Chương 41: Trong ảo giác
"Cậu sao thế Quân?"
"Quân?"
Quân quay đầu sang, thấy Lâm đang nhìn mình lo lắng mới tập trung lại, đáp lời: "Tự nhiên tôi thấy..."
Quân nói rồi ngó nghiêng xung quanh.
Lúc này Quân đang ngồi ăn cơm tối với Lâm tại một quán cơm bình dân, sau trận bóng rổ cả hai cùng chơi hồi chiều.
Vừa rồi giác quan thứ sáu của Quân cứ liên tục nhấp nháy như muốn cảnh báo.
Thật ra thì không phải mỗi lúc này, mà dạo gần đây Quân liên tục có linh cảm gì đó, vừa kì lạ lại vừa quen thuộc.
Lần này Quân không chỉ dừng lại ở việc tự khó hiểu nữa, mà đứng bật dậy, chạy ra khỏi cửa quán ăn ngó trái ngó phải.
Đang giờ cơm tối nên đường phố khá đông vui nhộn nhịp. Tuy gọi là cơm tối nhưng giờ này trời vẫn còn rất sáng, gọi là cơm chiều thì hợp lí hơn, Quân vẫn có thể nhìn rõ xung quanh.
Cậu tập trung nhìn từng bóng người qua lại một, thế nhưng vẫn không phát hiện ra có gì bất thường.
"Ăn cơm xong chưa mà chạy đi đâu đấy Quân?"
Nghe tiếng hỏi, Quân quay lại nói với chị chủ quán: "Em chưa ăn xong, ra hóng gió tí thôi ạ!"
"Hôm nay cơm có đủ ăn cho mày không đấy? Để chị cho thêm?" Chị chủ quán nhiệt tình hỏi.
Quân xua xua tay: "Đủ ạ đủ ạ. Không cần thêm đâu chị gái."
Sở dĩ Quân nói chuyện thoải mái như vậy vì đây là quán cơm ngày trước Quân từng làm thêm, chính là cái chỗ cậu mới nghỉ khi vừa bắt đầu nghỉ hè.
Với kinh nghiệm đã ăn thử tất cả các quán quanh khu này thì Quân thấy đồ ăn ở đây ngon hơn mặt bằng chung, nên dù không còn làm ở đây thì Quân vẫn quay lại ăn với tư cách khách hàng. Chị chủ quán cũng không muốn để cậu nghỉ, chẳng qua vì nghỉ hè vắng khách quá, không cắt giảm nhân sự thì việc buôn bán cũng không lời lãi được nhiều.
Lâm thấy Quân quay lại chỗ ngồi mới nói: "Cậu nói ngày trước cậu làm thêm ở đây thật à? Ngưỡng mộ thật đấy... Suốt năm nhất tớ chẳng làm được gì ra hồn, toàn ngửa tay xin tiền bố mẹ không."
Quân nghe vậy lập tức lắc lắc đầu: "Đừng nghĩ vậy. Sinh viên năm nhất thôi mà, có bố mẹ chống lưng thì càng tốt chứ sao. Do tớ ăn tốn cơm quá, phải tự đi làm kiếm tiền nuôi cái miệng thôi."
Lâm nghe Quân nói mà mặt mũi sáng lên vui vẻ, dường như rất thích con người và cách nói chuyện của Quân nên thật thà chia sẻ: "Tớ cũng thấy mình ăn hơi nhiều so với bạn bè đây. Mà bố mẹ tuy có cho tiền phụ cấp nhưng hay nói tớ cần học cách tự lập và cân đối chi tiêu nên cắt giảm nhiều lắm..."
Quân gật gật đầu: "Cái này thì đúng. Học cách kiểm soát chi tiêu sớm thì tốt..."
Quân và Lâm ăn cơm xong xuôi lập tức tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Dạo gần đây bạn bè về nhà nghỉ hè hết, Quân đang thấy buồn chán sắp chết thì chợt nhiên lại gặp Diệp và làm quen được với một cậu... à nhầm cô bạn, tên là Lâm.
