị bạo lực học đường,đúng không?
Toàn thân cậu như cứng đờ,run rẩy nhẹ.Làm sao mà anh ta biết chuyện đó được chứ!?
-Không có...
-EM NÓI DỐI!!
-!?
Cậu giật nảy người.Lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu bằng giọng cương quyết đến như vậy.
-Không có...tôi bảo không là không.
-Có!Anh chắc chắn!Em chắc chắn bị bạo lực,từ cả học sinh lẫn giáo viên,và các cán bộ khác ở trong trường!!
-Không có!Không có bị gì hết!Tôi không sao hết!
-Có!Anh chắc chắn là-
-IM ĐI!!
Cậu đột ngột ngắt lời anh.
-Em...
-TÔI BẢO ANH IM ĐI!!ĐỪNG NÓI NỮA!!
Cậu rưng rưng hét lớn,trợn mắt nhìn anh,nghiến chặt răng,giọng nghèn nghẹn sắp khóc:
-Làm ơn...Đừng ai nhắc đến những chuyện ấy nữa được không?Tôi không muốn nhớ lại đâu.Ngày nào đi học cũng thế rồi,chẳng lẽ về nhà cũng...
Cậu gục xuống,tay ôm đầu,nức nở khóc.
-Xin lỗi...Anh hơi kích động quá...
Anh cảm thấy vô cùng áy náy,đã vô tình làm tổn thương cậu.
-...
Anh không biết phải làm gì cả.Chính miệng anh bảo yêu em,thương em,vậy mà giờ anh lại làm em đau như thế.
-À,hay là anh...
-Anh xử lí những người khiến em thành ra như thế này nhé?
Nghe thế,cậu bất ngờ ngẩng đầu lên.
-Hả?
-Anh nói là anh sẽ khiến cho những người khiến em thành ra thế này phải trả một cái giá thích đáng.Dù gì thì anh cũng đã nói rằng sẽ làm tất cả những gì em muốn mà!Em chịu không?
-Được luôn hả?
-Chỉ cần em muốn.
-...
-Hmm,nếu em không chịu thì anh sẽ tự giải quyết bọn họ cho em nhé?
-Gì nữa vậy!?
-Còn gì nữa?Chẳng lẽ em muốn tha thứ cho bọn chó chết tiệt đó à?
-Không phải thế...
-Vậy thì cứ để đó cho anh.
-T-tùy anh muốn...Tôi không biết gì hết!
         Cậu hoang mang đáp lại.
-Được rồi,em cứ ngồi nghỉ đi,bao giờ xong anh sẽ mang đồ ăn lên cho em.
         Anh quay người rời đi,để cậu ngồi đó với một đống thắc mắc chưa được trả lời.

-Những kẻ làm tổn thương em,anh muốn chúng phải chết hết.Bọn chó đó xứng đáng bị như vậy.
          Anh vừa đi vừa lẩm bẩm,nắm chặt tay.
          Có lẽ,bản năng bảo vệ bạn tình của người cá đã trỗi dậy trong anh.
          Những lời này của anh cậu hoàn toàn không nghe thấy.

___________________
Những kẻ đã khiến em đau khổ cùng cực trong thời gian qua,chúng sẽ sớm phải hối hận thôi.
Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em,cả về thể xác lẫn tinh thần.
Việc của em là yêu thương chính em,và đón nhận tình cảm của tôi.
Còn việc của tôi là yêu em,bảo vệ em và trả thù cho em.
Em chỉ cần làm những việc em muốn,còn lại cứ để tôi lo.
Chỉ cần đó là em,tôi có thể làm tất cả.
"Người tôi yêu...đã chịu đủ khổ rồi!"
___________________
----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com