Chương 19: Quán bi-a
Kể từ sau sinh nhật, Tú rất thường xuyên ngứa mắt... Nhất là sau mỗi lần Quân đi sờ mó bạn cùng lớp.
Mỗi ngày ngứa mắt vài lần, tùy thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc giữa Quân và bạn cùng lớp. Diện tích càng lớn, cường độ ngứa mắt càng cao, ví dụ như quàng vai bá cổ thì gây kích ứng mắt mạnh hơn là chỉ vỗ lưng một cái.
Hiện tại thì Tú đang thấy mắt mình không ổn cho lắm. Vì Quân đang bế Nam.
Nam là thằng con trai to béo nhất lớp. Trong giờ thể dục, đám con trai thách Quân nhấc được Nam. Quân vừa chấp nhận thách thức là bế Nam cái một, chính xác là kiểu bế công chúa, rồi chạy một vòng sân bóng.
Đám bạn xung quanh thấy vậy lập tức trầm trồ vỗ tay khen ngợi, Quân được tung hô thì cười phớ lớ, trông có vẻ tự hào, còn Tú thì ngứa tới độ muốn đưa mấy ngón tay lên gãi mắt.
Sau đó Quân còn bế thêm vài thằng có nhu cầu muốn thử cảm giác mạnh, hoặc là xốc nách bạn rồi xoay vòng để cho chúng nó được thử cảm giác chơi đu quay.
Quá ngứa mắt.
Bế xong bốn đứa, Quân quay về đứng cạnh Tú, cánh tay vừa vươn ra định quàng vai bá cổ thì Tú nghiêng người né tránh.
"Nóng." Tú nói rồi bỏ đi một mạch, lên phòng học, về bàn ngồi, lôi điện thoại ra nghịch.
Nhưng dù tức giận là vậy, sau khi Quân về lớp thản nhiên tới ngồi cạnh cậu, sau khi Quân vòng một cánh tay qua ôm eo cậu, sau khi Quân đặt cằm lên vai cậu và hỏi "đang xem gì đấy", cơn giận của cậu lẳng lặng rơi rụng gần hết.
Tú thấy hơi bất mãn. Tại Quân mà dạo này cậu không còn được bình thường.
Cậu thật sự không biết tình trạng này của mình còn định tiếp diễn đến khi nào.
Mặc dù trong lòng nghi ngờ xu hướng tính dục của Quân, Tú vẫn không dám tìm hiểu kĩ hơn, vì dù Quân có thích con trai hay con gái thì Tú cũng chẳng dám làm gì. Vẫn chỉ có thể thầm thích tên khùng điên ấy, cái tên dùng bút bi vẽ bậy vào chân dung nhà thơ Puskin trong sách Ngữ văn 11, biến ông thành một con vượn lông lá mà không có mảy may rung động với bài thơ tình yêu lãng mạn tác giả viết...
Thật khó nói.
Mỗi ngày Tú đều cố gắng giữ vững quan điểm rằng, cứ cố gắng không tỏ thái độ quá rõ ràng để không bị lộ mình thích cậu ta là được...
Cho tới ngày Quân được Phong giới thiệu bạn gái để quen thử.
Lúc ấy Tú mới biết quan điểm của mình khó mà thắng nổi cảm xúc.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc Phong đang quen một chị lớp 12, tình cảm có vẻ tốt đẹp và ổn định hơn những mối tình trước đó của cậu ta, nghe đâu xác nhận mối quan hệ từ đợt lễ tình nhân 14/2, sau đó quen tới nay đã được 3 tháng.
Trong ba tháng này, Phong quả thực ít đi chơi với cả nhóm hẳn. Mỗi khi có bạn gái thì Phong đều dành nhiều thời gian cho bạn gái hơn.
Chị kia khá cá tính, thích bi-a và game, Phong thì chơi được cả hai món này nên mặc định quán bi-a và quán net là địa điểm hẹn hò.
Chuyện yêu đương của Phong đáng ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu chị bạn gái của Phong không có một cô bạn thân cùng lớp, và chị ta rất thích Quân. Sau khi chị gái đó biết Phong chơi thân với Quân thì nhờ cô bạn tạo cơ hội gặp mặt cho bằng được.