Lâm là một cậu... cô bạn, rõ ràng là con gái nhưng nhìn bên ngoài trông y hệt con trai, rất đẹp trai, cao 1 mét 77, chơi thể thao tốt, tính tình thân thiện hoà đồng.
Vì một sự cố xích mích trong lúc sinh viên sư phạm thể dục và sinh viên trường khác tới đây học quân sự tranh sân bóng, hai bên quyết định hẹn kèo đá bóng thi thố lịch sự thay vì lao vào đấm nhau. Khổ nỗi đám sinh viên sư phạm vì nghỉ hè gần hết nên gom lại chẳng được mấy mống, Quân thấy thiếu người nên quyết định rủ thêm cả Lâm vào làm chân đá dự bị.
Sau lần thi thố đó thì Lâm và Quân coi như cũng có qua lại, Quân còn tình cờ gặp Lâm lúc đang chạy bộ. Cậu rất thích những người có tinh thần thể thao giống mình nên sau đó Lâm hay rủ đi ăn cơm tối thì Quân cũng đi theo luôn.
Điều Quân thấy vui nhất khi chơi với Lâm là lúc đi ăn được Lâm nhường thêm phần đồ ăn, việc mà mấy thằng bạn sẽ không làm với cậu.
Quân rất đơn giản, chơi cùng ai thấy vui thì chơi thôi.
Trên đường trở về phòng kí túc, Quân lại cảm thấy có gì đó không ổn nên ngẩng đầu nhìn quanh.
Hôm nay trời không có gió, nhưng lúc Quân vừa đưa mắt nhìn thì thấy đống quần áo đang phơi của cái phòng kí túc đối diện lay động khác thường như vừa có ai va vào.
Chẳng hiểu sao lòng cứ hơi bồn chồn, lo lắng, bất an.
Chẳng biết có phải cậu nghĩ nhiều không.
Từ lúc nhận công việc ở bể bơi mở từ 5 rưỡi sáng kia thì thời gian sinh hoạt của cậu có chút thay đổi, đi ngủ sau 9 giờ tối để hôm sau còn có thể dậy chạy bộ rồi đi làm.
Công việc ở đây không quá bận rộn như ở quán ăn, nhưng tiền lương lại nhiều hơn vì yêu cầu về năng lực trách nhiệm cũng cao hơn. Nghĩ lại thì Quân thấy việc đám bạn rủ đi học lấy chứng chỉ cứu hộ bể bơi hồi giữa năm học tưởng như vô thưởng vô phạt vậy mà lại rất hữu ích khi cần đến.
Ở đây Quân bắt đầu thấy cuộc sống mở mang hơn một chút, nhận ra công việc mà cậu có thể làm không chỉ loanh quanh ở quán ăn như những gì cậu đã làm cho bố mẹ suốt quãng thời gian còn đi học. Hơn thế nữa, Quân còn vô tình nhận được một đề xuất công việc ngoài dự đoán, đó là làm thầy dạy bơi.
Bể bơi bốn mùa này ngoài hạng mục cho đăng kí vé bơi theo ngày, theo tháng hoặc theo năm thì còn có mục dạy bơi cho người có nhu cầu. Sau khoảng hai tuần đi làm, quản lí của bể bơi bất chợt đến hỏi cậu có muốn chuyển qua vị trí dạy bơi hay không, bởi vì có rất nhiều người hỏi nhỏ muốn đăng kí lớp của cậu.
Nhưng Quân có mỗi cái chứng chỉ cứu hộ chứ làm gì có bằng cấp gì liên quan đến dạy bơi mà dám đi hướng dẫn người khác? Vậy nên cậu thật thà trình bày lí do rồi từ chối.
Quản lí bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, nói với cậu là chưa có bằng cấp thì đi học thôi, có gì mà phải lo?
Nghe xong Quân thấy rất hợp lí. Cái gì không biết thì học, đơn giản vậy thôi mà!
