Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Căn bếp

Tú cảm thấy vô cùng không cam tâm, khi mà cậu cứ mãi trằn trọc không thể ngủ, còn tên nằm cạnh đã ngủ lăn quay từ bao giờ.

Mơ màng một lúc lâu mới có thể vào giấc, không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên Tú thấy người ngợm không thoải mái lắm nên tỉnh dậy.

Bầu trời ngoài cửa tờ mờ sáng giúp Tú thấy rõ mình đang bị Quân đang gác một chân và một tay lên người, khiến cậu cử động cũng thấy khó khăn.

Quay sang thấy Quân đang nằm dạng chân dạng tay thoải mái trên giường, say sưa ngủ, một chân gác lên đùi cậu, một tay gác lên ngực cậu, tay còn lại thọc vào trong quần. Cạp quần vướng tay nên bị vén lên, hé ra một chút, từ góc độ của Tú có thể nhìn thấy bóng tối bên trong, trông mà hoảng hồn.

Đừng hiểu lầm! Vì quá tối nên Tú thực sự không thấy gì bên trong, chỉ thấy bên ngoài quần cậu của ta cộm lên vì cái tay... Khoan đã, chỗ đó mới là tay, còn cái cộm cộm bên cạnh cái tay...?

Có phải quần của cậu hơi nhỏ so với Quân nên trông nó chật vậy không?

Hình ảnh này quả thực như một quả bom với trai không thẳng như Tú.

Đáng sợ quá.

Nhìn cảnh này mà tỉnh cả ngủ, Tú quay sang thấy mới 5 giờ sáng, thầm nhủ cố ngủ tiếp thì bất chợt điện thoại đầu giường Quân rung lên. Tú giật mình nằm lại, ôm chặt con gấu bông trong lòng.

Chuông điện thoại kêu thêm mấy hồi Quân mới lôi cái tay đang nhét trong cạp quần ra để bắt máy, dùng giọng ngái ngủ hỏi: "Sao đấy ạ?"

"Không giúp bố mẹ này dọn quán à? Đêm qua đi đâu không về?"

Bố mẹ thậm chí chẳng biết tối qua Quân không về, phải đến khi cần tới mới gọi điện hỏi.

Quân chớp mắt vài cái cho tỉnh rồi đáp: "Con sang nhà bạn ngủ."

"Thế về đi mà giúp việc, nghỉ hè không phải đi học thì làm gì có ích đi chứ..."

Quân im lặng nghe mẹ xả một tràng. Vốn dĩ cậu cũng có kế hoạch về nhà vào lúc sớm để phụ giúp, nhưng mới sáng ngày ra đã nghe mắng mỏ, tự nhiên chẳng muốn về nữa.

Thấy mẹ nói đã hòm hòm và dừng lại, lúc bấy giờ Quân mới đáp lời: "Con biết rồi."

"Nhanh đi đấy."

Cúp máy, Quân nắm chặt điện thoại, nhắm mắt đếm từ một đến ba rồi ngồi bật dậy, rời giường đi vào nhà vệ sinh.

Xả nước và rửa qua mặt mũi xong xuôi, lúc Quân bước ra ngoài thì phát hiện Tú vừa ngồi dậy, nhìn về phía cậu, gương mặt trông còn rất ngái ngủ.

"Tao làm mày tỉnh à?" Quân hỏi.

"Nghe tiếng mày nói chuyện." Tú đáp.

Quân tới gần giường để lấy điện thoại, gật đầu: "Ờ, bị gọi về. Ngủ tiếp đi, tao biết mày để chìa khoá ở đâu rồi, tự mở cửa lấy xe được. Đi đây."

Tác phong của Quân khá nhanh, lấy xong điện thoại và túi quần áo cũ là đi ra cửa luôn khiến Tú không kịp giả vờ ngái ngủ, vội vàng kéo chăn xuống giường: "Tao đi với mày."

"Mày đang ngủ dở thì cứ ngủ tiếp đi."

Quân xua tay, nhưng chỉ vừa dứt lời đã thấy Tú bước tới đứng cạnh, mái tóc còn hơi rối.

"Tỉnh rồi." Tú đáp.

Cả hai cùng vào thang máy, Quân nhấc tay chỉnh lại tóc cho Tú rồi nói: "Lần đầu thấy tóc mày lung tung thế này. Trông buồn cười."

Tú nhíu mày, soi mình trong gương của thang máy, đưa tay lên tự vuốt lại tóc cho thẳng.

Bước ra khỏi thang máy, thời tiết sáng sớm mùa hè mát mẻ khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Tú ít khi ló mặt ra đường tầm giờ này nên không mấy khi được trải nghiệm, lúc thấy không khí trong lành cũng bất ngờ một phen.

Quay sang thấy Quân có vẻ như đã tỉnh ngủ thật, Tú tò mò hỏi: "Mày tỉnh ngủ nhanh vậy à?"

"Chứ sao. Nhìn này."

Quân nói rồi chợt hơi khom người, sau đó bật nhảy, lộn một vòng tại chỗ rồi nhẹ nhàng tiếp đất ngay giữa sân trước của chung cư.

