Chương 20: Phòng chung cư
Nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của quan viên hai họ mà cô gái rụt rè như Vy được tạo điều kiện gặp Quân thêm vài lần.
Đầu tiên là trong một buổi đội bóng rổ tập luyện, Phong dẫn cả Vân và Vy đi xem. Tuy nhiên đội bóng không phải lúc nào cũng đấu bóng mà còn rèn thể lực và làm nhiều trò con bò khác, nên nhóm khán giả chỉ được xem chứ không được tới gần, và cũng nhờ vậy mà Tú nén được cơn bực bội xuống.
Sau đó là một lần cả nhóm đi ăn sáng cùng nhau, Phong rủ thêm Vân, Vân rủ thêm Vy, mọi người tích cực xếp cho Quân và Vy ngồi cạnh nhau, lúc đó Tú ngồi ở phía còn lại của Quân, ai để ý kĩ mới thấy vẻ rét lạnh trên gương mặt Tú đã tăng thêm 20 lần so với bình thường.
Quân đang trong thời gian được mời ăn sáng nên vẫn rất vui vẻ, không nhận ra nhiệt độ xung quanh có gì bất ổn.
Có vẻ như nếu không vướng thi cuối kì thì tần suất Quân bị lôi đi chơi sẽ nhiều hơn, nhưng vì bận ôn tập nên phải tới sau khi thi xong, Phong mới tiếp tục rủ Quân đi chơi với hai chị gái kia, lần này là ra quán net.
Quân đồng ý đi với Phong, chốt thời gian và địa điểm xong xuôi hết, nhưng tới buổi chiều trước lúc chuẩn bị đi chơi, Quân nhận được cuộc gọi của Tú.
Giọng Tú tỉnh bơ như không biết Quân đang có một cuộc hẹn: "Ở nhà chán quá, nhưng bên ngoài thì nóng. Mày sang nhà tao chơi đi."
Quân ngạc nhiên vô cùng: "Sang nhà mày? Thật đấy hả?"
"Ừm. Xem phim, hoặc chơi game."
Rõ ràng dù bạn bè có chơi thân với nhau đến thế nào, nếu chưa từng sang nhà nhau chơi thì cũng chưa tính là thân lắm. Vậy nên khi được mời tới chơi, Quân không ngần ngại đồng ý ngay.
"Được! Nhưng mà khoan, hôm nay tao hẹn thằng Phong rồi. Tí thì quên."
"À..." Tú chậm rãi kéo dài giọng, "Mẹ tao lại chỉ vắng nhà mỗi hôm nay. Không thì thôi vậy."
"Hả, mỗi hôm nay thôi á?"
Quân chỉ ngạc nhiên đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó đã gọi điện cho Phong để bùng kèo.
Tuy huỷ hẹn là không lịch sự, nhưng với Quân thì vốn dĩ đó cũng chỉ là cuộc đi chơi giữa những người anh em với nhau, mà những người anh em thì chẳng ai giận dỗi vì bị huỷ một cuộc đi chơi bình thường không có gì khác những cuộc đi chơi khác cả.
Quân không quan tâm việc Vy có tình cảm với mình, nên vốn dĩ không có ý định phải chiều lòng người ta.
Tú đứng đợi Quân dưới cổng chung cư, khi ấy là buổi chiều muộn, trời đang tối dần.
Thấy Quân đến thì Tú hỏi: "Sao không ăn cơm xong rồi qua?"
"Mày ở nhà một mình mà. Tao ăn với mày. Ăn chưa?" Quân đáp một cách đương nhiên.
"Chưa. Giờ mình đi ăn." Tú gật gật đầu rồi bước tới sau xe Quân, nhẹ nhàng ngồi lên gác baga.
"Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Tú túm áo Quân, đáp.
Quân chủ động chọn luôn: "Cơm đi. Tao vẫn thích ăn cơm nhất. Nhưng mà mấy quán cơm toàn không có điều hoà, nóng lắm. Mua mang về nhà ăn đi."
"Vậy cũng được."
