Chương 22: Khán đài
Môn điền kinh tổ chức ngoài trời nên lịch thi đấu bắt đầu từ 7 giờ sáng để tránh nắng nóng khi thời gian kéo dài.
Khác với lần thi đấu bóng rổ trong nhà thi đấu, địa điểm tổ chức thi điền kinh nằm ở một sân vận động trong trung tâm thành phố, có đường chạy hình oval bao quanh sân bóng đá và khán đài có ghế ngồi cao ở vòng ngoài cùng. Mặc dù là một thành phố khá lớn nhưng điều kiện cơ sở vật chất ở đây vẫn đang trong đà phát triển, sân vận động hiện tại chỉ thuộc loại bán chuẩn, đủ để đáp ứng được cho các cuộc thi nghiệp dư chứ chưa đủ sức để được chọn làm nơi tổ chức các cuộc thi chuyên nghiệp.
Nhưng dù có xoàng xĩnh thế nào thì mỗi cuộc thi đều khiến cho người tham gia hồi hộp. Lướt một vòng quanh sân, đa phần mọi người đều mang vẻ bồn chồn căng thẳng, rất ít người có thể thoải mái cười nói vào lúc này.
Từ đầu tới cuối Quân vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh thong dong, vừa đứng nghe thầy dặn dò vừa khởi động, xoay cổ tay cổ chân, ép trái ép phải, ép trước ép sau, đánh eo, ngoáy mông đủ các kiểu.
Trước khi đại hội diễn ra, cứ khoảng một tháng thầy Tiến lại tìm Quân để hướng dẫn lại một chút về kĩ thuật, sau đó giúp cậu bấm giờ kiểm tra ước chừng thành tích. Thầy luôn nói tốc độ của Quân trông rất khả quan, có tiềm năng, chỉ là việc thầy tự bấm giờ sẽ không chuẩn như trong cuộc thi mà sẽ có chút xê dịch nên thầy vừa khen ngợi động viên vừa dặn cậu không được lơ là. Trong các cuộc thi thì chủ quan luôn là một kẻ địch, và trong thể thao, chỉ 0.01 giây cũng là cả một vấn đề.
Nội dung 100m của Quân là một trong những nội dung thi đầu tiên, bạn bè muốn đến cổ vũ theo đó cũng phải dậy sớm theo.
Tú ngồi trên khán đài, cùng hàng ghế với ba thằng Phong, Hùng và Long. Tú mang theo túi chéo đựng nước và giữ đồ giúp Quân, Phong thì tự vẽ trong đầu ra khung cảnh sân thi đấu hoành tráng, sợ không tìm thấy bạn mình đâu nên cẩn thận mang theo cả máy ảnh lẫn ống nhòm đeo lủng lẳng trên cổ. So với quy mô đại hội thể thao trường thì số lượng vận động viên lẫn người cổ vũ có mặt ở đây là khá đáng kể, dù thời gian còn sớm mà không khí rất đông vui, trên khán đài dưới sân lố nhố toàn người là người.
Vì cùng lúc tổ chức thi nhiều nội dung nên các góc của sân điền kinh đều được tận dụng, mỗi góc một nhóm, ví dụ như góc hướng đông là nội dung cho học sinh tiểu học, vận động viên thì ít mà phụ huynh thì nhiều. Đây cũng là khu mà chỗ ngồi khán giả đông đúc nhất. Một góc khác là nội dung cho học sinh Trung học Cơ sở, thành phần khán giả có cả phụ huynh và bạn bè đồng trang lứa. Còn sang khu học sinh Trung học Phổ thông thì hầu hết là bạn bè đi cổ vũ, chứ phụ huynh chắc chỉ được vài người.
Tú ngồi trên khán đài, hai mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Quân.
Không hiểu vì sao, rõ ràng chẳng phải người đi thi, vậy mà Tú vẫn thấy rất hồi hộp.
Hùng ngồi giữa Long và Phong, thấy mãi chưa bắt đầu nên vừa ngáp vừa than thở: "Ôi buồn ngủ quá. Lâu lắm rồi mới phải dậy sớm, thằng Quân mà không được cái giải gì thì lát tao phải bắt đền nó mới được."
Phong vỗ vỗ vào đầu Hùng: "Vậy là cổ vũ bạn dữ chưa? Mỗi lần nói chuyện mày suy nghĩ một tí đi!"