Quân nghe Phong trình bày thì lập tức lắc đầu: "Eo ơi ngại thế, tao chẳng biết nói chuyện gì với con gái cả. Tao còn bé lắm."
Phong cau mày: "Mày bé bỏng cái quái gì? Đây, xem ảnh đi, người yêu tao xinh vãi chưởng, bạn của chị ấy cũng không kém! Mày 17 tuổi rồi đấy, muốn có người yêu không hả?"
Phong chĩa tấm ảnh hai cô gái xinh đẹp ra trước mặt Quân. Tú ngồi cạnh Quân khẽ liếc mắt nhìn qua rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.
Quân vừa nhìn ảnh vừa xoa xoa cằm: "Có vẻ cũng hay, nhưng tao chưa nghĩ đến."
Phong hùng hồn đáp: "Lại chẳng hay à? Giờ nghĩ luôn đi. Mà ngày mai luôn đi, tao với mày hẹn nhau ở quán bi-a mình hay chơi, hẹn hò theo cặp luôn. Tiện thể cho mày ngắm Quân Tử Kiếm của tao."
Phong từng kể rằng cậu ta đầu tư nguyên một đôi cơ hàng hiệu để xách theo mỗi khi đi bắn bi-a, đặt tên cây cơ của cậu ta là Quân Tử Kiếm, còn của chị kia là Thục Nữ Kiếm.
Từ khi quen chị gái kia thì Phong ít dành thời gian đi chơi với cả nhóm, chưa ai thấy vũ khí của Phong. Hùng nghe vậy hứng thú hỏi: "Là hai cây cơ màu hồng với màu đen mày chụp ảnh gửi trong nhóm ấy hả? Mua hết nhiêu tiền vậy?"
Phong không giỏi nhớ con số cụ thể nên chỉ áng chừng: "Dạo này không dư dả lắm, còn phải mua tặng máy bay bé nhỏ của tao, loại này hơn hai củ thôi. Hai chiếc tầm năm củ."
"Máy bay bé nhỏ cơ đấy." Hùng trề môi.
"Máy bay bé nhỏ của tao vừa ngầu vừa dễ thương, có khi yêu lâu dài ấy chứ! Nên tất cả những gì bé cưng của tao nhờ vả, tao nhất định phải làm cho bằng được! Thằng Quân!" Phong mạnh mẽ đập bàn.
"Thôi tao không đi đâu. Tao chưa sẵn sàng yêu đương." Quân xua tay, thật sự chưa nghĩ đến, "Trông mấy bạn con gái mỏng manh dễ vỡ quá, ngại chơi cùng."
"Con gái thì phải như thế chứ? Còn muốn cao to như mày à? Thôi, xin đấy, người yêu tao nhờ. Có việc này cũng không làm được thì mất mặt lắm. Mày chỉ cần đi cùng thôi, ai bắt mày yêu đương đâu!" Phong kéo tay Quân nài nỉ.
"Ài... tối nay đang định đi chơi net với Tú. Bọn tao sắp lên vàng rồi."
"Giờ này hai đứa mày vẫn còn rank bạc à? Tao với người yêu cũng hay chơi net! Mày không biết, người yêu tao rank bạch kim luôn đấy! Bé cưng kéo tao từ vàng lên bạch kim. Còn chị bạn thân kia thì tuyên bố thẳng là mày thích chơi gì chị ấy sẽ cố gắng học để chơi cùng mày!"
Nghe Phong nhắc tới việc này, Quân chợt nhớ về cái mong muốn có một người luôn sẵn sàng có mặt khi cậu cần, cùng cậu đi đây đi đó, chơi trò này trò kia, dành sự ưu tiên cho cậu, tự nhiên cảm thấy cũng...
"Nghe được phết nhở!" Quân gật gù.
"Tao đi cùng với được không?" Hùng hỏi, "Hoặc nếu thằng Quân không chịu thì tao thay nó cũng được!"