Cả hai thường cùng ăn ở quán cơm gần cổng trường vì chỗ đó ổn nhất, nhưng giờ đi tận ra cổng trường thì quá mất thời gian nên lúc này chỉ tìm thử mấy quán gần nhà.
Mỗi lần Quân tìm thấy một quán ăn thì Tú lập tức đưa ra nhận xét chê bai, quán này quán kia đã từng thử, không thấy ngon, không thấy vệ sinh, tiếp tục tìm kiếm.
Phải tới quán cơm thứ tư Tú mới đồng ý vào mua, không phải vì đồ ăn ở đây ngon mà là vì Tú chưa ăn quán này bao giờ.
Mua xong ba suất cơm (Quân ăn hai suất), trên đường về cả hai đi ngang qua siêu thị lần trước Quân mua chíp chíp cho Tú, quyết định vào mua hai cây kem ốc quế để cất tủ lạnh làm tráng miệng, ngoài ra tiện thể mua cho Tú một gói chíp chíp nhỏ ăn cho đỡ buồn mồm.
Về tới chung cư, Quân lấy vé từ chỗ bảo vệ rồi cất xe gọn vào góc theo hướng dẫn, sau đó đi theo Tú vào thang máy.
Quân đã từng sang nhà Phong, Hùng, Long và rất nhiều đứa bạn khác, nhưng tất cả họ đều ở nhà mặt đất chứ không có ai ở chung cư, nên lần này được qua nhà Tú chơi thì khá tò mò, từ lúc bước vào thang máy đã nhìn trước ngó sau.
Thang máy dừng ở tầng 12, Quân đi theo Tú trên hành lang, qua khoảng bốn cánh cửa của hộ gia đình khác rồi mới tới nhà Tú, nằm gần cuối dãy.
Trong khi các chung cư đời mới đều đã chuyển qua dùng khoá từ và dùng mật khẩu với vân tay để mở cửa thì ở đây vẫn dùng chìa khoá và tay nắm cửa tròn cổ điển. Tú cắm chìa khoá, xoay hai vòng, lúc mở còn phải dùng đầu gối chân huých nhẹ một cái lên cánh cửa để trợ lực thì nó mới chịu hé ra.
Tú vào nhà trước, lấy túi kem trong tay Quân rồi nhét vào tủ đông, Quân đi theo sau, xách ba hộp cơm đứng giữa nhà nhìn ngó một lúc.
Phòng chung cư này không được coi là lớn nhưng khá rộng rãi, với phòng khách và phòng bếp nằm trong cùng một không gian. Cửa ngoài và cửa ban công đối diện nhau, vừa bước vào đã có thể nhìn ra bầu trời đã tối đen ngoài ô cửa kính, Quân thấy vậy không nhịn được bước tới nhìn thử.
Khung cảnh bên dưới trông rất thoáng đãng, nói thô hơn thì là hiu quạnh phát chán với mấy miếng đất trống rỗng tối đen, ngoài hai hàng đèn đường thưa thớt thì bãi đất chẳng có chút ánh sáng nào cho riêng mình.
Tú đang định bật ti vi theo thói quen, nhưng nghĩ lại thì Quân đang ở đây, cậu không cần dùng tiếng ồn của ti vi để át đi không gian im ắng nữa, nên sau cùng lại ném điều khiển lên sô pha, đi bật điều hoà. Bình thường Tú không cần tới điều hoà, nay nhà có khách mới bật.
Thấy Quân cứ mải ngó nghiêng, Tú đi tới cạnh Quân rồi nhìn theo, thấy chẳng có gì khác thường.
"Ăn cơm thôi. Không đói à?" Tú hỏi.
"Đói chứ."
Quân đi theo Tú về phía bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tú thay vì chiếc ghế rộng rãi thoải mái ở phía đối diện.
Đáng lẽ mua cơm về nhà thì nên bỏ ra bát đĩa tử tế để ăn, nhưng dù sao cả hai cũng là những thiếu niên trai tráng ghét làm việc nhà, không rảnh mua đồ ăn ngoài mà lại còn phải rửa bát nên cứ vậy ăn trong hộp xốp.
