Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhà lao

Cậu tựa đầu vào cửa sổ máy bay, mắt thì cứ mãi chập chờn, cả chuyến bay cậu chả chợp mắt được bao nhiêu.Trên tay là chiếc vali nặng trịch Minh lê lết từng bước, cậu nhấc máy gọi James người bạn thân nhất của cậu ở LonDon, anh là một người Mỹ gốc đã sống ở Anh từ lâu, lớn hơn tôi 4 tuổi và cũng là anh trai ruột của Emma người bạn gái mới quen đuợc ba tháng do chính anh giới thiệu, dù hiếm khi gặp mặt trực tiếp nhưng hai người chúng tôi rất thân với nhau nhất là những khi tôi mới vừa qua đến Anh.

" Alo anh James à, sao chưa thấy ai ra đón em hết vậy? hôm truớc anh bảo có người bạn nào đó của anh ra đón em mà? "

" Ờ đúng rồi cậu ta mới nhắn anh nói là đang bị kẹt xe bảo em đợi tý.. "

" Rồi..biết rồi haiz.. anh cho số cậu ấy cho em đi! "

" Ừm.. vậy anh cúp nha máy bay sắp hạ cánh r.. "

Cậu nhanh chóng cúp máy rồi tựa vào chiếc ghế chờ bên ngoài, đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống rồi thở nhẹ, không hiểu sao mỗi lần đến nơi này những kí ức của những tháng ngày khổ cực, lúc còn chân ướt chân ráo đứng giữa đất người, cố gắng xoay xở mọi thứ kể từ cái ngày cậu vui mừng thông báo với gia đình việc được đỗ ngôi trường mà bản thân đã uớc ao, bao nhiêu nỗ lực và hoài bão của một chàng trai ở tuổi 17 đầy mơ mộng đã buộc phải tạm dừng lại 4 năm ở sau song sắt và ôm trọn bên mình hai chữ ' Giá như '...

" Cái gì! 4 năm?' 'Mày vừa làm ra cái gì đây? "

Tiếng gào lên của bố vẫn vang vãng trong tai Minh kể từ khoảng khắc đó, khi hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt lảo đảo và cảm giác ngẹn lại trong cuốn họng, lúc đó bản thân chỉ luôn không ngừng đặt câu hỏi, không ngờ mình đang đứng ở đó,.. tòa án.

Vẫn nhớ cái ngày bản thân tự mình đặt chân đến nước Anh rộng lớn sau khi bị hai đấng sinh thành tước bỏ cậu chẳng biết phải làm khi trên tay chỉ có đúng 1000 bảng anh.Cái lạnh thấu xương tôi cảm nhận lúc đó...

Bỗng cậu thở dốc, ôm chặt lòng ngực, từng giọt mồ hôi lạnh thấm dần trên khuôn mặt,
" Lọ thuốc..đâu.. " cậu đưa tay lục lọi trong chiếc balo của mình

" Ơ đây rồi..! " Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai tôi giọng người đó cất lên:

" Chào anh, anh tên Minh đúng không, tôi là Benjamin bridge tôi là. .. " Minh quay sang nhìn cậu, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Minh chàng Trai ấy liền hoảng hốt đưa cho anh chai nuớc cậu vừa mang tới.

" Này anh ổn không đấy? uống nuớc của tôi này.." cậu ngồi xuống kế bên.

Minh nhanh chống vội cầm lấy chai nước rồi sẵn uống luôn viên thuốc trên tay.. Sau khi bình tỉnh lại đuợc một chút cậu bèn nói lời cảm ơn, cậu thẳng người lên nhìn thẳng vào mắt người đó.

" ..... "

" Khoan đã..! Cậu có phải là....Nhật Minh đúng không? chúng ta đã từng học chung với nhau này "giọng cậu ta toát lên vẻ phấn khích vui mừng như vừa bới được kho báo vậy.

" Ôi trời.. không ngờ luôn đó, hèn gì tôi nghe thấy tên cậu quen lắm "

" Vậy cậu là bạn của anh James đúng không? cậu ở đâu mà lúc tôi về nước không thấy cậu vậy, mà sao cậu lại đến đây?..." Cậu ta liên tục dồn dập Minh bằng nhiều câu hỏi được tuôn ra ồ ạt tựa như cái vòi nuớc bị nghẹt lâu ngày...

" Được rồi đừng hỏi nữa tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi "

" ừ để tôi xách đồ giúp cậu ! "

Trong suốt quá trình ngồi trên xe cả hai rất ít khi hé lời như thể vẻ phấn khích lúc nãy như chưa từng xuất hiện vậy....Vì những chuyện cũ nên khi gặp lại bản thân tôi lại cảm thấy rất gượng gạo, thái độ lúc nãy của Benjamin càng khiến tôi thêm bàng hoàng, tự hỏi " không lẽ cậu ấy quên hết chuyện 10 năm trước rồi à? " vì không ai có thể từ bi đến vậy cả...

Cùng đôi mắt đang nửa hé nửa hở của mình tôi vô thức tựa đầu vào cùng ý định ngủ thêm một lát nữa, bỗng giọng nói của người đang nắm tay lái đó cất lên:

" À đúng rồi cậu có muốn ngủ lại nhà tôi một đêm không? như địa chỉ cậu gửi thì nó hơi xa trung tâm đấy, sân bay vốn đã ở ngoại thành rồi mà hướng khu vực cậu sống ở hướng khác nên có thể mất 3 tiếng nữa mới đến.....Với sẵn tiện ở lại nhà tôi chơi vài ngày luôn đi...Nghe bảo cậu thích chụp ảnh đúng không? cuối tuần tôi dẫn cậu đến nơi này đẹp lắm! "

Gì cơ? ' Nghe bảo ' là từ ai nhỉ ?, cậu chỉ thầm gật đầu rồi trả lời:

" Thế cũng được... mà cậu cũng hay quá nhỉ bằng tuổi nhau mà có cả nhà riêng ở trung tâm London luôn rồi đấy! " Minh nói với giọng đầy sự trêu chọc.

" Haha... cảm ơn nhiều nha, tôi giỏi thật nhưng căn nhà đó không lớn đâu, mà bạn Nhật Minh lớn hơn mình tận 2 tháng mà ? "

" Haha...À đúng rồi cậu kết hôn chưa nhờ? hay định đến qua 30 mới cưới! "

" Không ngờ bạn mình lại có kiểu suy nghĩ đó haha...Mới bảo có nhà cái lại hỏi đã kết hôn chưa.. "

" ..... "

Bỗng Jamin ngừng nói, dù đang buồn ngủ nhưng Minh vẫn nhìn rõ được khóe miệng của cậu ta hơi cong lên.

" Cậu biết không... Kể TỪ LÚC ĐÓ tôi vẫn chưa thích ai bao giờ đâu! " chằng hiểu sao 3 từ đó lại được nói nhấn mạnh, khiến lòng Minh như chột dạ, cậu nhanh chóng đổi chủ đề như thể đây vẫn đang là một cuộc tán gẫu bình thường.

" Ừm.. haha...Nhìn lại gần chục năm vẫn thấy cậu đẹp trai gớm nhờ !, hết làm cô tiểu thư bé bỏng rồi à? "

" Được rồi đấy! tôi nghĩ anh nên đi ngủ Anh trai à..! "

" Haha..Ôi trời nãy giờ cậu gồng mình ấy hả?......Được rồi tôi nghe lời cậu, đến nơi kêu tôi nhé! ".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com