"Chỗ người ta hẹn hò, mày đến làm gì? Còn vụ thay thì tất nhiên là không, bà chị ấy mê dáng cao ráo khỏe khoắn như thằng Quân cơ." Phong không ngại ngần xát muối vào tim thằng bạn.
"Mịa nó chứ." Hùng tặc lưỡi, tự nhiên đau buồn vì chiều cao của mình.
Tú im lặng ngồi cạnh Quân, chuyện gì cần nghe đều lọt hết vào tai.
"Đi mà Quân! Nếu mày đi, tao hứa sẽ mua bánh mì ăn sáng cho mày một tuần!" Phong ra chiêu cuối cùng.
Nghe nhắc tới đồ ăn sáng, Quân sáng mắt: "Phun tốp pinh?"
"Mày muốn bao nhiêu trứng bò xúc xích pate cũng được hết!"
Quân chốt đơn: "Được rồi, đi thì đi. Nhớ lời mày nói đấy."
Tú nghe vậy lập tức cau mày.
Bị dụ chỉ vì mấy cái bánh mì? Nghiêm túc không vậy?
Phong vui vẻ: "Được! Cơ mà đừng nói là tao dụ mày đi nhé, chị đấy dễ xấu hổ lắm, cứ nói là vô tình được rủ đi chơi cùng thôi. Nhớ tắm rửa sạch sẽ ăn mặc đẹp đẽ đi nhẹ nói khẽ. Dễ có người yêu lắm."
"Tao chỉ vì bánh mì thôi."
Phong đáp: "Rồi, sẽ có. Chơi bi-a xong mình có thể ghé quán net chơi thêm một lúc nhỉ?"
Quân nghe vậy thì quay sang nhìn Tú: "Vậy tối nay không đi chơi net với mày được rồi."
Tú nhún vai không đáp.
Thấy Tú không có ý kiến, Quân cũng không nghĩ gì.
Từ đoạn này, Tú bắt đầu thấy khó chịu.
Sau khi về nhà, Tú đá văng giày vào góc nhà chứ không dùng tay từ từ cởi ra và xếp gọn gàng lên kệ như bình thường. Chiếc túi chéo vai đựng sách thay vì được đặt nhẹ nhàng trên ghế thì bị ném bộp một cái xuống sàn khiến sách vở bên trong rơi vãi tứ tung. Bộ đồng phục thay ra đáng lẽ nên được đặt vào rổ đồ giặt một cách bình thường thì nay bị ném bay với vận tốc bóng chày khiến chiếc rổ nghiêng ngả run rẩy.
Ngồi phịch lên giường, Tú cố gắng bình tĩnh lại, nhưng ngọn lửa trong lòng cứ cháy phừng phừng như Hỏa Diệm Sơn, không tài nào dập tắt.
Nhờ vài lần vô tình liếc mắt vào màn hình điện thoại của Quân mà Tú vẫn biết có rất nhiều con gái từng nhắn tin cho Quân để bắt chuyện, chẳng qua đám con gái không nằm trong danh sách "có thể rủ đi chơi" của Quân nên thường bị cậu ta gạt đi.
Vì vậy, Tú vốn nghĩ đám con gái thích Quân không có sức ảnh hưởng, không đáng để tâm, nhưng lần này, người giới thiệu bạn gái cho Quân là Phong, lại còn dúi tận tay và tặng kèm một tuần bánh mì, khiến tâm thế của Quân cũng khác hơn. Trông qua ảnh thì chị gái kia cũng tàm tạm. Tú không muốn khen chị ta, nhưng công tâm mà nói thì mặt mũi đấy tạm được, mà tiêu chuẩn của Tú trước giờ vẫn cao nên "tạm được" chắc là cũng ưa nhìn xinh xắn rồi.
Quan trọng nhất là: Tên ấy dám bỏ hẹn với cậu để gặp mặt hẹn hò đứa khác?
Càng nghĩ càng tức.
Bực bội nguyên một ngày, tới tận buổi tối hôm mấy người kia hẹn hò, Tú phải kìm chế lắm mới không lấy xe phi thẳng ra quán bi-a xem đám người ấy đang chơi những gì.
Tên đụt đụt chuyện tình cảm như Quân chắc chắn không làm được nên cơm cháo gì đâu.