"Á, đùa thôi đùa thôi, tao sẽ an ủi nó mà!"
"Mong bạn thua lắm à mà đòi an ủi! Thằng cờ hó này."
Hiếm khi Tú đồng tình với Phong.
Ban tổ chức thông báo trên loa các nội dung sắp thi, yêu cầu các vận động viên vào vị trí. Quân thấy vậy thì quay đầu về phía khán đài, giơ cánh tay phải lên, gồng sức, rồi dùng tay còn lại vỗ vỗ lên phần cơ bắp đang nhô lên để phô diễn sức mạnh cho các bạn yên tâm.
Nội dung chạy 100m được chia thành 5 lượt chạy, mỗi lượt 8 người, trong đó Quân chạy ở lượt thứ ba.
Từ lúc vào vị trí khởi động, Quân không hướng về phía khán đài để làm trò nữa. Tú cảm giác như bị mất kết nối, không tự chủ được mà dán mắt vào Quân, trái tim càng lúc càng mất kiểm soát như thể cậu mới chính là người đi thi vậy.
Phong thấy Quân đứng vào vị trí nhảy lên nhảy xuống giãn cơ, cậu lắc lắc Hùng: "Ê ê đừng chém gió nữa, thằng Quân sắp thi rồi, quay video đi! Mỗi thằng quay một máy!"
Hùng đang mải buôn với Long thì vội vã dừng mồm, đưa hai tay lên miệng hét lớn: "Quân ơi cố lên, anh em tin mày!!"
Hùng gào rất to, với khoảng cách này hẳn là Quân có nghe thấy, nhưng cậu ta rất tập trung, không nhìn về phía khán đài.
Tú nghe tiếng hét chói tai của Hùng, cau mày nhìn sang mới phát hiện đám ấy đều đang rất phấn khởi hào hứng, không có vẻ căng thẳng như cậu lúc này, khiến cậu hoài nghi, chẳng lẽ chỉ có một mình cậu thấp thỏm như vậy?
Không biết từ lúc nào cậu đã quan tâm Quân nhiều đến thế, khiến mọi điều xảy ra xung quanh Quân cũng ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu.
Chuyện này khiến Tú nhận ra, cậu chưa từng có cảm giác mong mỏi như vậy với ai. Cái cảm giác có một ai đó quan trọng với mình, nếu họ vui thì mình vui, nếu họ buồn mình cũng buồn.
Những người thi điền kinh đều có đặc điểm là bắp đùi lớn và khỏe khoắn, vào buổi thi chạy còn mặc quần cộc hơn bình thường khiến bắp chân lộ ra quá nửa, nhưng chẳng biết có phải do thiên vị hay không, dù chỉ trông từ xa nhưng Tú luôn có cảm giác bắp đùi của Quân là đẹp nhất, nhìn kiểu gì cũng thấy Quân là người nổi bật nhất giữa đám con trai.
Không để mọi người chờ lâu, phía dưới cuối cùng cũng bắt đầu, các vận động viên lập tức vào tư thế xuất phát thấp.
Chuẩn bị. Sẵn sàng. Chạy.
Khi có hiệu lệnh, tám người cùng lúc lao về phía trước.
Điểm khác biệt của chạy 100m so với các nội dung chạy từ 800m trở lên đó là cần bứt phá được tốc độ trong thời gian ngắn chứ không phải dạng tăng tốc từ từ để tiết kiệm sức lực, nên ngay từ những giây đầu tiên các vận động viên đã lao rất nhanh về phía trước.
Một trăm mét rất ngắn, phần thi chỉ diễn ra khoảng hơn mười giây kể từ lúc xuất phát. Trong suốt mười giây đó, Quân đã bứt tốc để dẫn đầu ngay từ nhịp xuất phát, không để bất kì ai vượt qua mình, về đích khi vẫn đang bỏ xa người chạy sau mình khoảng ba bước chân.
Tú kích động tới mức đứng bật dậy. Phong và Hùng cũng đứng dậy theo rồi gào toáng hú hét: "Vũ Quán Quân! Vũ Quán Quân! Đỉnh nhất Vịnh Bắc Bộ!!"
Mặc dù Quân là người về đích đầu tiên của nhóm chạy này nhưng kết quả chung cuộc thì vẫn phải so thời gian bấm giờ với các vận động viên của nhóm thi lượt khác, kết quả chưa được công bố ngay.