Quân: "Hây!"

Tú: "..."

"Hôm qua xem Đội bóng thiếu lâm tự nhiên muốn đi đá bóng quá, rồi nhào lộn các thứ."

"Phim thôi, tưởng thật đấy à?"

"Biết chứ." Quân cười cười.

Quân dắt xe qua cổng, chú bảo vệ lấy 15 nghìn gửi xe. Tú nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nên chủ động hỏi lại: "Sao tận 15 nghìn ạ? Cháu tưởng bình thường chỉ 5 nghìn?"

Chú bảo vệ chỉ tay vào tấm bảng treo gần đó: "Gửi xe, 5 nghìn. Qua đêm, 15 nghìn, đọc đi."

"À..." Tú gửi theo tháng nên không để ý mấy thứ này lắm, cũng chưa từng có bạn bè ngủ lại để để ý đến chuyện này, mà chỉ biết loáng thoáng là một lần gửi xe 5 nghìn.

Quân lấy tiền trong túi đưa cho chú bảo vệ rồi quay sang nói với Tú: "Qua đêm với bạn Tú chỉ mất 15 ka, giường ngủ thoải mái, quá rẻ."

"..." Tú hơi cau mày vì ngôn từ của Quân, sau đó vẫn đáp lời: "Lần sau qua đây đi xe của tao đi, như vậy không tốn tiền gửi xe nữa."

"Ủa?" Quân nhìn Tú hỏi lại: "Đã có lịch cho lần sau luôn rồi à? Hôm nào vậy?"

Nghe Quân hỏi Tú mới biết cậu vừa nói mà không nghĩ, sơ sẩy để lộ ý đồ thầm kín mất rồi!

Tất cả là tại chưa tỉnh ngủ!

Quân không để ý tới vẻ mặt nghẹn lời của Tú lắm, cười tươi nói: "Đừng quên chiều chạy bộ đấy nhé! Tao đi đây, về chậm lại bị ý kiến."

Nói là làm, Quân đạp xe đi mất hút.

Tú trở về phòng chung cư, ngồi lên giường rồi nhìn chằm chằm vào vị trí Quân vừa nằm.

Chạm bàn tay lên đệm.

Vẫn còn ấm.

Tú bỏ điện thoại ra, cân nhắc một lúc, cảm thấy nhắn "khi vào về đến nhà thì báo" thì quá tầm thường, nhưng không nhắn thì không được. Cậu muốn nhắn gì đó.

[Ngủ đây.]

Tú nhắn một dòng cụt lủn rồi ngả người lên vùng ấm trên giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

***

Rất nhanh đã tới giai đoạn đầu tiên của Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc.

Do các đơn vị tham gia thi đấu cho Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc thuộc cấp tỉnh, nên trước khi đại hội diễn ra, mỗi tỉnh sẽ tổ chức thi giữa các trường trong thành phố để chọn ra các vận động viên tiềm năng nhất cho từng nội dung của từng môn thể thao, để đại diện cho tỉnh đi thi đấu.

Các môn thi đấu tập thể như bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá được sắp xếp để thi đấu trước. Đội bóng rổ của trường NQ tập luyện suốt một năm trời, cuối cùng cũng tới ngày thi đấu nên rất hào hứng.

Ngặt nỗi, khi con người ta càng hi vọng thì kết quả càng dễ gây thất vọng, vì vậy cái kết quả đội đạt giải Nhì sau một tuần thi đấu và không được đại diện tỉnh tham gia giải toàn quốc khiến ai nấy đều chán nản vô cùng.

Nhất là khi chỉ thua đội đối thủ đúng một điểm.

Không có nhiều trường đăng kí thi đấu bóng rổ, tổng chỉ có 10 đội thi đấu trong vòng một tuần. Các đối thủ vòng ngoài của NQ khá dễ xơi, đội bóng thi đấu để vào chung kết một cách vô cùng thoải mái, sau đó để thua một trường cấp Ba vô danh ở rìa ngoài của thành phố.

Trong trận đấu chung kết, đội bóng không có ai mắc lỗi lớn, không bị chơi xấu, không sút giảm phong độ, nhưng thua. Điều dễ thấy nhất để coi làm lí do là, nếu đội bóng trường họ có một Quân, thì đội bên ấy có tới tận ba Quân. Cứ vậy, thua chỉ đơn giản là thua.

Ngay sau trận đấu, cả nhóm thống nhất cùng nhau đi ăn uống chém gió, địa điểm là quán sữa chua trân châu - món ăn vặt khá phổ biến ở khu này.

Đám con trai ăn rất khỏe, mỗi người ba hộp sữa chua ăn cùng rất nhiều trân châu, ngoài ra còn gọi thêm một đống đồ ăn kèm như khoai chiên, quẩy, viên chiên... Có bao nhiêu món gọi hết bấy nhiêu.

Vụ ăn uống này cũng chẳng có gì đáng nói, đề tài mọi người nhắc đến không có gì khác thường ngoài mấy câu than vãn, nhưng Tú vẫn có thể chú ý tới một điều khác thường từ buổi ăn vặt này.