Hai hộp cơm của Quân nhét đủ các loại thức ăn, mỗi món vài miếng, trong khi hộp cơm của Tú chỉ có sườn xào chua ngọt và ít khoai tây xào.
"Trước tao cứ nghĩ ở chung cư sẽ chật chội không thoải mái cơ, không ngờ nhà mày cũng rộng, chỉ là không có tầng thôi, cộng diện tích tổng cũng ngang nhau." Quân vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói.
"Ừm, nhà này hai ngủ một khách, phòng ngủ cũng tạm được."
"Tao nhớ là mày chuyển từ Hà Nội đúng không? Tới đây sống rồi mới mua chung cư ở đây à? Sao lại chuyển nhà thế?"
"Không phải. Nhà này trước của ông bà ngoại. Nhưng ông bà mất rồi..." Tú chậm rãi đáp, sau đó lại ngập ngừng vì không biết có nên nói rõ hơn không.
"Thế hả? Ông bà nội ngoại tao cũng mất sớm lắm, chắc từ hồi tao học tiểu học rồi." Quân nói rồi ngẩng đầu nhìn quanh, "Sao nay mày mới rủ tao qua đây chơi? Ở nhà mãi thế này chán chết."
Tú nhai xong mới đáp: "À, mẹ tao không thích có người lạ vào nhà."
Nghe Tú nói như vậy, đột nhiên Quân thấy tò mò về mẹ của Tú, rồi lại nghĩ Tú đẹp trai như vậy, hẳn là mẹ Tú cũng đẹp gái lắm? Nhưng Quân ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy trong nhà treo một bức ảnh nào.
Về tổng thể, phòng ngoài của căn chung cư này không có nhiều đồ đạc, cũng không bày biện trang trí thứ gì, khác hẳn với vẻ ngổn ngang đủ thứ đồ ở nhà Quân. Cái vẻ gọn gàng trống vắng này khiến người ta cảm giác như không có nhiều dấu vết sinh hoạt của một gia đình.
"Bố mày cũng vậy à? Không thích có người vào nhà?"
Tú nghe Quân hỏi thì hơi khựng lại. Cậu quên mất là mình chưa từng kể với Quân hay bất kì ai trong lớp về chuyện nhà mình, mà những điều cậu biết một cách hiển nhiên, nếu không kể với Quân, đương nhiên Quân không biết.
Dù cũng chẳng muốn nói ra, nhưng mỗi khi nhớ lại những điều cậu thấy ở nhà Quân, Tú nghĩ mình không cần che giấu hay ngại ngùng về chuyện gia đình với Quân.
"Bố mẹ tao li dị rồi. Tao ở với mẹ, nên mới chuyển từ Hà Nội về đây." Tú bình thản nói, một câu tường thuật, không có cảm xúc vui buồn.
Với Quân, đây là một thông tin hoàn toàn mới: "Thế mà giờ tao mới biết!"
"Biết làm gì?" Tú hỏi.
"Thì mình là bạn thân mà." Quân vừa nói vừa chọc chọc đũa vào đống thức ăn: "Tao cũng chẳng thích ở nhà đâu, lần trước qua ăn nướng chắc mày cũng thấy rồi đấy. Mày không thích ở nhà một mình, tao cũng không thích ở nhà tao, vậy tao qua đây chơi là quá tiện rồi còn gì?"
Tú cụp mắt suy nghĩ. Quả thực từ lúc rủ Quân sang đây, cậu đã ngay lập tức biết đây không phải là lần duy nhất. Chắc chắn sẽ còn những lần sau nữa.
"Mà sao mày ăn ít thế? Tao ăn hết một suất cơm rồi mà còn chưa thấy mày xong được một góc nữa."
"Quán này ăn không ngon." Tú đáp, "Trời nóng, cũng hơi lười ăn."
Quân vẫn đang ăn, nghe Tú nói vậy thì khó hiểu: "Vậy á? Tao thấy ăn cũng được mà. Còn đang bật điều hoà."
"Kệ đi, cũng không đói lắm."