Những lúc như vậy Quân lại cảm thấy cuộc sống của mình càng lúc càng khác với thời còn làm một đứa học sinh vô âu lo. Rõ ràng ngày xưa chẳng muốn đi học, nhưng giờ lại hiểu rất rõ mình phải học để làm gì, không dám chểnh mảng. Cứ nghĩ trong năm học bận rộn vừa học vừa làm, tới nghỉ hè chỉ cần đi làm, không cần đi học, vậy mà cuối cùng vẫn đăng kí đi học thêm một kĩ năng gì đó, vẫn là vừa học vừa làm.
Giữa cuộc sống bộn bề, Quân phát hiện rằng mình dần ít có thời gian nghĩ đến Tú hơn. Cậu vẫn như vậy, luôn dùng những việc khiến bản thân vui vẻ để lấp đầy khoảng trống, và phải tới khi không gian xung quanh tĩnh lặng khiến bản thân trơ trọi, cậu mới vô thức nhớ đến Tú như một thói quen.
Hoặc là khi vô tình gặp một vài chuyện khiến cậu liên tưởng đến Tú.
Ví dụ như lúc này, lướt phải mấy bài confession của đám sinh viên học quân sự ở đây, dạo này mọi người hay đồn nhau về một bạn nam tóc vàng siêu đẹp trai, Quân lại nhớ Tú ghê gớm, thầm nghĩ giá mà người cậu tình cờ gặp ở đây là Tú chứ không phải là Diệp.
Cậu tình nguyện đổi Diệp lấy Tú mà!
Mà không hiểu sao nhỏ Diệp này thiêng quá, Quân vừa nghĩ đến nó thôi đã thấy nó nhắn tin tới.
Nguyễn Linh Diệp: [Mày thấy bạn Lâm sao? Bạn ấy chưa có người yêu đâu!]
Đến đoạn này thì Quân mới biết thì ra Diệp muốn mai mối cậu với Lâm, bảo sao mà Quân luôn cảm thấy như Lâm có chuyện gì đó muốn nói với cậu.
Từ hồi cấp Ba tới giờ Quân vẫn có cơ chế né tránh thân thiết quá đà với con gái, vì con gái trông thế chứ phức tạp hơn đám con trai kha khá, lại còn nếu quá thân thiết với một đứa sẽ bị bạn bè khác ghép cặp trêu chọc. Trông mấy bạn gái bị trêu thường rất không vui, nên Quân cũng dành hết sự tế nhị của mình cho việc không quá thân thiết với con gái. Nhưng riêng Lâm thì... cái ngoại hình kia quá giống con trai, thật sự khiến cậu mất cảnh giác.
Đột nhiên Quân nhớ đến lời Giang nói. Cậu ta khuyên cậu nên bước tiếp, đừng ôm ảo tưởng về người cũ nữa.
Nhưng Tú đâu phải ảo tưởng chứ...
Vũ Quán Quân: [He he, Lâm là người anh em tốt!]
Diệp: "..." Sao cái cảm giác bro-zone này quen quá.
Cùng lúc đó, Quân nhận được cuộc điện thoại của bố.
Đây là một bất ngờ cực kì lớn, vì từ lúc Quân đi học đến nay, bố chưa từng gọi điện cho cậu. Mẹ thì ít nhất còn có một lần gọi hỏi xem cậu còn sống không.
"Có chuyện gì thế ạ?" Quân hỏi.
Ở đầu dây bên kia, bố lè nhè nói: "Này! Từ giờ mày đừng có về nhà nữa! Tao trả nhà cho bác mày rồi!"
Quân ngạc nhiên: "Sao lại thế hả bố?"
"Mày hỏi làm cái gì? Mày hỏi thì có nhà cho mày ở à?"
Quân tặc lưỡi đáp lại: "Thì hỏi để biết thôi. Thế bố sau này ở đâu?"
"Mày không cần phải biết! Mày cứ làm như mày biết mẹ mày giờ đang ở đâu ấy!" Bố gắt gỏng đáp.
Đúng là Quân không biết thật.