Quân có vẻ mất tập trung, thậm chí còn không ăn nhiều như bình thường.

Sau khi cả đám đã xả hết cảm xúc của trận thua thì nhanh chóng giải tán, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Quân lấy xe sau cùng, Tú đứng lại đợi Quân, nhìn cậu hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"

"Hở? Nghĩ gì đâu." Quân ngơ ngác.

Tú nhìn Quân chằm chằm như muốn phát hiện ra điều gì đó khác thường, nhưng kiểu cười ngớ ngẩn không thay đổi kia khiến Tú mất hứng.

Nhìn giờ thấy đã lại sắp tới bữa tối, Tú nói với Quân: "Hôm nay mẹ tao không có nhà."

Cuối cùng vẻ mặt Quân cũng thay đổi một chút: "Thật à? Qua chơi được không?"

"Được."

Quân lập tức nói: "Vậy tạt qua nhà tao để tao lấy quần áo đã nhở? Mà quên mất bộ lần trước mượn của mày tao vẫn chưa trả, để chốc nhớ rồi cầm theo."

"Ừ." Tú gật đầu.

Lúc cả hai đạp xe đi ngang qua nhà Quân, mẹ Quân vừa đi chợ về, đang đứng ngay cửa.

Thấy con trai đi cùng một cậu bạn cũng mặc quần áo đồng phục thể thao, mẹ Quân lập tức lấy câu hỏi làm lời chào: "Thi thố về rồi đấy à? Có được cái giải rút gì không?"

"Giải Nhì." Quân đáp ngắn gọn rồi quay ra thì thầm với Tú: "Đợi tao lên lấy quần áo, nhanh thôi."

Nói rồi Quân không để ý tới mẹ, dắt xe đi thẳng vào nhà.

Mẹ Quân thấy thằng con lờ mình đi thì khó chịu nói: "Tao biết ngay mà! Tao nói chỉ có đúng, cứ nghe người ta khen cho lắm vào rồi khéo tưởng tượng! Cũng chỉ được thế thôi! Suốt ngày thi thi với đấu đấu..."

Tú nghe lời nào của mẹ Quân cũng phải cau mày, trong khi dù rõ ràng Quân đã vào trong nhà và khuất bóng mà cô vẫn đứng nói không ngừng nghỉ, toàn những thứ khó nghe.

Ồn tới độ Tú không nhịn được nữa mới nói: "Cô ơi."

Mẹ Quân quay ra nhìn Tú: "Sao?"

"Cô nói cho cháu nghe à? Quân vào trong nhà rồi." Tú nói.

"Ôi dào ơi, tao nói mà nó cứ tỏ cái vẻ không muốn nghe đấy, tao càng phải nói!"

Tú không hiểu được suy nghĩ lạ kì của mẹ Quân.

Sau đó Tú chưa cần phải đáp lời thì Quân đã bước ra, ngồi lên yên sau xe của Tú rồi nói với mẹ: "Tối nay con ngủ nhà bạn."

"Đi suốt ngày rồi giờ tối cũng đi nốt! Mày càng ngày càng giống thằng bố mày thế hả?!"

"Con ngủ ở đâu chẳng thế!"

Bình thường vẫn là Quân chở Tú sau lưng, nhưng lần này Quân chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi đây nên một tay quặp lấy eo người ngồi trước, một tay vỗ mông bạn giục giã: "Đi mau mày ơi."

Tú thấy hơi bất ổn vì cái vỗ mông kia nhưng vẫn đạp xe đi. Ở đằng sau, mẹ Quân cố nói với theo một câu: "Đi rồi sáng mai liệu mà về phụ việc!"

Quân không đáp lời.

Đi hết một con đường mà Quân vẫn chưa buông tay khỏi eo, Tú hơi cử động một chút rồi hỏi: "Làm cái gì đấy?"

"Sợ ngã nên ôm cho chắc." Quân nói rồi gác cằm lên vai Tú, "Mệt chưa? Đổi chỗ tao đèo mày."

Tú gắng sức bình tĩnh trước thói dính người của Quân, thầm nhủ nếu đòi đổi luôn thì sợ Quân nghĩ cậu yếu đuối, nhưng cậu lại cũng thích được đèo hơn nên cứng miệng nói: "Đi thêm đoạn nữa. Bao giờ mệt thì đổi."

"Vậy cũng được." Quân gõ gõ cằm lên vai Tú.

Đi thêm một đoạn, nghĩ về mấy lời khó nghe của mẹ Quân, Tú lên tiếng hỏi: "Mày có thấy khó chịu vì thua không?"

"Tao bình thường. Cũng được hẳn giải Nhì cấp tỉnh đấy còn gì." Quân đáp.

"Bình thường thật không?" Tú hỏi lại.

Bị hỏi kĩ, Quân suy nghĩ nghiêm túc hơn: "Nếu thắng thì vẫn vui hơn."

"Vậy mày tỏ ra tiếc đi. Kêu ca gì đấy." Tú gợi ý.