Tú đáp, sau đó đưa một tay lên chống cằm, nghiêng đầu nhìn Quân ăn cơm, một tay cầm đũa gắp thức ăn từ suất của mình sang suất bên cạnh.
"Không ăn nữa thật à?" Quân hỏi.
"Cho mày." Tú đáp.
Sau khi Quân ăn xong 2,5 suất cơm, cậu ta no nê xoa bụng rồi ợ một cái.
Tú thở dài, thầm nghĩ về việc trước giờ cậu rất không thích mấy hành vi bất lịch sự kiểu này của đám con trai, thế mà hảo cảm của Quân trong lòng cậu vẫn không vơi đi chút nào sau cái Ợ rõ to đấy.
Đúng là không những mắt mờ mà còn tai điếc.
"Nay xem phim gì ấy nhỉ?" Quân hỏi.
"Cái phim Châu Tinh Trì mà lần trước mình lướt thấy trên Facebook, Đội bóng thiếu lâm ấy."
"À, nhớ rồi. Để xem có học được kĩ năng đá bóng gì từ phim đấy không."
Quân chủ động dọn dẹp bàn ăn rồi hỏi chỗ vứt rác, sau đó mới theo chỉ dẫn của Tú, phát hiện thùng rác ở trong cánh tủ bên dưới bồn rửa.
"Nhà mày cho cả thùng rác vào trong tủ!" Quân ngạc nhiên.
"Nhà chung cư đều vậy. Ngăn tủ đó ở dưới bồn rửa, cũng đâu có đựng gì. Tránh mùi và ruồi bọ."
"Ra là thế."
Dọn xong, cả hai cùng ngồi xuống sô pha phòng khách, tìm kiếm xem có thể xem phim Đội bóng thiếu lâm ở đâu vì đây là một bộ phim khá cũ, không phải chỗ nào cũng có.
Trong lúc phim chạy phần giới thiệu, Tú đứng dậy đi ra tủ lạnh để lấy kem ốc quế, sau đó giữ cho mình cái vị dâu và đưa vị sô cô la cho Quân.
Ghế sô pha ở nhà Tú rộng rãi thoải mái hơn cái ghế ở nhà Quân, chỉ có một nhược điểm là rộng quá thì khoảng cách giữa hai người ngồi cũng rất xa.
Quân cắn một miếng kem, đang nghĩ xem nên ngồi thế nào để xem phim thoải mái thì chợt thấy Tú đã ngồi dịch tới gần, nghiêng người nhìn chiếc kem trong tay cậu, hỏi: "Vị sô cô la của mày ngon không?"
"Ngon phết." Quân hồn nhiên đáp.
Tú nâng mắt nhìn Quân: "Tao ăn thử được không?"
Quân hơi ngạc nhiên, vì hình như bình thường thằng đi xin ăn người khác luôn là cậu? Nhưng nghĩ lại thì vừa rồi Tú mới chỉ ăn được một ít cơm nên cậu rất hào phóng chìa cây kem ra cho Tú: "Ăn đi."
Tú không đáp, chống tay lên đệm ghế rồi hơi nghiêng người tới, cúi đầu cắn một góc.
"Cũng được, nhưng vị dâu ngon hơn."
Nói rồi Tú chìa cây kem màu hồng của mình về phía Quân.
Quân chớp mắt, hết nhìn Tú lại nhìn cây kem, cuối cùng cũng cắn một miếng.
"Ngon không?" Tú hỏi.
Quân hơi ngây ra, nhìn đôi mắt khác lạ của Tú chằm chằm một lúc mới nói: "Ngon."
"Ừm." Tú đáp rồi xoay người lại để đối diện với màn hình, người ngả ra lưng ghế, còn hai chân thì co lên, khoanh gọn một chỗ.
Lúc này Quân mới phát hiện Tú đã ngồi gần lại chỗ mình rồi.
Quân vô thức lắc đầu một cái, quay mặt tập trung xem phim.