Tú tự nhủ như vậy.
Cau mày liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện đang là tám giờ tối, khung giờ mà Tú ngại ra khỏi nhà vì đường bắt đầu trở nên vắng vẻ.
Chơi bi-a thường mất mấy tiếng nhỉ?
Nghe nói còn định ra cả quán net?
Tú mở điện thoại ta xem thử, thấy trạng thái hoạt động của Quân là từ hai tiếng trước. Trông như kiểu chơi vui đến nỗi không cần sờ vào điện thoại luôn.
Đi qua đi lại trong phòng một lúc, Tú phân vân không biết mình có nên bấm gọi video cho Quân sau đó nói là bấm nhầm hay không? Qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Tú quyết định thay quần áo, xuống hầm chung cư để lấy xe rồi đi thẳng về phía quán bi-a.
Bực mình đến nỗi đi dọc quãng đường buổi tối hoang vắng nhưng không có thời gian để tưởng tượng ra mấy con ma như bình thường.
Quán bi-a này gần trường cấp Ba, thiết kế tường xung quanh dùng kính trong suốt nên rất dễ để thấy bên trong. Tú đã tới nơi nhưng không dừng xe mà chỉ đi chậm lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào bên trong xem Quân đang chơi ở bàn nào.
Sau khi đạp xe ngang qua quán bi-a ba lần, cuối cùng Tú cũng tìm được vị trí bàn của nhóm Quân và Phong, cùng lúc đó thì chú bảo vệ của quán cũng cho Tú vào danh sách kẻ tình nghi.
"Cậu kia đang tìm cái gì? Đi qua đi lại lắm vậy?"
Tú bị hỏi mà mặt đỏ hết lên, ngẩng đầu nhìn địa chỉ trên biển tên của quán: "Cháu đang tìm số 30."
"Đây là số 31! Số chẵn thì phải tìm bên kia đường chứ!" Chú bảo vệ chỉ trỏ.
Tú liếc mắt vào bên trong, thấy bốn người kia quả thực chỉ đang chơi bi-a, không có gì bất thường.
"Vâng, cháu biết rồi."
Tú gật đầu, sau đó giả ngu lượn qua cửa quán thêm một lần nữa mới rời đi, lần này hướng về phía quán net.
Cậu chọn một máy tính trong góc để ngồi rồi kéo mũ trùm của áo hoodie cộc tay qua đầu để che đi màu tóc nổi bật của mình rồi im lặng chờ đợi. Theo những gì Tú nhớ được thì cậu chẳng bao giờ ngồi quán net một mình thế này.
Trong lúc đó, Quân đang lao động vất vả để kiếm bánh mì phun tốp pinh ăn trong một tuần.
"Há, set này đội bên đây lại thắng rồi." Phong nói rồi ôm chị máy bay bé nhỏ vào lòng hôn chóc một cái vào má.
"Nào, đừng vậy chỗ đông người." Chị máy bay bé nhỏ tên Vân véo nhẹ vào eo Phong.
"Phải cho thằng bạn em ghen tị cho nó có động lực." Thấy Quân có vẻ hơi mất tập trung, Phong nói tiếp: "Mày cứ nhìn ra cửa làm gì vậy? Thua nhiều quá muốn về hả?"
"Giác quan thứ sáu của tao báo là ngoài kia có gì đấy." Quân đăm chiêu suy nghĩ.
"Không có gì đâu. Mai Chủ nhật mà, chơi tiếp đi."
"Ok." Quân đáp, "Lần này đội tao với chị Vy đánh trước."
"Ok." Phong vừa đáp vừa cọ cục lơ vào đầu cây Quân Tử Kiếm.
Chị gái cùng đội với Quân tên là Vy, sau mấy ván thua thì ngại ngùng nói: "Chị xin lỗi, tại chị mà bên mình cứ thua suốt."
Quân cười xoà an ủi Vy: "Có sao đâu chị. Thắng hay thua vẫn có bánh mì mà."
Vy nghe Quân nói thì ngẩn ra: "Bánh mì?"