Quân lắc đầu, cọ cọ mái tóc ngắn của cậu ta vào một bên mặt của Tú: "Kêu có thay đổi được gì đâu. Mà tối nay ăn gì vậy?"

Tú biết Quân đang lảng đi nhưng không vạch trần. Do vừa ăn vặt xong nên Tú vẫn chưa nghĩ tới bữa tối, lắc đầu đáp: "Chưa nghĩ đến."

Đúng lúc đó xe chạy ngang qua một cái chợ cóc, Quân thấy vậy lại tiếp tục vỗ mông Tú lôi kéo sự chú ý: "Hay là đi chợ mua đồ về nấu đi. Được nhiều đồ ăn hơn là cơm quán đấy."

"Mày biết nấu?" Tú hỏi.

"Không." Quân đáp tỉnh bơ: "Ở nhà hay cắm nồi cơm với luộc rau luộc thịt thôi, còn lại là mẹ nấu. Nhưng mình tra Google được mà. Mày cũng không biết nấu à?"

Tú lắc đầu nguầy nguậy: "Không. Mẹ không ở nhà nấu thì tao mua đồ ăn ngoài, không mua được thì ăn tạm bánh thắp hương."

"Lười đến mức vậy." Quân khẽ cười rồi tự tin nói: "Cứ mua đồ về nấu đi, hôm nay tao muốn ăn thật nhiều thịt."

Chợ đang đúng tầm giờ đông vui nhất nên xe cộ không tiện vào trong. Tú dựng bừa xe đạp ngoài cổng chợ rồi vào trong ngó nghiêng.

Mấy quầy rau đều nằm cả phía ngoài, vừa bước vào chợ, cả hai lập tức thấy các giỏ rau của quả với đủ loại màu sắc tươi tắn đang xếp thành hàng ngay ngắn như đang mời gọi người ta tới lựa. Đáng tiếc Quân và Tú đều thích ăn thịt, lập tức bỏ qua quầy rau rồi đi thẳng vào khu bán thịt.

Trông hai đứa con trai cao lớn ngơ ngác rất dễ lừa, mấy cô bán hàng vừa thấy mặt là lập tức đon đả chào mời hỏi han. Tú là kiểu càng bị hỏi càng không trả lời, còn Quân thì kéo tay Tú hỏi xem có muốn ăn cái này cái kia không.

"Mày vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì hả?" Quân hỏi.

Tú nghiêm túc suy nghĩ: "Ừm... chọn món nào dễ nấu ấy. Chọn khó quá, mua đồ về nấu không được thì sao?"

"Món gì dễ bây giờ? Thịt luộc hả? Hay trứng rán? Tao thích ăn thịt, nhất định phải có thịt."

Nghe trứng rán và thịt luộc chẳng hấp dẫn chút nào, Tú quyết định bổ sung: "Món dễ nấu nhưng vẫn phải ngon."

"Sườn xào chua ngọt! Nhìn sườn lại thấy thèm." Quân chỉ tay về phía quầy bán thịt lợn.

"Món đấy có dễ nấu đâu?"

"Bừa đi."

Lúc cả hai đến quầy bán thịt lợn thì gặp người quen, Quân nhanh chóng chào hỏi: "Lớp trưởng à? Tình cờ quá nhở."

"Ờ, đi mua đồ nấu bữa tối." Đăng gật đầu đáp rồi quay ra chỉ tay vào một miếng thịt, nói với người bán: "Cô lấy cho cháu phần này đi. Thái mỏng giúp cháu."

Cô bán thịt khen ngợi: "Cậu này con trai mà chọn thịt giỏi đấy nhỉ!"

Tú đứng cạnh Quân, ban đầu hơi mất tự nhiên vì gặp bạn cùng lớp ở đây, sau đó thấy Đăng chỉ nhìn mình lướt qua, Tú mới nhớ ra Đăng không phải kiểu người tò mò tọc mạch chuyện của người khác. Nghĩ vậy Tú mới an tâm hơn đôi chút.

Quả nhiên Đăng không buồn hỏi tại sao cậu và Quân lại đi chợ cùng nhau, chỉ nhìn bộ đồng phục bóng rổ trên người cả hai rồi nói: "Hôm nay thi bóng rổ ngày cuối đúng không? Kết quả sao?"

"Về Nhì thôi. Tạch suất đi thi toàn quốc rồi." Quân nhún vai đáp.

"Ừ. Giờ mày còn nội dung điền kinh nữa thôi nhỉ?"

"Ờ. 100 mét và 1500 mét."

Đăng nghe vậy thì nhận xét: "Tao thấy hai nội dung đó hơi khác nhau, lúc luyện tập sẽ hơi lệch kĩ thuật. Về mặt lí thuyết là như vậy."

Quân xua tay: "Ài, tao chọn bừa thôi. Mà nghe nói mày chơi cờ cũng giỏi lắm đúng không? Tao nhớ thầy cô có đề xuất mày đi thi mục cờ vua đó mà mày không đi thi hả?"

"Ừ, tao bận việc khác. Nếu vào được vòng toàn quốc thì phải ra khỏi tỉnh nữa, tao không đi được."