Quân chạy xong thì đi lại quanh vạch đích một chút để thả lỏng cơ, ngay sau đó quay đầu đi lên khán đài. Tú thấy vậy cũng rời ghế bước xuống, nhanh chóng chạy về phía Quân.
Đám con trai thấy vậy cũng chạy theo, vừa giáp mặt đã bám lấy tay Quân lắc lấy lắc để.
"Ngầu lắm mày ơi, vờ lờ lúc mày chạy trông như kiểu mấy đứa thi cùng mày chỉ là tôm tép thôi ấy."
"Be bé cái mồm! Xúc phạm người khác mà nói to vậy hả?" Phong đá Hùng một cái: "Bao giờ công bố kết quả vậy? Tao tò mò quá!"
Quân đáp: "Chắc là một lúc nữa thôi. Thấy bảo thi nhiều nội dung nên xong nội dung nào trao giải nội dung đó luôn. Cuốn chiếu."
Tú theo thói quen lấy chai nước trong túi đưa cho Quân, Quân nhe răng cười với Tú, nói "cảm ơn bạn iu" rồi ngửa cổ uống sạch.
Nội dung tiếp theo của Quân là 1500 mét, là nội dung chạy dài nhất của hội thi nên được xếp sau. Trong lúc đợi có vẻ còn nhiều thời gian, Quân lên hàng ghế khán giả cho đỡ chán, tiện thể xem video và mấy bức ảnh mà đám bạn chụp cho mình.
Ngồi cạnh nghe Quân và đám bạn vừa xem ảnh vừa cười nói, Tú không biết vì sao mình cứ như bị câm, chẳng biết nói gì. Nghĩ tới những lần cậu và Quân đi chơi cùng nhau, Tú nhận ra mỗi khi Quân có bạn bè xung quanh thì cậu không thể nói chuyện thoải mái, giờ chỉ mong sao cái đám kia biến hết đi.
Khoảng 10 phút sau, trong lúc phía dưới đã bắt đầu nội dung thi tiếp theo thì bên dưới có ban giám khảo cầm mic đọc kết quả một vài nội dung đã chấm thi xong.
Ban tổ chức trao giải xong phần của học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở thì cầm mic thông báo: "Tiếp theo là kết quả nội dung 100 mét của học sinh cấp Trung học Phổ thông, các vận động viên có tên sau đây xin chú ý để lên bục nhận giải. Huy chương Đồng, vận động viên..."
Cả đám ngừng hẳn nói chuyện để nghe kết quả.
Giám khảo đọc xong phần huy chương Đồng và huy chương Bạc, vẫn chưa thấy tên của Quân.
"... Và cuối cùng, huy chương Vàng, vận động viên Vũ Quán Quân, thành tích 11 giây 30. Mời ba người chiến thắng lên nhận giải."
Khi ba chữ Vũ Quán Quân được nhắc đến, một góc nhỏ khán đài rú lên tiếng gào thét vui sướng. Đám con trai ôm Quân lắc điên cuồng.
Huy chương Vàng đấy!
Trước giờ Tú không hay phản ứng quá khích với bất cứ chuyện vui buồn, riêng lần này cậu cũng không nhịn nổi kích động, chân tay run hết cả lên, muốn bắt chước Hùng và Phong lao tới ôm Quân để ăn mừng.
Chỉ là chưa kịp lấy tinh thần thì thầy Tiến đã chạy tới kéo Quân đi khiến Tú hụt hẫng một cách khó hiểu. Nhìn vẻ mặt thầy có vẻ cũng kích động không kém, chắc thầy cũng đang rất vội.
Trước khi bị lôi đi, Quân ngoảnh đầu lại nhìn Tú, cười rất tươi.
Khoé môi không tự chủ được hơi vểnh lên, Tú cũng cười đáp lại.
Lúc Quân mang huy chương Vàng về cho đám bạn xem, mặc dù đây chỉ là huy chương cấp tỉnh nhưng với cái đám chưa được sờ vào huy chương Vàng bao giờ cũng đủ mở mang. Thầy Tiến chạy tới đưa điện thoại cho đám học sinh nhờ chụp cho mình và Quân một kiểu, sau đó Quân bị lôi kéo đứng năm thằng chụp chung, rồi kiểu riêng với Hùng. Riêng thằng Hùng đòi chụp rất nhiều ảnh, tạo đủ các loại dáng, rất là mất thời gian.