"Khụ khụ." Phong ho vài phát cảnh cáo rồi xua tay: "Tập trung, tập trung đánh đi. Lần này bên đây sẽ bảo Quân Tử Kiếm và Thục Nữ Kiếm nhường một tí."
Phong và Vân đúng là khách quen của quán bi-a, kĩ năng đủ để bắt nạt bạn bè, trong khi chị Vy kia quả thực là mới tập chơi, chọc cơ mấy lần còn không trúng bi, để mọi người phải tặng riêng đặc quyền chọc lại mỗi lần hụt. Thực lực hai bên chênh lệch nhưng do cặp đôi kia tình tứ quá rõ ràng nên không thể tráo thành viên đội, mà kể cả có tráo thì đội nào có Vy cũng sẽ thua, nên từ đầu tới cuối, trừ một ván được nhường thì quả thật không thể tự thắng.
Không cá tính như Vân, Vy là kiểu con gái rất dễ ngại ngùng, dù mạnh miệng nhờ vả cô bạn mai mối là vậy nhưng khi gặp người thật lại không dám sỗ sàng, sau lại thấy mình là gánh nặng của Quân thì bắt đầu lo Quân không vui.
Vân để ý thấy bạn mình căng thẳng quá bèn chủ động đề nghị: "Hay là Quân với Phong thi đấu một ván đi, bọn chị đi mua thêm ít nước rồi nghỉ ngơi một tí."
Phong hiểu ý nên đáp ngay: "Vậy cũng được, chị yêu mua cho em cốc nước cam nhiều đá nhớ. Để em ở lại đút hành cho thằng này. Xem Quân Tử Kiếm của ta đây!"
Quân vỗ vỗ tay lên cây cơ của quán: "Tao dùng que củi cũng thắng được mày!"
"Á à, để xem."
Không có hai cô gái, Phong và Quân lại chơi với nhau theo một kiểu khác.
Lúc Vân đặt cốc nước cam vào tay Phong, Phong đang ở thế hơi thua, rất không hài lòng nên chuyển qua tấn công tinh thần của thằng bạn: "Ghê nhở, học toán hình thì dốt mà bắn ghê thế?"
"Do mày quá gà thôi. Không có chị Vân gánh thì mày chỉ có nhờ cụ Rùa mới ăn được tao." Quân đắc ý phản bác.
Hai đứa con trai chơi với nhau tự nhiên hơn hẳn, cạnh tranh rất ác liệt. Vy đứng một bên xem mãi, cuối cùng nhịn không nổi, lấy điện thoại ra chụp Quân một tấm. Quân trong ảnh đang hơi cúi người để ngắm đường bắn, theo góc chụp mà dáng vẻ có bao nhiêu phần đẹp đẽ đều được tôn lên. Quân lại còn hay mặc áo không có tay, nên bắp tay khoẻ khoắn phô ra bằng hết.
Không phải lúc nào cũng tìm được một cậu con trai hợp gu thế này.
"Cái này là chị mua cho Quân." Vy đỏ mặt đưa cho Quân một cốc nước cam.
"Em xin." Quân vui vẻ nhận lấy và uống luôn.
Kết quả ván này là Quân thắng, Phong lập tức chạy về phía người yêu ôm ấp để làm nũng: "Nó bắt nạt em!"
"Thôi mà, chị thương." Vân nói rồi xoa xoa đầu Phong.
Quân xem cảnh hai người kia tình tứ mà cảm thấy kết quả thắng hay thua cũng chẳng ảnh hưởng đến thằng bạn mình. Vì có sức mạnh tình yêu chữa lành mọi vết thương.
Cậu nhìn giờ trên điện thoại, thấy cả nhóm đã chơi được hơn hai tiếng, theo kế hoạch của Phong thì còn định đi chơi net nữa. Ban đầu Quân thấy lịch trình này khá ổn vì cậu luôn nhiệt tình với việc chơi bời, nhưng riêng lúc này, chẳng hiểu vì sao trong lòng cứ có cảm giác là lạ, hơi bồn chồn, thấy thiếu thiếu?
Hình như tầm giờ này mọi ngày cậu đang chơi gì đó với Tú thì phải?