"Tiếc nhỉ. Mày mà thi thì kiểu gì cũng vào được vòng trong." Quân gật gù vỗ vai Đăng.

Đăng liếc Quân: "Trên đời làm gì có chuyện chắc chắn như thế."

"Khiêm tốn! Mà tao cũng không ngờ mày quan tâm tao vậy đấy? Tao hỏi thằng Hùng thằng Phong mà chúng nó còn chẳng biết tao thi hôm nào. Mày đúng là lớp trưởng xịn."

"... Ờ." Đăng đáp rồi nhận lấy túi thịt ba chỉ mới được cô bán thịt thái lát đưa cho, nói: "Về đây."

"Mày định nấu món gì đấy?" Quân hỏi tham khảo.

"Thịt rang cháy cạnh." Đăng đáp nốt câu cuối rồi rời đi.

Cô bán thịt xong một khách hàng thì quay ra hỏi Quân và Tú: "Hai bạn đẹp trai này mua gì đây?"

"Loại nào làm sườn xào chua ngọt ngon ấy ạ. Cô chọn hộ cháu với!"

...

Lúc ra khỏi chợ, mỗi người xách theo một túi đồ, nào rau nào thịt. Quân rất tự giác ngồi lên yên trước để đèo Tú, còn Tú ngồi ở đằng sau.

Nhớ đến chuyện vừa gặp Đăng, Quân cảm thán: "Gặp thằng Đăng mới nhớ, thằng này giỏi thật ấy nhở! Điểm tổng kết cả năm tận 9,9, cao hơn cả mấy thằng lớp chọn nữa. Tao chắc chắn nếu nó mà đi thi cờ vua thì kiểu gì cũng sẽ được cái thành tích gì đấy."

Đăng là một trường hợp hiếm thấy ở trong một lớp có lực học bình thường như A5, cậu ta học rất giỏi, làm lớp trưởng thì quản lí lớp tốt nên luôn được lòng thầy cô, trái ngược hẳn với tên lười học như Quân.

"Không nghe nó nói à? Làm gì có chuyện chắc chắn như thế?" Tú cau mày.

"Không biết nữa. Nhưng cái thằng này lúc nào cũng làm tao có cảm giác nó hơn người hay sao ấy."

Dù Quân nói đúng, nhưng Tú vẫn cảm giác có điều gì đó cần sửa lại.

Nắm chặt vạt áo Quân, Tú nói bằng giọng chắc nịch: "Hơn người thì có gì hay? Tao thấy mày thú vị hơn."

Đột nhiên được khen thú vị, Quân thấy Tú nói chuyện hơi khác thường nhưng vẫn gật gù: "Chắc là vậy thật."

"Đừng có trả lời hời hợt như thế." Tú giật giật áo Quân.

"Biết rồi! Nhưng tao thấy so với thằng Đăng thì mình chẳng được cái nước gì. Nó đã thông minh học giỏi còn biết đi chợ, biết chọn phần thịt nào ngon nữa." Quân liệt kê.

"Ai cũng có ưu điểm. À. Không đúng. Thật sự trên đời cũng có vài thằng chẳng được cái tích sự gì, vừa thất bại vừa không chịu cố gắng, nhưng đó không phải mày." Tú khẳng định, "Còn nữa, mày khen Đăng vậy chứ trong lớp mình, số đứa con gái..."

... Số đứa con gái thích mày nhiều hơn là thích Đăng.

Tú định nói vậy nhưng kịp thời dừng lại.

"Này này, sao tự nhiên hung dữ thế?" Quân hơi ngoái đầu lại nhìn Tú, thoáng thấy vẻ mặt Tú đang rất cau có.

Tú quay mặt đi nơi khác, không đáp lời.

Sau đó Quân cứ có cảm giác mình bị dỗi?

Tận tới khi cả hai tắm rửa thay quần áo xong xuôi rồi bắt đầu lên Google tìm công thức nấu ăn, Tú mới chịu nói chuyện với Quân.

"Công thức thế nào?"

"Phải trần qua sườn bằng nước sôi cho sạch, sau đó chiên sơ với dầu ăn à? Cứ tưởng cho vào đảo là được chứ! Được rồi, để tao."

"... Sao mày lại đổ ngập dầu thế này? Mày nghĩ này đang làm gà rán à? Trong hình mô tả người ta chỉ dùng một chút dầu ăn thôi. Hết nửa chai dầu rồi?"

"Xin lỗi! Để tao mua đền dầu ăn cho nhà mày. Dùng hãng gì đây, để xem... Dầu thực vật Đại Bông, giảm hấp thụ cô lét rơ rôn cho người dùng... Được đấy nhỉ..."

"Không cần mua bù đâu. Tập trung nấu đi, sắp cháy rồi kìa!"

"Á, dầu thực vật tấn công tao?"

"Cẩn thận bắn vào mắt."

"Mà tao nhớ sườn xào chua ngọt mẹ tao làm có cà chua? Cái bài hướng dẫn liệt kê nguyên liệu lúc mình xem ở chợ cũng có cà chua, sao bài này lại không dùng cà chua? Mở lại lịch sử xem lại hướng dẫn cũ đi..."