Tú vẫn chưa kịp nói chuyện gì với Quân thì thầy Tiến lại kéo Quân ra một góc để nói tiếp về nội dung 1500m, Hùng thấy vậy đòi mượn huy chương của Quân, kêu cậu ta để huy chương lại để bạn bè chụp ảnh phông bạt. Quân cũng không nghĩ nhiều, đưa huy chương cho Hùng.
Tú nhìn Hùng tròng huy chương vào cổ, tạo đủ các loại dáng dở hơi, có lúc còn cho huy chương lên miệng để cắn, đột nhiên cảm thấy khó ở vô cùng.
"Cái này phải vàng thật không anh em?" Hùng vừa cho huy chương vào mồm cắn thử vừa hỏi.
Phong tặc lưỡi: "Không má! Mạ vàng thôi. Miếng to thế này, lấy đâu ra tiền?"
Hùng chụp xong thì tới lượt Phong cũng chụp mấy kiểu, nhưng Phong thì không cho mặt mình vào ảnh như Hùng, chỉ đưa ra xa căn góc để chụp mấy kiểu nghệ nghệ.
Chụp xong, Phong ném lại cho Tú.
"Mày cầm hộ thằng Quân đi."
Tú hài lòng gật đầu. Thằng Phong này trông thế mà rất biết điều.
Trước khi đeo lên cổ, Tú qua một góc lấy chai nước lọc dội rửa kĩ càng, sau đó cuộn vào vạt áo để lau khô rồi mới cầm vào tay, đưa lên ngắm nghía.
Huy chương Vàng có dây đeo cổ màu đỏ và vàng, mặt huy chương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm, bên trên có in logo của tỉnh và dấu mốc thời gian, năm 2020.
Quân nói chuyện với thầy xong thì chạy lại chỗ đám bạn.
"Chưa bao giờ tao thấy mày đẹp trai như hôm nay Quân ạ." Phong bật ngón cái.
"Tao lúc nào cũng đẹp trai! Hôm nay toả sáng hơn thôi!"
Quân cười phớ lớ rồi ngồi xuống cạnh Tú, nhìn chiếc huy chương Tú đưa qua trả mình thì nhận lấy, sau đó không nghĩ nhiều lập tức choàng nó vào cổ của Tú, cười nói: "Mày giữ hộ tao đi."
Tú nhìn Quân không rời mắt, cũng không đáp lời, chỉ gật đầu.
Đúng là tự nhiên đẹp trai hơn thật, làm người nhìn bối rối theo.
Sau đó Quân choàng tay qua vai Tú, nghiêng người về phía Phong ở cạnh: "Ê chụp cho tao với Tú một kiểu nữa. Nãy chưa kịp chụp."
"Ô sờ kê." Phong đáp rồi đưa máy ảnh lên.
Tú hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản đối, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía máy ảnh, khẽ cong môi cười.
Chụp xong Quân quay ra hỏi Tú: "Thấy tao đẹp trai không?"
Tú khẽ cười: "Cũng được đấy."
"Không phí công mày đạp xe cạnh tao nhở?" Quân cười theo.
"Cái đấy còn phải xem nội dung 1500m nữa."
"Muốn tao lấy huy chương Vàng tiếp hả? Tham thế?"
Tú liếc Quân: "Càng nhiều càng tốt chứ sao."
"Thích huy chương Vàng à? Về nhà lấy mấy cái cho mày chơi."
Tú nhướng mày: "Mày từng được mấy cái rồi?"
"Có hai cái hồi cấp Một, hai cái hồi cấp Hai, vẫn đang treo ở nhà đấy. Nhưng chỉ để trang trí thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì..."
Quân chưa nói hết câu, Tú đã cau mày ngắt lời: "Có ý nghĩa. Không cho mày nói như thế."
Lại là vẻ hung dữ hiếm thấy của Tú, Quân không nhịn được bật cười: "Khi nào cho mày xem nhé? Còn cả tờ giấy chứng nhận vô địch mẫu giáo nữa."
"Có cái đó nữa à? Vô địch mẫu giáo ấy?"
"Đại loại thế. Gọi vậy cho ngầu."
