Chương 3: Rượu
" Này đến nơi rồi đấy...Cậu cứ ngủ mãi vậy?.. "
Jamin vỗ vào vai Minh liên tục hối thúc.
" Oáp... được rồi.. tôi xuống liền đây.. "
Trong lúc cậu ta đang lấy hành lí xuống ánh mắt của Minh đã chăm chú dán vào phía bức tranh được treo trong nhà qua khung cửa sổ, là bức họa của một con thiên nga màu trắng sáng bật giữa màu nền đen, nó xoay đầu qua nhìn, ánh mắt gượng buồn đầy chứa chan....
" Hình như mẹ mình cũng có một bức tương tự thì phải " Minh thầm nghĩ.
'Ây da.. cái túi chút éc mà nặng quá vậy.. '
" ... "
" Hửm? à để tôi xách cho đồ của tôi mà. "
" Nãy cậu nhìn gì đấy, trong cậu chăm chú lắm luôn! Nhà của tôi trông cũng được mà nhỉ? dù nó chỉ là một cửa hàng sách trong đường nhỏ nhưng nó chứa đầy tâm huyết đấy! .. " Jamin hớn hở nói.
" Ồ cậu còn đam mê này à.. nhà cậu đẹp lắm, lúc nãy tôi chỉ nhìn bức tranh được treo ở bên trong thôi... " hai người vừa đi vừa nói chuyện.
" À.. đó là bức tranh tôi vừa mua được tầm 2 tháng trước ở một buổi đấu giá nhỏ ở Washington, nhìn khá đẹp ấy chứ! dù tôi không am hiểu về nghệ thuật lắm ".Từ lúc tôi vừa nhắc đến bức tranh và căn nhà của cậu, Jamin cứ luyên thuyên về mọi thứ xung quanh căn nhà cùa mình, dù cũng biết rõ tính cách của cậu ấy như vậy nhưng tôi vẫn không ngờ sau chừng ấy năm mà nó vẫn không thay đổi chút nào.
" Đây là tầng 1 là cửa hàng và nơi trưng bày sách của tôi, kế bên có... à đúng rồi cậu cũng mệt rồi nhỉ để tôi dẫn cậu lên phòng cho cậu nghỉ ngơi nhé! "
" À.. được cảm ơn cậu nhiều! "
Lách cách hai chúng tôi bước từng bước trên cầu thang, ngôi nhà này tận 5 tầng nghe bảo tầng 2 có hai phòng cho khách còn phòng của cậu ấy ở tầng 3, hai tầng còn lại lúc trước cậu có cho thuê nhưng họ đã chuyển đi từ lâu rồi...
Cánh cửa được mở ra, đó là một căn phòng được bố trí khá gọn gàng và đẹp mắt.
" Lúc biết có khách nên tôi cũng dọn dẹp một chút rồi, nghỉ ngơi xong cậu xuống ăn nhé! "
Minh gật đầu rồi quay người đi vào trong,.
Trong lúc đang ngâm bồn, cậu nhắm mắt lại bao nhiêu suy nghĩ ùa đến khiến đầu cậu như muốn nổ tung, không biết mình nên nói sau với bố, mẹ đây.. chừng ấy năm còn không bao giờ có một cuộc gọi hay lời hỏi thăm hẳn hoi nào mà đột nhiên lại kêu mình quay về gấp.. mà ngay cả một lý do cũng không có.. Không biết Emma có trông chừng cửa hàng của mình không... Đồng ý cho đã xong rồi lại đặt vé bây sang London thế này không biết ai đã xúi quẩy mình nữa haiz.. 'Ờ đúng rồi hình như lâu rồi mình chưa liên lạc với Đạt nhỉ?' cậu thầm nghĩ rồi đứng dậy choàng vội chiếc áo tắm rồi đi ra ngoài lập tức cầm lấy chiếc điện thoại.
" Đạt... Văn Đạt.. hay Hữu nhỉ? mình không nhớ nổi luôn đấy chớ.." cậu vừa lẩm bẩm ngón tay còn vươn vài giọt nước li ti vuốt vào màn hình.