"..."

Dựa theo một nguồn đáng tin cậy, thời gian trung bình để nấu xong một bữa cơm chỉ gồm hai món là 30 phút, nếu tính thêm các biến cố khác thì có thể là 60 phút. Trong thời gian nấu thức ăn thì cơm trong nồi cũng đã chín, vậy là tối đa chỉ cần 60 phút là có thể hoàn thành một bữa cơm.

Với trường hợp của Quân và Tú, dường như việc vừa nấu ăn vừa xem công thức cũng khó khăn ngang với việc vừa đi thi vừa chép phao bạn cho mượn, nên cả hai loay hoay hơn một tiếng mới làm xong món sườn xào chua ngọt. Trong lúc cho nhỏ lửa đợi sườn ngấm gia vị thì cả hai mới bắt đầu ngồi nhặt rau để làm món rau muống luộc. Khi vớt rau đã chín ra thì Quân cho thêm me để tạo độ chua.

"Ở Hà Nội dùng quả sấu để làm chua." Tú nói.

"Thế à? Ở đây dùng cả sấu, me, quả chay, và cả chanh nữa. Có gì dùng nấy." Quân dằm me và vớt vỏ ra xong xuôi thì vui vẻ nói: "A! Cuối cùng cũng xong! Nấu cơm từ lúc no tới lúc đói! Được ăn rồi!"

Sau một hồi vật lộn Tú cũng bắt đầu thấy đói. Món sườn xào chua ngọt tuy quá trình nấu hơi chật vật nhưng thành phẩm không tới nỗi nào, màu sắc đẹp mắt hấp dẫn, mùi rất thơm, khiến người ta chỉ muốn mau chóng đặt miếng sườn lên những hạt cơm trắng, rưới thêm ít nước xốt chua ngọt rồi dùng thìa cho cơm vào miệng...

Dọn dẹp bày biện hết đồ ăn trên bàn xong xuôi, Tú chạy đi lấy nồi cơm thì phát hiện chiếc nồi trong tay man mát, không có hơi nóng cần có của một chiếc nồi mới nấu xong.

Mở nắp nồi cơm, bên trong là gạo trắng đang chìm nghỉm tuyệt vọng dưới một đốt ngón tay nước.

Tú: "..."

Quân: "..."

Lần đầu làm chủ chốt của một buổi nấu bữa tối, Quân và Tú đã tốn 2 tiếng, trong đó 1 tiếng 30 phút nấu hai món ăn và 30 phút đợi cơm chín.

Thông tin thêm: Tú là người quên bấm nút nồi cơm.

Ngồi ghế sô pha nghịch điện thoại đợi cơm chín, ngay sau khi nút nồi nhảy lần thứ hai, cả hai lập tức vội vàng ngồi vào bàn.

Ăn tới khi no căng hết bụng, một nồi lớn sườn xào tưởng nhiều mà vẫn ăn hết sạch không để lại xốt, cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu trận chiến rửa bát với một đống những thứ bừa bộn vừa bày ra.

Tới khi dọn dẹp sạch sẽ gian bếp và Tú quyết định đi tắm thêm một lần nữa, tiện thể đổi bộ quần áo mới thì đã là 10 giờ tối.

Tú tắm xong, chưa kịp hỏi Quân có định tắm lại và thay chiếc áo dính dầu mỡ vì nấu ăn kia hay không thì đã thấy cậu ta lột áo vứt qua một bên từ bao giờ, cứ vậy cởi trần ngồi xem ti vi.

Tú nghĩ, mình là con trai, không thể nào tỏ ra ngại ngùng chỉ vì cậu bạn của mình cởi trần, rồi bắt bạn mặc lại áo được cả.

A... dù sao cũng nhìn nhiều lần rồi, không sợ, không sợ... không được sợ...

Trong lúc Tú lẩm nhẩm đọc thần chú trong lòng, Quân thấy Tú ngồi xuống ghế sô pha thì xoa tay lên bụng mình, khoe: "Ê nhìn bụng tao tròn xoe này? Ăn năm bát cơm có khác."

Tú: "..." Đúng rồi, không có gì cần phải sợ tên này hết...

"Mày muốn chơi game hay xem phim?" Quân hỏi.

Tú vừa lau tóc vừa hỏi: "Hôm nay chưa đủ mệt à?"

"Bình thường. Với lại giờ vẫn sớm quá."

"Vậy chơi vài trận game đi. Xem phim thì quá nửa đêm mất."

"Ờ, cũng được."

Vậy là mỗi người ngồi một bên ghế để chơi Liên Quân.

Từ lúc Tú chịu chơi game cùng Quân thì Quân đã chuyển hẳn hộ khẩu từ đường trên xuống đường dưới, đánh xạ thủ để Tú đi hỗ trợ. Vài lần gặp phải mấy cặp đôi cũng tranh vị trí này, Tú vẫn giả điếc để đi theo Quân, biến thế cục thành hai người đi đường trên và hai người đi đường dưới, hoàn toàn phá hỏng các vị trí chiến thuật của game. Vì sự ngang ngược này nên mỗi lần có tranh chấp thì bên kia luôn là người thoả hiệp trước, người đi rừng hoặc người chơi hỗ trợ sẽ phải chạy ra đường giữa để phòng thủ.