Do nội dung thi 100m diễn ra sớm nên ít khán giả, sau khi chương trình chạy tới phần thi 200m thì người tới xem và cổ vũ bắt đầu đông hơn, trong đó có mấy thằng con trai cùng lớp Quân hay chơi cùng và cả hai đứa con gái là Linh và Dương.
Hai đứa này tự tính theo lịch cao su, 7 giờ mới bắt đầu đi, rồi còn chờ đợi nhau, 7 rưỡi tới nơi thì thấy thằng bạn mình đã lấy xong huy chương Vàng từ đời nào, đành ngồi lại đợi tới nội dung 1500m tiếp theo.
Dương cũng mang theo máy ảnh, có vẻ rất tiếc nuối vì không kịp chụp khoảnh khắc huy hoàng của bạn cùng lớp, liên tục mắng Linh tội lề mề, nếu không vì đợi Linh thì đã có thể tới đúng giờ. Phải sau khi nghe tin Phong cũng mang máy ảnh và có chụp lại thì Dương mới vui vẻ hơn một chút, mượn máy ảnh của Phong để xem xét và hẹn cuối ngày xin lại mấy tấm. Phong thoải mái đồng ý, còn Tú càng lúc càng đề phòng Dương.
Không biết vì sao, Tú luôn cảm thấy Dương có hành vi rất kì lạ.
Phía dưới tiếp tục diễn ra nội dung 200m, 400m, và 800m. Đáng tiếc cho các học sinh cùng trường tham dự mấy nội dung này lại không thể hiện tốt như Quân vừa rồi, đến huy chương Đồng cũng không lấy nổi khiến thầy Tiến thở dài không thôi.
Sau khi Quân xong nội dung 100m và ngồi đợi khoảng một tiếng thì tới nội dung 1500m.
Quân đứng dậy khi thấy thầy Tiến vẫy tay về phía mình, lần này Tú lấy hết can đảm, mặc kệ ánh mắt của đám bạn cùng lớp xung quanh, vươn tay kéo vạt áo Quân rồi nói: "Cố lên!"
Quân mím môi cười, gật đầu với Tú.
Nắng buổi sáng càng lúc càng rõ rệt hơn, xuyên qua lớp mây rải rác chiếu lên đường chạy và các vận động viên đang đứng khởi động.
Với đường chạy điền kinh trong sân vận động tiêu chuẩn thì một vòng chạy sẽ là 400 mét, nên khi chạy ba vòng và thêm ¾ vòng sân nữa là hoàn thành phần thi 1500m. Phần thi này ít người đăng kí hơn các nội dung khác nên không chia lượt mà tất cả vận động viên sẽ chạy cùng lúc. Nguyên nhân nội dung này ít trường đăng kí, một phần do luyện tập tốn công tốn sức hơn, với những trường nào thi Hội khoẻ Phù Đổng kiểu điểm danh chứ không có hoài bão gì thì chỉ tổ phí thời gian.
Tú là người biết rõ nhất việc Quân luôn tỏ vẻ đùa giỡn và hời hợt với mọi thứ, nhưng suốt năm qua cậu ta đã nghiêm túc với việc tập luyện như thế nào, vì vậy Tú cũng không nhịn được mà kì vọng nhiều hơn, nắm chặt chiếc huy chương Vàng trong tay, dõi theo bóng dáng của Quân.
Tiếng thông báo chuẩn bị vang trên loa, các vận động viên theo sắp xếp bắt đầu đứng vào vị trí.
Về mặt lí thuyết, vừa rồi Quân đã có được một huy chương Vàng, nên đáng ra áp lực về thành tích sẽ giảm đi. Nhưng hiện tại Quân mới phát hiện, con người thực ra rất tham lam. Nếu cả đời chẳng có khả năng hay thành tựu gì đáng kể trong một lĩnh vực nào đó thì cậu sẽ chẳng buồn tranh đấu, ví dụ như cậu chẳng tha thiết việc học hành trên lớp mấy. Nhưng với lĩnh vực mà bản thân có khả năng, một khi biết mình có thể làm được thì con người ta luôn muốn nhiều hơn.
Cuộc thi sắp bắt đầu, Quân dừng suy nghĩ, gạt hết những vẩn vơ trong đầu.
Tiếng hò reo xung quanh ù đi, mắt chỉ còn đường chạy phía trước.