May mắn là, không cần chờ Quân đề xuất thì Vy đã lên tiếng trước: "Hôm nay chị vẫn phải về nhà trước 10 giờ, chắc chỉ có thể chơi thêm một lúc nữa thôi. Chơi kém quá sợ mọi người tụt hứng."
"Chơi vui thôi mà chị." Quân có quan điểm rất rõ ràng với những trò chơi vô thưởng vô phạt này: "Chị đừng nghĩ thế."
Vân nhanh chóng nói đỡ cho Vy: "Vy không giỏi mấy trò này lắm vì đam mê thể thao hơn mà. Thích bóng rổ lắm đấy."
"Ồ, bóng rổ cơ à?" Phong giả vờ bất ngờ để tạo đề tài.
"Đúng là như thế." Vy liếc Quân, ngại ngùng gật đầu, "Chị cũng hay chạy bộ nữa."
Phong vỗ tay: "Vậy thì trùng hợp, thằng Quân đang tập chạy để thi điền kinh này. Khi nào chị muốn chạy bộ cứ rủ nó!"
Quân chưa kịp đáp lời thì Vân hỏi: "Nghe nói hè này Quân thi đấu cho trường đúng không? Khi nào vậy?"
"Vầng, cuối tháng Sáu, thi học kì xong xuôi, vào nghỉ hè là bắt đầu luôn."
"Vậy cũng sắp tới rồi còn gì. Nửa tháng sau là thi học kì rồi, nghỉ hè cũng nhanh thôi. Thấy bảo ai đi thi đấu cũng được thầy cô cho điểm môn văn hoá nhẹ tay hơn đúng không?"
"À, đúng là như vậy."
"Thích nhỉ! Bọn chị năm nay lớp 12, phải tập trung thi tốt nghiệp nữa, nhưng đi cổ vũ thi đấu vài ngày chắc là cũng được. Tới lúc đó nhớ nhắc bọn chị đi cổ vũ nhé!"
"Thoải mái ạ." Quân đáp.
Vân thấy vậy thì đưa điện thoại ra: "Vậy giờ bọn mình cùng kết bạn, giữ liên lạc."
Bốn người thêm bạn chéo với nhau rất đầy đủ, dù mục đích chính chỉ để Quân và Vy có liên hệ với nhau, sau đó cả nhóm chơi thêm một lúc nữa rồi nghỉ.
Cùng ra ngoài cửa quán, Vân bất chợt nhìn Quân nói: "Lúc đi chơi chị bảo Vy nay sẽ về muộn, nên bắt xe ôm đi cho an toàn, giờ có Quân ở đây, tiện thì Quân đưa Vy về đi, cũng không xa lắm đâu."
Quân rất thoải mái với việc giúp đỡ người khác, không có ý kiến gì với sắp xếp này, nhưng Phong thì rất cẩn thận dùng tay vẽ kí hiệu "cộng một tuần bánh mì" cho Quân, khiến Quân càng nhiệt tình hơn.
"Được ạ." Quân vui vẻ đáp, đầu nhanh chóng nghĩ về hai tuần bánh mì miễn phí.
Vân đẩy vai Vy về phía Quân, nhưng lực tay hơi mạnh một chút, sau đó còn đưa chân ra ngáng bên dưới khiến cô bạn ngã chúi đầu về đằng trước.
"Á, tao lỡ tay!" Vân nói.
Quân phản xạ lại, rất nhanh đã đỡ được, một cánh tay đủ để ôm trọn vòng eo của Vy. Vy vì mất thăng bằng, thấy có người đỡ nên cũng vội vàng bám víu, ôm lại Quân.
Khi ôm ngang eo Vy ở khoảng cách gần, Quân ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát. Trước nay mùi hương vẫn là một trong số những vũ khí chí mạng của đám con gái, nhưng trong suy nghĩ đơn giản của Quân thì đó cũng chỉ là mùi gì đó thơm thơm, còn cái eo này thì...
Vậy ra cái vòng eo của bạn Tú mà mình hay ôm cũng chỉ bằng mấy bạn nữ thôi à? Rõ ràng trông Tú rất cao lớn, vậy mà eo chỉ hơn con gái một xíu, bảo sao ôm thấy cũng thinh thích.