Đúng là không thể đùa được với phim của Châu Tinh Trì, càng xem càng thấy lôi cuốn, và đặc biệt là rất hài hước khiến Quân không thể ngừng cười, đến kẻ ít biểu hiện cảm xúc như Tú cũng cười tới căng hết cả da mặt.
Trong lúc xem, thi thoảng Tú buồn mồm lại lấy một miếng chíp chíp để ngậm trong miệng, ăn một cách từ tốn. Lâu lâu bốc phải con gấu màu xanh thì Tú sẽ đưa cho Quân, chỉ vì cậu không thích vị táo màu xanh đó bằng những vị khác.
Quân được Tú cho chíp chíp thì nhai hai lần rồi nuốt chửng.
Xem đến cuối phim, Quân vỗ đùi khen ngợi: "Mày biết chọn phim thật đấy! Mấy phim xem cùng mày phim nào cũng hay, chứ mấy phim tao xem bừa trên ti vi cứ bộ hay bộ không, xem một tí là buồn ngủ."
"Tuỳ gu. Vì xem cùng mày nên tao mới chọn mấy bộ này thôi, nhiều bộ buồn ngủ lại là mấy bộ được giải Oscar đấy."
"Ra là thế." Quân cười nốt cơn rồi tạm ngừng lấy hơi, nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ thì nói: "Giờ về hay làm gì nhỉ? Hôm trước hình như mày bảo định chơi thử Liên Quân, cầm điện thoại cho tiện..."
"Hơi mệt rồi, để lúc khác đi."
"Vậy cũng được. Mà tự nhiên lười đi về quá~~" Quân vừa rên rỉ vừa vươn vai, vặn lưng.
"À." Tú bình thản đáp lời: "Tối nay mày có thể ngủ ở đây. Chiều mai mẹ tao mới về."
Quân tưởng mình nghe nhầm, "Hả?" một tiếng.
Cậu mới chỉ nghĩ liệu có nên bảo Tú cho mình ngủ lại hay không, còn chưa kịp phân vân thì Tú đã hỏi trước.
"Được à?" Quân hỏi lại.
"Được." Tú gật đầu.
Nghĩ một lúc, Quân nói: "Nghỉ hè rồi, sáng nào cũng bị bố mẹ bắt phụ việc bán hàng, không lấy cớ đi học để thoát được. Tao ngủ lại ở đây thì sáng mai vẫn phải về... Nhưng tao quyết định rồi, tối nay tao sẽ dạt vòm ở nhà bạn thân!"
"Có phải rúc dưới gầm cầu đâu mà kêu dạt vòm?"
"Cái từ đó dùng như vậy mà! Không bảo sớm, để tao mang quần áo qua."
"Ai biết được, tự nhiên nảy ra vậy thôi." Tú đáp, đương nhiên không thừa nhận sự thật là khi rủ Quân tới nhà chơi, cậu nghĩ tới điều này đầu tiên.
Quân nhìn quanh: "Thế tao ngủ ở đâu? Ghế sô pha này à? Cũng được, mà trông hơi nóng."
"Để khách ngủ ghế không ổn lắm nhỉ?"
"Mày không phải lo, ít ra vẫn rộng rãi hơn ghế phòng khách nhà tao." Quân chợt cười, nói: "Bố mẹ tao không ưa nhau, ngày nào cũng chửi bới cãi cọ nên có ngủ chung đâu. Mà tại vì họ không ngủ chung nên tao bị tranh phòng riêng, giờ phải ở cùng phòng ngủ cùng giường với bố. Tướng ngủ của bố tao thì nào có đẹp đẽ gì, nên tao toàn ra ghế phòng khách ngủ cho đỡ bực mình."
Dù Quân cười như thể đang kể một câu chuyện bi hài nghiêng về hài, nhưng không hiểu sao nghe Quân nói Tú lại lập tức nhớ về lần đầu cả hai ngủ đêm ở quán net, Quân tự nhận cậu ta là cao thủ ngủ ghế.
