Chương 7: Im lặng
Lúc đấy, trong bầu không khí được bao trùm bởi sự tức tối của bà, Jamin chỉ đứng đó và cắn chặt răng, thu mình lại.Chẳng biết từ lúc nào người có lỗi lại cậu thay vì tên già đang ung dung ngoài kia với cái thứ đã được thỏa mãn của mình.
Bỗng dưng, mọi thứ như dừng lại. Tiếng quát tháo của bà không còn ve vãn xung quanh căn phòng đang trở lạnh này nữa. Jamin ngước lên khẽ nhìn, mẹ của cậu với gương mặt nghiêm nghị tay đang kẽ đặt lên khuôn mặt còn vương vài DẤU VẾT chưa bị cơn mưa ban nãy nuốt chửng hết, đôi lông mày ấy càng nheo lại, bà mím môi khẽ nói:
" Tởm như thằng cha mày vậy.... Ha... "
" Giờ không biết nên đi tố cáo thằng già kia hay cố che đậy vụ này lại nữa? "
" Con...."
" Sao mày ngu vậy hả? Nếu có tin đồn nào mà lọt ra thì sự nghiệp của tao biết làm sao? Nhắm mà kiện lại ông ta chắc.... "
"....Con....xin lỗi...con sai rồi..." ngay bây giờ cậu lại càng sốc hơn với dáng vẻ chưa từng thấy của mẹ mình, như thể bao nhiêu nỗi căm phẫn được kìm lại bao năm qua được tràn ra, từ trước đến nay khi nghĩ đến người đàn bà đang nhìn mình với ánh mắt thù hận này chỉ có ấm áp hoặc dịu dàng....
" Xin lỗi? tao làm gì mày mà mày phải xin lỗi?....."
Rồi bà ngồi khụyu xuống, cúi đầu nhìn xuống nền nhà lạnh tanh, tay tay bấu chặt vào cánh tay gầy trơ của cậu bé ấy.Và từng giọt nước mắt rơi lả tả thấm dần vào chiếc áo đồng phục của cậu.
".... Mẹ... Mẹ xin lỗi... Mẹ điên rồi.... "
" Dạ...? " dù đã bao lần cậu được chứng kiến thứ cảm xúc thất thường này, ngỡ như một cơn cuồng phong đang sắp ập đến để cuốn đi hết tất cả rồi lại chỉ còn vài hạt mưa rào rơi xuống mong được thứ tha.
Tựa như bao lần cậu cũng chỉ đứng đó với tâm trí đang bị cào xé bởi tiếng mắng chửi nhưng lần này thì khác đôi chút, người đẩy mẹ vào chiếc hố này không ai là chính là cậu, không phải ông bố tệ bạc kia, cũng chẳng phải những thứ bỏ rơi bà đi mà chính cậu là nguyên nhân, là thứ mang lỗi lầm.
" Không đâu... Con... " chưa nói hết câu bà đã đứng dậy mặc vội chiếc áo khoác của mình vào rồi kéo tay Jamin đi ra ngoài, rồi cả hai cùng ngồi vào xe.
" Benny à.. Mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt đâu... "
Cơn mưa ban nãy chẳng còn thấy đâu, con đường nằm trong khu dân cư vắng vẻ thường ngày khi trời tối dần lại còn tĩnh mịch hơn.
" Mẹ ơi... Mình đi đâu vậy...? "
" Đồn cảnh sát "
" Dạ...? " Và cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng sự im lặng của cả hai. Bây giờ cảm giác đau nhói đang bị cậu quên dần thứ vẫn đang hiện hữu vẫn là cảm giác hoang mang và ngàn câu hỏi khiến cậu rối bời.
Vừa đến đồn cảnh sát cánh tay này lần nữa bị nắm chặt và kéo đi. Sau một hồi, hai người được yêu cầu kể rõ sự việc, một viên cảnh sát nam tầm trung niên được điều vào.
" Hửm? Người ngoại quốc à..."
" Tôi tưởng đó là một bé gái vị thành niên chứ? "
"...... "
" Cháu không phản kháng được à? " trên tay ông ta vẫn là điếu thuốc đang tỏa khói chưa được dập, lời nói được cất lên và ngay cả cậu cũng không ngờ đó là những câu đầu tiên một cảnh sát trong có vẻ kì cựu thốt ra.