Không biết bây giờ Tú đang làm gì? Sáng không phải đi học nên tính ra hôm nay chưa gặp nhau lần nào.
Phong nhìn cảnh trai gái ôm nhau, gật gù cho rằng mới bắt đầu một mối quan hệ mà đã có đụng chạm chân tay thì tỉ lệ thành công đã rất cao rồi. Một thằng con trai lần đầu được ôm gái xinh ít nhiều cũng phải có chút bồi hồi xao xuyến chứ!
Sau đó Vy ngồi sau xe Quân, chỉ đường để Quân đưa về tới tận cửa nhà. Đáng lẽ Vy định nói chuyện phiếm lúc đi đường, nhưng vì được nắm hai bên vạt áo của Quân mà vừa vui vừa ngại ngùng tới độ biến thành người câm, lúc lấy được can đảm mở lời thì đã về tới cổng nhà.
"Cảm ơn Quân, chúc ngủ ngon nhé." Vy ngại ngùng hơi cúi đầu nói.
"Vầng, bai chị, em về đây." Quân vẫy tay đáp lại rồi cúi đầu xem giờ.
10 giờ kém, thấy lúc này đã khá muộn, Quân đang định về nhà thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.
[Bạn thân 🧊] đang gọi bạn.
Hình như đây là lần đầu Tú chủ động gọi điện?
Quân bắt máy: "A lô?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Đang ở đâu đấy?"
"Vừa chơi bi-a với thằng Phong xong. Đang chuẩn bị về nhà đây." Quân nghe tiếng động bên phía Tú, hỏi: "Mày đang ở net à? Nghe có tiếng đập bàn phím?"
"Ừm, chán nên ra ngồi chơi." Tú đáp, không đề cập tới việc cậu tưởng Quân sẽ đi net nên tới đây rình sẵn.
"Nói mới nhớ, bọn tao cũng định đi net nhưng chị kia phải về sớm, tao vừa đèo chị ấy về nhà."
Tú nghe Quân tường thuật câu chuyện thì im lặng rất lâu.
Hay quá nhỉ?
"A lô?" Quân gọi thử vì không nghe thấy Tú trả lời.
"Rồi sao nữa?"
"Thì đưa về nhà thôi, còn sao nữa. Mày vẫn ngồi net mình hay đi đấy à? Tao qua chơi với mày!"
"Giờ về rồi." Tú lạnh nhạt đáp.
"Ơ thế mày gọi tao làm gì?"
"..."
"Đợi tí thôi, gần lắm. Một phút nữa tao qua!"
Tú không nói đồng ý hay không, cúp máy rồi đứng dậy, bước ra ngoài cửa quán đứng sẵn để diễn cái vẻ đang chuẩn bị đi về.
Có vẻ như Quân đang ở gần đây thật, chỉ tốn đúng một phút đã tới nơi.
Trông Quân ăn mặc không có gì khác biệt so với ngày thường, Tú soi kĩ trên mặt cậu ta, cũng không thấy có dấu vết đáng ngờ nào như son môi hay phấn nền gì đó.
"Đi chơi vui không?" Tú hỏi.
"Cũng vui. Nhưng có con gái nên nói chuyện không thoải mái lắm, phải văn minh lịch sự hơn." Quân thật thà đáp.
"Ừm."
"Giờ mày về rồi à?"
"Ừ."
"Vậy tao về với mày."
Tú im lặng gật đầu, kìm xuống hàng tá câu hỏi không thể thốt ra. Muốn hỏi chị kia xinh không? Thấy người ta thế nào? Trên đường về hai người nói chuyện gì?
Muốn điên mất.
Trong lúc lơ đãng, Tú lấy xe không khéo, làm đổ mấy chiếc xe khác dựng bên cạnh. Quân thấy vậy bèn tới giúp Tú dựng mấy cái xe bị đổ lên.
Lúc này cả hai đứng rất gần, Tú chợt ngửi thấy mùi hương lạ. Sau hai giây suy luận, Tú nhíu mày một cách khó chịu: "Mày dùng nước hoa của con gái à?"