Khi ấy Tú chỉ hơi có chút liên tưởng tới bản thân, vì khi ở nhà cậu cũng hay ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách để mở ti vi xem suốt đêm, không ngờ việc Quân nhận là "cao thủ ngủ ghế" chẳng phải một lời nói đùa vô thưởng vô phạt, mà nó chỉ đơn giản là câu tường thuật cho sự việc có thật.
Cứ vậy nhìn nhau, thoáng chốc, cả hai đều có cảm giác như thể trước nay đôi bên chưa từng thực sự nói chuyện, dù có cười nói thế nào thì mỗi người đều có vấn đề muốn né tránh, cho đến khoảnh khắc hiện tại.
Tú hé miệng định nói gì đó, nhưng vì không diễn nổi vẻ bình tĩnh nên phải quay mặt sang hướng khác, nói: "Mày ngủ ở giường tao đi. Rộng. Không cần ngủ ghế đâu."
"Vậy là hợp lí nhất." Quân hồn nhiên tán thành, sau đó lại nói với Tú: "Cho mượn bộ quần áo mặc đi, tắm rửa ngủ cho mát."
Tú gật đầu rồi đứng dậy, đi về phòng, mở tủ tìm quần áo.
Quân đi theo Tú vào trong phòng riêng, bắt đầu nhìn ngang liếc dọc.
Mặc dù Tú đã dọn dẹp phòng trước khi rủ Quân tới, nhưng khi biết cậu ta đang quan sát, trong lòng vẫn mơ hồ có cảm giác lo lắng không rõ nguyên do.
Tìm được bộ quần áo thể thao rộng nhất của mình, Tú quay đầu lại, thấy Quân đang đứng giữa phòng, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng cậu.
Phòng ngủ như lãnh địa riêng của mỗi người. Với những ai thích riêng tư thì việc có người lạ nhìn ngó phòng ngủ của mình đã đủ để khó chịu, chưa bàn đến việc bước vào. Sự hiện diện của Quân lúc này cứ như đang xâm phạm, nhưng vẫn nằm trong sự chấp thuận của chủ sở hữu là cậu.
Không muốn, nhưng không ngoài ý muốn. Cảm xúc rất phức tạp.
Đưa quần áo cho Quân, Tú nói: "Tắm trước đi, tao tắm sau."
Quân nhận lấy quần áo, thấy không có quần sịp nhưng cũng không tỏ ý kiến. Dù sao hai đứa con trai ở chung với nhau thì thả rông cũng chẳng sao, có quần áo để mặc là tốt rồi.
Nhà Tú có hai phòng vệ sinh, một chiếc khép kín trong phòng Tú, một chiếc ở bên ngoài để dùng chung cho cả gia đình. Ban đầu mẹ Tú chọn phòng ngủ có vệ sinh riêng, nhưng phòng còn lại là phòng ông bà dùng trước khi mất nên Tú nhất quyết không chịu ở đó, cuối cùng mẹ phải nhường lại phòng này cho cậu. Phòng có vệ sinh riêng khá tiện, chẳng qua diện tích không rộng bằng phòng còn lại, nhưng dù sao đó cũng không phải điều Tú quan tâm.
Thấy Quân đã vào phòng tắm và đóng cửa lại, Tú càng lúc càng thấy bồn chồn, phân vân mãi giữa việc nên ra phòng khách để đợi hay ngồi lì trên giường và nhìn bóng người thấp thoáng qua lớp cửa kính mờ.
Còn đang bối rối chưa hết, đột nhiên cửa phòng bật mở, Quân đã tắm xong và mặc độc chiếc quần đùi bước ra, còn áo thì vẫn đang cầm trên tay, vừa đi về phía Tú vừa mặc vào người.
"Oa, mát mẻ thoải mái quá!" Quân thỏa mãn kêu lên, tay cào cào lại mái tóc hỗn loạn vì vừa gội đầu xong.
Tú vẫn chưa hết ngạc nhiên, liếc nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Tắm xong rồi?"
"Xong rồi, cả gội nữa." Quân nói rồi đưa tay mình lên hít hít: "Giờ người tao có mùi của mày này, thơm vãi. Ở nhà tao chỉ dùng xà phòng bánh Lifebuoy thôi, chẳng dùng sữa tắm bao giờ."