" Bíp... Bíp.. Alo Đạt à Minh này....... Ờ đúng rồi tôi đến từ 6 giờ rồi.. "
" Vậy à... Ừ.. vậy tầm 8 giờ rưỡi nhé.. Ừ.. Bye! "
Vừa cúp máy xong Minh nhanh chóng sửa soạn rồi xuống dưới tầng, Jamin đang ăn dưới, cậu vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe tiếng bước chân của Minh như thể đang hồi hộp vì không biết mở lời chào hỏi như thế nào, thật thân thiết, gần gũi như những người bạn lâu ngày gặp lại... Cậu sợ Minh còn nhớ lại lời tỏ tình trước kia lúc còn ở độ tuổi BỒNG BỘT, dù dám chắc chỉ có riêng cậu là còn vấn vương nó.
" Minh..! Minh à...cậu xuống...rồi à, ăn chung với tôi không? ăn xong chúng ta cùng đi dạo nh...."
" Ồ.. Chào cậu nhé! xin lỗi nhưng tôi có hẹn đi bar với bạn rồi, có gì lần sau chúng ta đi ăn nhé! " Minh nói dứt khoát khiến Jamin nghẹn lại và dần nuốt trôi hết bao dự định ban đầu...
" Vậy à... thế thì thôi~.. không sao chút nào đâu... Anh cứ đi đi anh trai bợm rượu của em...." Jamin mỉm cười khóe miệng như được kéo lên, cậu bĩu môi, sau đó là giọng điệu đầy sự chọc khoáy và khiêu khích.
" Ha.... tên này, tôi thấy lạnh sống lưng rồi này! ,mấy câu trước còn ra vẻ thanh cao lắm mà nhỉ? "
" Ha.. ha vậy ư? tôi không biết luôn đó! "
" ..... "
" Ờ này đúng rồi cậu biết quán bar nào gần đây không?...kiểu đi bộ cũng đến được ấy! do bạn tôi không rành khu này, mà phải ngon nhé! "
" Ừm.....Vậy cậu thử đi ra đến đầu đường đi cái dãy có nhiều mấy club đồ đó, nguyên dãy đấy có một quán tên Silver lake bar, nói chung nếu cậu không biết thì cứ hỏi người ta đi cũng không xa đâu ".
" Ừ cảm ơn cậu nhé tôi đi chắc cũng tầm 11 giờ mới về ấy.. cậu có chìa khóa dự phòng không? "
" À đây, tôi có "
" À mà cậu có cần hồi tôi đi đón cậu không? "
" Hả? gì cơ haha... trời.. nhìn cậu như đang tiếp khách du lịch ấy nhờ, không cần đâu hồi tôi tự về được cũng gần đây mà! "
" Vậy thôi... chúc cậu đi chơi vui nhé.. mà đừng đem rượu về nhé tôi ghét mùi rượu lắm đấy! "
" Rồi Rồi! tôi sẽ lết về với cái xác được ngâm Vodka về cho cậu, giờ đưa tôi chìa khóa nào! "
Cậu ấy ném cho tôi chiếc chìa khóa, vừa ra đến cổng tôi thấy Đạt đang đứng chờ, cậu ấy bằng tuổi tôi chúng tôi chơi với nhau từ lúc cấp 3 đến lúc cậu ấy đi du học và rồi cả hai lại gặp nhau ở Anh sau khi tôi bị đuổi qua đây, cậu ấy được bố mẹ tôi khá tin tưởng, tôi coi Đạt như anh em tri kỷ của tôi vậy, người bạn thân nhất tâm sự mọi thứ với tôi cũng như là người bạn ' Giường ' giúp tôi đổi khẩu vị....
" Này! chào cậu nhé, ồi trời nửa năm không gặp rồi đấy! "
" Ồ Minh à! chào cậu, lâu rồi không gặp mà nhìn cậu già đi hẳn nhỉ haha... "
" Được rồi chúng ta đi quán này nhé nãy bạn tôi có giới thiệu cho tôi... " tôi cuối xuống lướt tìm địa chỉ trên Maps, Đạt nhìn tôi chằm chằm hỏi:
" Ơ khoan.. cậu đi đến đây chơi một mình à? Emma đâu rồi "
" À... không tôi đi đến đây để trốn thôi, bố mẹ tôi đang hối thúc tôi về nước này haiz.... tôi không muốn cai rượu và phải cầu nguyện mỗi ngày chút nào.."
" Ồ vậy à, thôi chúng ta đi nào, lâu rồi tôi chưa uống Drambuie nay cậu khao nhé! "
" Trời cậu còn uống loại đó à haha.. chúng ta đi thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com