"Hả?" Quân kéo áo mình lên ngửi thử, thấy mùi thoang thoảng mới ồ lên: "Nãy chị kia suýt ngã, may mà tao đỡ được, không là dập mặt rồi. Mũi mày thính thật đấy!"
May? May quá nhỉ!
Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng Tú vẫn không nhịn được hỏi: "Đỡ thế nào?"
Quân dựng xong chiếc xe cuối cùng, quay qua vòng một tay ôm lấy eo Tú từ bên hông, kéo gần lại: "Thế này này. Uây, đúng như tao áng chừng, eo mày nhỏ thật đấy."
Tú bị Quân ôm lấy thì vội vàng đẩy Quân ra rồi lùi lại, dù sao cũng đang đứng trước cửa quán nhà người ta, đây còn là đường lớn.
"Đưa bà chị về xong tao được cộng thêm một tuần bánh mì nữa, vậy là có hai tuần ăn sáng miễn phí rồi, kiếm tiền không khó!" Quân hớn hở kể lại, sau đó nghe tiếng thông báo tin nhắn thì đưa điện thoại lên xem: "Uây, chị ấy bảo tao về đến nhà thì nhắn lại. Đúng là con gái, cẩn thận thật đấy."
... Tú nhớ là mình chẳng bao giờ nói vậy với Quân.
Quân cầm điện thoại nhắn lại cái gì đó mà Tú không thấy được, khiến cậu càng lúc càng khó chịu.
"Nhắn gì vậy?" Tú lơ đãng hỏi.
"À... Tao bảo chị ấy không cần lo thôi." Quân đáp.
"Thấy hợp gu không?" Tú hỏi luôn vào trọng tâm.
"Tao nói rồi mà, tao còn bé lắm, chưa tới lúc yêu đương đâu."
Ai mà chẳng nghĩ vậy trước khi đổ một ai đó chứ? - Tú thầm nghĩ.
"Nhưng chị đấy trông dịu dàng nữ tính thế, vậy mà sở thích lại là chơi bóng rổ với chạy bộ, được quá ấy nhỉ?" Quân lẩm bẩm.
Nhớ đến lời Phong nói trên lớp, cái gì mà Quân thích chơi gì thì chị kia đều có thể học hỏi để chơi cùng Quân, đột nhiên Tú thấy người ta chướng mắt khủng khiếp dù còn chưa gặp lần nào.
Tú cảnh giác hỏi: "Có rủ mày chạy chung không?"
"Cái đó là thằng Phong đề xuất. Hình như tao còn chưa kịp trả lời. Nhưng tao chạy với mày rồi mà?" Quân nhìn Tú thắc mắc.
Tú nghe Quân nói thì im lặng. Rõ ràng từ đợt mùa đông tới giờ Tú vẫn chỉ đạp xe cạnh Quân, có chạy được tí nào đâu chứ?
"Về thôi." Tú nói.
"Ok."
Trên đường về, Quân nói với Tú: "Mai là Chủ nhật, mày muốn chạy bộ buổi sáng thay vì chiều tối không?"
"Vậy cũng được." Tú đáp, sau như lại nghĩ tới điều gì, ngập ngừng nói tiếp: "Ngày mai tao chạy, không đạp xe nữa."
"Sao tự nhiên chăm chỉ vậy?" Quân cười, "Nhưng vậy là tốt đấy, cố gắng phát huy."
Rõ ràng chẳng làm điều gì đáng xấu hổ nhưng mặt Tú cứ dần nóng lên, ậm ờ nói tiếp: "... Sắp tới nghỉ hè rồi, đợi khi nào thi đấu xong chắc là tao cũng rảnh. Ngoài chạy bộ và đi net ra, mày muốn chơi ở đâu cứ nói."
Quân không phát hiện ra điều gì bất thường trong lời nói của Tú mà chỉ vui vẻ đáp: "Tắm biển đi. Tao thích tắm biển!"
"Được." Tú gật đầu đồng ý.
______
📝 Tác giả nhá hàng chương sau: Bạn Tú bắt đầu thả thính dụ dỗ bạn Quân =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com