Tình hình đánh đấm hôm nay cũng hơi giống mọi ngày, mở màn bằng hai trận thua. Tuy nhiên, Tú luôn cảm thấy việc thua cũng không có gì nghiêm trọng nếu Quân chịu khó ngồi nói nhảm và đùa giỡn với cậu. Chỉ là hôm nay Quân có vẻ không nói nhiều bằng bình thường.

Dù khác biệt không quá lớn, Tú vẫn phát hiện được, vậy nên chơi xong hai trận thì Tú nói không muốn chơi nữa, tắt máy đứng dậy.

Quân ngồi thẳng lưng lại, hỏi: "Thua nhiều quá chán rồi hả?"

Tú định đi vào phòng ngủ, nghe Quân hỏi mới dừng lại, đáp: "Không phải. Mày mới là người chán."

Quân khó hiểu: "Có hả?"

"Không phải à? Chẳng lẽ mày thích thua?"

"Chơi game thì vui là được rồi."

Tú quay lại, im lặng một chốc rồi liếc Quân, hỏi: "Vậy trận bóng thua hồi chiều thì sao? Cái đó làm sao vui được?"

Đang nói về vụ chơi game, đột nhiên Tú lại đổi chủ đề khiến Quân bất ngờ. Tính ra thì Tú đã nhắc chuyện này đến lần thứ hai, Quân không biết tại sao Tú lại để ý việc này tới vậy, ngẫm nghĩ một lúc mới thừa nhận: "Ừ, không vui lắm. Không thích."

Nghe Quân trình bày thật thà Tú mới ngồi xuống.

Quân bắt đầu giải thích: "Không biết mày đã nghe câu này chưa? Không có gì phải buồn hết, mình có thực lực thua mới buồn, còn không có thực lực thua thì làm sao phải buồn? Lí do là vậy đấy! Mà cũng có phải thi SEA Games hay Olympics gì đâu."

Tú cau mày: "Câu đó là lời nói đùa của một người khiêm tốn thôi. Thua thì cứ buồn, chẳng sao cả. Đừng có kiểu ai nói gì trên mạng cũng nghe."

Quân bật cười: "Không phải vậy. Mày..."

Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng Quân mới thở dài rồi nói tiếp: "Thật ra hồi trước tao thấy tao giỏi lắm, đi thi đấu chơi chơi mà lúc nào cũng thắng. Giờ thì không phải cái gì mình muốn cũng được. Hồi trước bố mẹ tao không đồng ý... Ờm. Tao đang nghĩ, chắc bố mẹ tao nói đúng về vụ thi đấu thể thao của tao. Mơ mộng thì dễ, nhưng nếu thực sự tin mình làm được, thì kiểu gì cũng bị sự thật vả cho mấy phát."

Tú hơi ngẩn ra. Dường như đây là câu dài nhất và nghiêm túc nhất mà Quân từng nói với cậu.

Nhìn Quân thật chăm chú, Tú chợt hỏi: "Mày đang lo lắng đúng không? Cho phần thi chạy?"

Bị hỏi trúng tim đen, Quân hơi giật mình vì không nghĩ Tú lại phát hiện được. Phản ứng đầu tiên của cậu là định chối, nhưng không biết vì sao lúc này cậu lại muốn nói thật. Vì cảm giác thân thiết khi sang nhà nhau ngủ chăng?

"Bị phát hiện rồi à?" Quân nhe răng cười: "Ờ. Cuộc thi nhỏ xíu mà tỏ ra lo lắng thì dở hơi lắm."

Quân nghĩ mình có năng khiếu gì đó ở khoản vận động, và đó có thể là ưu điểm duy nhất của cậu. Từ bé đến lớn cậu đã luôn cảm thấy mình không phải kiểu người có thể ngồi im một chỗ, vậy nên cậu chưa bao giờ thích ngồi trong lớp nghe giảng. Nhưng bố mẹ thì chỉ biết nhìn vào thành tích học tập, tin rằng đứa con được sinh ra bởi hai người như họ thì cũng chẳng đời nào khá khẩm hơn được.

Ngày Quân được người ta tới tận nhà thuyết phục cho cậu vào học trường năng khiếu, bố mẹ cậu lấy ngay ví dụ về những người đồng ý cam chịu khổ cực, rèn luyện để trở thành vận động viên, nhưng cả đời cống hiến lại không có nổi thành tích nào đáng kể, quan trọng nhất là không có tiền. Những vận động viên như vậy rất nhiều, qua một thời gian thi đấu chẳng có thành tích, vận động viên sẽ bỏ lỡ tuổi trẻ của mình và quay trở về với hiện thực là hai bàn tay trắng.

Bố mẹ nghĩ nếu Quân trở thành vận động viên thì sẽ có kết quả y như vậy, và họ luôn tin rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm được tích sự gì, chẳng được cái giải rút gì, chi bằng ở nhà làm một nhân công lao động giá rẻ cho quán phở, thuận tiện khi nào họ bực bội chuyện gì đó thì có thể lấy thằng con ra để đánh đập, trút giận.