Cậu cố nhớ về căn phòng của mình. Quần áo của Quân ít và khá đơn giản, đồ mùa hè hay mùa đông cậu đều đã mang tới kí túc gần hết, chỉ để lại mấy bộ ít mặc. Sách vở hồi đi học thì cậu không có nhu cầu giữ lại. Tính ra cậu chẳng có thứ gì cần lấy ở nhà, chỉ trừ mấy chiếc huy chương và cúp thưởng - những vật duy nhất cậu cảm thấy có giá trị trong phòng.
"Thế đồ của con..."
Bố ngắt lời Quân: "Tao gọi đồng nát vào lấy hết rồi. Không còn cái gì nữa đâu. Thế mày có giấu tiền ở đâu không? Nói để tao còn biết đường."
"À, không có." Quân đáp, rồi thoáng im lặng.
Bị vứt hết rồi. Nói không tiếc sẽ là nói dối, nhưng cũng không đến mức sẽ tức giận vì việc này.
Thì ra cậu đã lớn rồi, sẽ không ôm những hoài bão ảo tưởng hay những nuối tiếc mà mình không thể thực hiện ngày ấy nữa.
Sau cùng cậu vẫn chỉ là một người bình thường phải học cách trưởng thành, suy nghĩ về những điều mình cần làm trong tương lai để tiếp tục sống.
"Không có gì đâu. Con không về nữa." Quân đáp.
Bố cậu im lặng rất lâu, sau đó cũng chẳng nói thêm gì, cúp máy.
Quân nằm nghe tiếng tút tút thêm một lúc mới bỏ điện thoại sang bên.
Cuộc sống mỗi ngày đều thay đổi. Những con người từng ở bên cậu, những sự vật từng thuộc về cậu, theo thời gian cứ dần dần rời đi.
Trong cuộc sống có lẽ ai cũng sẽ phải trải qua những cột mốc trưởng thành này, nhưng Quân cứ có cảm giác mọi thứ đến với mình quá sớm. Ngay cả cái nhà để về cũng không còn nữa.
Phải có thứ gì đó buộc cậu lại đi chứ...
Sau tin nhắn hỏi han đó của Diệp, Quân có thêm một buổi chơi bóng rổ khác với Lâm.
Bình thường Lâm rất hay rủ cậu đi ăn cơm sau trận bóng, lần này Lâm cũng chưa vội ra về dù những người khác đã rời đi, chỉ còn lại Quân và Lâm vẫn đang ngồi bệt dưới sân bóng nghỉ ngơi.
"Có chuyện gì đấy? Nếu là rủ tối nay đi ăn cơm thì đồng ý luôn." Quân thấy bạn bè xung quanh về hết mới hỏi Lâm.
"Hôm nay là ngày cuối bọn mình học quân sự ở đây rồi." Lâm nói, bỏ qua câu hỏi ăn uống của Quân.
Dạo này bận rộn, Quân không để ý ngày tháng đã trôi nhanh như vậy nên cũng bất ngờ: "Ơ thế à? Cũng nhanh nhỉ."
Chỉ nói mấy chuyện đơn giản nhưng không hiểu sao hôm nay thấy Lâm có vẻ gì đó hơi kì lạ, ngập ngừng và ngại ngùng.
"Cũng nhanh thật. Mới ở đây có một tháng mà có cả đống kỉ niệm." Lâm nói.
"Ừ, cũng coi như có trải nghiệm mới. Chứ trường bên này học quân sự ở ngay đây luôn, hồi trước Tết ấy, chẳng có hoạt động gì đặc biệt hết."
Quân nói xong mà không thấy Lâm phản ứng lại, chỉ im lặng như đang quyết tâm chuyện gì đó.
Cuối cùng, Lâm đột nhiên ngồi dịch sát tới rất gần Quân, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé."
"Hả? Chuyện gì?" Quân quay đầu về phía Lâm, lúc này cả hai chỉ cách nhau vài phân.
Đôi bên đang ở rất gần, lúc này Quân mới nhớ đến tin nhắn của Diệp gửi cho mình.
Hình như... Lâm có ý với cậu?
Lâm là con gái đúng không nhỉ!?