Nội dung này đòi hỏi sức bền hơn là tính bộc phá cao như nội dung 100m. Thông thường các vận động viên cần khoảng 4 phút để chạy 1500m, Quân từng bấm thử thời gian chạy của mình, thấy cũng loanh quanh trong khoảng mà thầy Tiến cho là tiềm năng, thế nhưng khi không sử dụng đường chạy tiêu chuẩn thì các phép đo lường cũng chỉ mang tính tương đối, không có tính chính xác cao.
Khi Quân chạy về đích, hoàn thành phần thi, cậu đi lại một lúc để giãn cơ và nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở sau quãng chạy dài. Bên tai loáng thoáng tiếng hò hét điên cuồng của đám bạn, lần này cậu còn nghe thấy giọng của Tú.
Chẳng mấy khi Tú ăn to nói lớn như vậy, Quân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tú và đám bạn đã rời ghế và đứng gần sát mép khán đài, chỉ cần bước thêm một bước là tiến vào khu vực thi đấu dành cho vận động viên.
Tay Tú đang bám lên thanh chắn, nhìn cậu đầy phấn khích.
Phần thi vừa rồi không chia lượt, Quân về đích đầu tiên, bỏ xa người sau hẳn vài mét, nghĩa là cậu đã nắm chắc chiếc huy chương Vàng nội dung 1500m trong tay.
Vậy là một lần nữa.
"Huy chương Vàng, Vũ Quán Quân, thành tích 4 phút 13 giây 14."
Lúc Quân nhận huy chương xong, cậu lập tức chạy về phía khán đài, Tú thấy vậy cũng dợm bước về phía Quân.
Sau đó Quân bị ôm chầm lấy, kèm theo đó là tiếng hét chói tai: "Chồng yêu của em! Đờ mờ mày giỏi vãi! Tao méo thể tin được!"
Nhìn Hùng đang ôm chặt Quân, gương mặt Tú u ám đi trông thấy. Thật muốn đánh thằng này thêm mấy cái nữa quá!
Quân bị cả nhóm quây lấy, Tú không tìm thấy kẽ hở để cho mình chui vào.
Tuy không hài lòng về việc này lắm nhưng niềm vui từ chiến thắng của Quân khiến Tú rất nhanh lấy lại tinh thần, cố gắng đứng loanh quanh gần Quân để ăn mừng.
Khi cuối cùng đám bạn cũng buông Quân ra, cậu lập tức ngó đầu về phía Tú, thắc mắc: "Bạn thân iu ơi, mày không ôm tao à?"
Nghe lời đề nghị của Quân, thoáng chốc Tú không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể nhớ được rằng, nếu lúc này không tới ôm Quân thì cậu sẽ hối hận.
Tú lập tức chạy tới ôm chầm lấy Quân.
Đám xung quanh tưởng ăn mừng tiếp nên nhanh chóng nhào tới lần nữa, ôm quây lấy Quân và Tú ở giữa.
Trong đám đông hỗn loạn, Quân cười khà khà: "Bạn thân yêu của tao!!!"
Tú phì cười với sự cố chấp của Quân, dù thực ra trong thâm tâm, cậu biết kể cả khi Quân không phải là người chiến thắng, cậu vẫn muốn được làm bạn thân của Quân.
Dù rằng có lẽ tình bạn trong góc nhìn của Quân hoàn toàn chẳng giống tình bạn trong tâm tư của cậu.
Ăn mừng và chụp ảnh xong xuôi, trong lúc nghỉ ngơi sau thi đấu, Quân đăng luôn bức ảnh đeo hai huy chương Vàng chụp cùng nhóm bạn đi cổ vũ, cạnh đó là tấm ảnh chụp cậu và Tú, mỗi người đeo một chiếc, tay còn quàng qua vai Tú, phần mô tả ghi dòng chữ "Chụp riêng với bạn thân".
Tú xem bài đăng của Quân, đầu óc lượn một vòng, sau đó không nhịn được đá nhẹ vào bắp chân cậu ta một cái, nhắc nhở: "Tag tao."
"Được hả? Tưởng mày sống ẩn?" Quân ngạc nhiên.
Tú không trả lời câu hỏi của Quân, nhắc lại: "Tag đi."
"Ok bạn thân của tớ!!!" Quân gật đầu, vui vẻ đáp.
___
Lời tác giả: Thử thách chương này đủ 80 vote sẽ ra chương mới :D...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com