Ngày bé Quân không suy nghĩ nhiều về chuyện này đến vậy, sau thời gian lớn lên Quân mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội, nhưng không có cách nào thay đổi được nó, cũng chẳng thấy chuyện này có gì hay ho để mang đi tâm sự với người khác.

Sau trận thua này, Quân cứ nghĩ mãi về việc mình nên chuẩn bị trước tinh thần để không bị hụt hẫng, và đương nhiên Quân cũng không định nói với Tú những chuyện này.

Thất bại ở việc duy nhất mình tự tin luôn đem tới cảm giác không mấy vui vẻ.

Mải chìm trong suy nghĩ riêng, mất một lúc Quân mới phát hiện Tú vừa bước tới gần, đứng trước mặt cậu.

"Mày nghĩ mày sẽ thua à?" Tú hỏi.

Quân phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy gương mặt Tú, trả lời qua loa: "Có thể?"

"Suốt ngày đi tập như vậy, ai cho mày thua?" Tú nheo mắt.

"Có phải cứ cố gắng là sẽ được đâu." Quân lắc đầu: "Nếu vậy thì ai cũng làm được rồi."

Lúc này Tú thật sự muốn túm cổ áo Quân để lắc lắc mấy cái, tiếc là giờ Quân đang cởi trần, nên cậu không dám động tay động chân, chỉ có thể chống một tay lên thành ghế sau lưng Quân, áp sát tới thể hiện sự uy hiếp.

"Nói cho mày biết, tao mất công đạp xe cạnh mày suốt cả năm học, tốn bao nhiêu công sức không phải để mày nói có thể sẽ thua. Mày phải thắng cho tao, về đích đầu tiên ấy."

Giọng nói của Tú trầm xuống, mang theo chút ngang ngược và vẻ bực bội, rất khác Tú của mọi ngày mà Quân biết.

Trước giờ bố mẹ chưa từng cổ vũ cậu, chỉ có bạn bè mới luôn ủng hộ. Nhưng Quân vừa phát hiện, Tú là người đầu tiên ép cậu phải đối mặt với những mong muốn mà chính bản thân cậu luôn che giấu.

Thấy Quân ngẩn ngơ nhìn mình, Tú bắt đầu mất tự nhiên. Có vẻ như cậu không hợp với việc uy hiếp người khác cho lắm, đành chuyển sang dỗ dành, cắn răng cho Quân một đề nghị: "Lấy giải nhất đi, rồi tao sẽ làm bạn thân mày."

Cảm thấy chưa đủ hấp dẫn, Tú nhanh chóng bổ sung: "... Lúc nào cũng dành thời gian cho mày, mày rủ đi đâu tao cũng sẽ đồng ý, không tìm lí do chối nữa."

Tú khiến Quân đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Sao đột nhiên mày còn muốn tao được giải nhất hơn cả chính tao vậy?" Quân nghi hoặc.

Tú suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Để có cái mà khoe. Nói với mọi người là tao có thằng bạn thân được quán quân điền kinh Hội khỏe Phù Đổng."

Hai bên lông mày của Quân cùng lúc nhướn lên: "Mày định mang tao đi khoe thật á?"

"Ừm."

Cái gật đầu của Tú khiến Quân bật cười.

Cuối cùng, Quân nói: "Tao sẽ giật giải Nhất cho mày xem."

Nghe được lời muốn nghe, Tú nhấc tay khỏi thành ghế rồi đứng lùi lại.

"Nhớ đấy. Giờ đi ngủ đi."

Ngồi nhìn Tú vội vàng trở về phòng ngủ, Quân không hiểu vì sao, từ khoảnh khắc này, hình ảnh của Tú trong mắt cậu bắt đầu trở nên hơi khác lạ.

Vào phòng ngủ, thấy Tú đang dỡ chăn ra chuẩn bị đắp lên người, Quân đột ngột nhào tới đè lên người Tú, ôm chặt.

Bị tập kích bất ngờ, Tú giật mình cố giãy giụa: "Mày bị điên à?"

"Tự nhiên muốn thể hiện tình cảm với bạn yêu chứ cũng không có gì. Người mày mát quá, ôm ngủ được không?" Quân nhõng nhẽo xin xỏ.

Lời đề nghị hấp dẫn đến mức Tú chỉ muốn gật đầu đồng ý... May mà cậu vẫn còn giữ được một chút lí trí để phản kháng, mỗi tội là không đủ sức đẩy tên này ra.

"Tránh!"

Quân không vội tránh đi, cúi đầu hít hít mấy cái: "Mới tắm xong có khác. Thơm thế?"

Tú không giãy nổi nên đành nằm im: "Thần kinh."

Quân ấp Tú thêm một lúc mới buông ra, quen đường quen nẻo chạy đi tắt đèn phòng, bật đèn ngủ.

Buổi tối hôm đó, Quân phát hiện mình không dễ vào giấc như lần đầu tới đây nữa.

Có gì đó khang khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com