Mùi của cậu... Thằng này có biết nó đang nói cái gì không vậy?!
Tú phải tự nhủ lời tên kia nói vốn chẳng có ý gì, bình tĩnh đáp lời: "Cả tắm cả gội 5 phút... Có sạch không đấy?"
"Tắm thế thôi chứ tắm nhiều làm gì? 5 phút là còn lâu đấy, không tin qua kiểm tra, kì thử xem ra ghét không?"
Thằng này có biết nó đang nói cái gì không vậy...
Tú không đáp, lấy quần áo mang vào phòng tắm.
Lúc Tú tắm xong, Quân không còn ở trong phòng mà đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách.
Cậu sấy tóc trong phòng rồi mang máy sấy ra ngoài cho Quân, hỏi: "Không sấy khô à?"
"Để vậy mát mà."
Bảo sao mà tóc chỉa tứ tung thế kia.
Tú ném máy sấy về phía Quân: "Sấy đi."
"Ok."
Quân sấy tóc xong, cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha chơi game điện thoại, thua đủ năm trận mới dừng.
"Đúng là tao không hợp chơi game điện thoại. Tay thì to mà nút thì bé tí." Quân giơ bàn tay mình ra phía trước xem xét.
Tú liếc nhìn bàn tay của Quân, ngón tay dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, khớp xương to nhưng không quá thô kệch, bắt mắt nhất vẫn là đường gân nam tính chạy dọc từ ngón xuôi xuống cánh tay.
Rõ ràng là lúc đi học ngày nào Tú cũng nhìn thấy tay Quân, đã sớm nhìn quen, nhưng vào giây phút này, trong căn phòng chỉ có hai người, lại cứ thấy sao sao...
"Buồn ngủ chưa? Ngủ thôi nhở?" Quân quay sang hỏi Tú.
Tú nhanh chóng thu ánh mắt lại, gật đầu: "Ừm. Ngủ thôi."
Giường của Tú có hai chiếc gối và một con gấu bông lớn, Quân đang đứng đợi Tú chỉnh lại ga giường thì chợt thấy có thứ gì đó lấp ló dưới gối, cậu nhặt lên nhìn mới biết đó là... một nhánh tỏi?
"Ê, sao lại để tỏi trên giường vậy? Mày sợ ma à?"
Làm gì có mấy đứa con trai thoải mái nhận là mình sợ ma chứ? Tú vội vã chối: "Không phải."
"Chắc chắn là như vậy rồi. Chẳng lẽ để sẵn tỏi ở đây để xào thịt bò?" Quân cười há há vì chắc mẩm đã phát hiện ra bí mật của Tú: "Bảo sao cứ nói không thích xem phim ma. Đúng hơn là sợ không dám xem..."
Tú ném gối về phía Quân: "Ra phòng khách ngủ đi."
Quân nhanh tay bắt lấy chiếc gối, mỉm cười nịnh nọt: "Đùa thôi mà, bạn iu đừng giận."
Nói rồi Quân trèo lên giường ngồi với Tú, nhún thử mấy cái: "Đệm êm đấy. Nhưng mùa hè nằm đệm hơi nóng."
"Có điều khiển điều hoà, nóng thì cứ bật. Tao đắp chăn." Tú nói rồi kéo chiếc chăn về phía mình.
"Mùa này còn đắp chăn, đáng sợ thật đấy!"
Tú mặc kệ Quân, phân chia xong thì với tay tắt điện.
Quân đúng là tên ăn no ngủ kĩ, nằm một lúc đã ngủ lăn quay, còn Tú trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được.
Tất cả là vì ghen tị, ghen đến mờ mắt nên nhìn gì cũng thấy mờ, không thấy lí trí ở đâu, biết bản thân thích con trai mà vẫn giả mù giả điếc rủ Quân về nhà chơi, còn ngủ chung giường.
Nhưng những cảm xúc vừa hạnh phúc vừa vui vẻ len lỏi trong tâm trí đều nói rằng cậu không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com