Nhìn kĩ lại ở khoảng cách gần thế này thì Lâm cũng đẹp trai ghê.
Nhưng Quân thật sự chỉ thấy người này là kiểu bạn bè giống tất cả những người cậu từng kết bạn, không hơn. Mặc dù Quân rất có hảo cảm với người bạn mới này.
Cậu bạn này chăm vận động hơn Tú. Tú ấy à... Tú lười lắm. Rủ chạy bộ mà toàn thấy đạp xe.
Cậu bạn này hoà đồng tốt tính. Trong khi Tú giống chú mèo kiêu ngạo không để bất kì ai tới thân cận. Quân phải mặt dày đeo bám mãi mới được.
Cậu bạn này còn rất hay cho Quân đồ ăn dù trông chính cậu ta có vẻ ăn chưa no. Còn Tú thì cho Quân đồ ăn chỉ vì Tú ăn không hết, thừa nên cho cậu.
... Nhưng biết làm sao bây giờ, người đã luôn ở bên cậu vào những ngày tháng đó lại chỉ có Tú thôi.
Thật ra mấy lời khuyên Quân nghe cũng nhiều. Ai cũng nói tình cảm hồi cấp Ba dù có mặn nồng và sâu sắc đến mấy thì phần lớn thường cũng chẳng đến đâu. Cậu và Tú còn chưa tới được đoạn mặn nồng, Quân mới chỉ kịp hôn người ta mấy cái, rồi hứa sau này sẽ đi làm kiếm tiền mua chíp chíp cho Tú...
À, hình như Tú còn dặn dò cậu không được thích người khác! Nhớ rồi!
Vậy thì giờ cậu nên giữ khoảng cách với bạn Lâm này mới đúng.
Trong lúc Quân còn đang mông lung suy nghĩ, Lâm bình tĩnh mở miệng hỏi: "Chuyện sáng hôm qua ấy, có phải cậu..."
Lâm chưa nói hết câu chợt bị ai đó lớn tiếng cắt ngang.
"Vũ Quán Quân!"
Nghe được một giọng nói quen thuộc, Quân lập tức xoay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Một gương mặt cực kì quen thuộc, mang theo giận dữ ngút trời như đang chuẩn bị đi đánh ghen, tiến rất nhanh về phía cậu.
Quân cứ vậy ngẩn người, tự hỏi có phải dạo này cậu hay nhớ đến Tú quá hay không mà gặp ảo giác thế kia?
Tú trong ảo giác của Quân càng lúc càng tới gần, Quân không biết làm gì khác ngoài mở lớn mắt xem có phải mình nhìn nhầm hay không.
Một bước, hai bước, ba bước, lúc này Tú trong ảo giác đã tới ngay trước mắt Quân, vì Quân đang ngồi bệt dưới đất nên phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy gương mặt giận dữ, nhưng vẫn rất xinh đẹp, của Tú.
Sau đó Tú trong ảo giác vươn tay ra, túm lấy cổ áo Quân, lôi cậu đứng dậy. Trông cái thái độ này thì Quân nghĩ Tú trong ảo giác đang muốn đánh nhau với cậu.
Nhưng Quân không làm gì khác ngoài mở lớn mắt nhìn Tú trong ảo giác.
Đã lâu không gặp, giờ dù biết sắp bị đánh thì Quân cũng phải mở to mắt mà ngắm cho đã.
Sau đó Quân thấy Tú trong ảo giác liếc mắt sang nhìn Lâm đang ở bên cạnh cậu bằng một ánh mắt gì đó như là... Khinh miệt? Thách thức? Ghét bỏ? Rồi Tú trong ảo giác lại quay sang nhìn cậu, túm cổ áo kéo cậu sát lại.
Rồi hôn cậu.
Vẫn là cảm giác mềm mại này, vẫn là mùi hương ngòn ngọt ấy.
Đây không phải là ảo giác.
Một cách bản năng, Quân vòng tay ôm chặt lấy eo Tú, kéo cậu tới gần mình hơn, mê man đáp lại nụ hôn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com