" Vâng nó là con tôi và nó đang là người bị hại! " Bà cao giọng lên nói, từng chữ đều pha chút sự phẫn uất trước thái độ của viên cảnh sát kia.
" À tôi xin lỗi, chắc tôi có hơi sơ ý...Được rồi giờ cô hãy kể hết đầu đuôi sự việc ra nhé và cả cháu nữa "
" À... Ngay tại trường học sao.... " ông vừa nói vừa ghi chép lại.
" Vậy cháu có xác định được những người đó là những ai không? "
" Dạ... "
" hửm cháu cứ việc nói đi, không sao cả? "
" Cháu thấy... Thầy hiệu phó ạ.. "
".... Này cháu không nhầm đúng chứ? "
" Dạ, còn riêng....những người còn lại theo cháu....."
Bỗng dưng thái độ của ông ấy dần có gì đó hơi khác đi, không còn là sự dửng dưng cùng điếu thuốc và tách trà vẫn còn trên bàn, đó không phải là sợ hãi hay hoang mang, đơn giản chỉ là có gì đó hơi day dứt. Cậu nhìn thấy vần trán của ông nhăn lại, mím môi rồi lại bình tĩnh quay sang nhìn mẹ cậu.
" Thế bây giờ..cô muốn kiện ông ta hay làm gì? " nghe ông nói xong bà chỉ khẽ gật đầu thay vì lên tiếng.
"...... "
" Haiz... Vậy hai mẹ con hiện có bằng chứng gì không? "
"... Có.. Có chứ rõ ràng hôm đó sau buổi lễ... Nhà kho... À đúng rồi trên người con tôi vẫn còn lại thương tích n.. "
" Nhưng ông ta là hiệu phó, tôi nghĩ cô nên báo lên hiệu trưởng và... "
" Vì con tôi là con trai à? "
" Gì cơ? Không... Không hề, mong cô bình tĩnh và nghiêm túc hợp t.. "
" Tôi đang rất nghiêm túc và tôi hiểu ông đang định nói gì, nhưng bất cứ giá nào tôi cũng phải phơi bày ra.. " bà ngắt lời người cảnh sát kia.
" Haiz.. Tôi hiểu nhưng.. Bà biết đó ông ta là người có quyền và tiền... Ừm... Tôi chỉ nghĩ thôi nhé... Có thể đây không phải lần đầu.. "
"..... " bà chỉ im lặng rồi liếc sang Jamin, nắm lấy cổ tay cậu kéo cả hai cùng đứng dậy.
" Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến trung tâm giám định pháp y và lấy được toàn bộ chứng cứ và ném thẳng vào mặt mấy người... "
"....... "
Khi hai mẹ con vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, ông rơi vào suy tư, mắt chỉ đăm dắm vào chiếc thìa cà phê, khác hẳn so với thái độ cứng rắn ban nãy. Từ sau một người đồng nghiệp khá thân thiết đi đến cất giọng hỏi:
" Này.., cách cư xử của ông hơi lạ đấy! anh quên mình là cảnh sát à? trông khác gì một cuộc tranh luận không?, chẳng có tý chuyên nghiệp nào.... " người này vừa nói vừa dựa vào tường.
" Này... Tôi nói nhé... Người mà cháu bé lúc nãy nói... Là người từng hãm hiếp con gái tôi lúc con bé cũng đang ở độ tuổi 14..."
" Hả? gì cơ... Thế sao ông lại có vẻ như đang khuyên bà mẹ kia bỏ cuộc vậy? "
" Lúc đó, tôi cũng làm công việc này được 7 năm rồi... Khi đó tôi cũng vùng vằng lên kiện ông ta... "
"...? "
" Nhưng... Không những thua kiện.. Con gái tôi thì bị buộc nghỉ học vì bị ai đó vu oan sử dụng chất cấm, có tin đồn kinh tởm truyền ra khiến con bé áp lực.... Và nó chọn cái chết ở tuổi 15..... "
" Thế ông bảo người ta im lặng sống tiếp? "
"..... "
" Ừm... "
..............
Trong lúc đó, hai người họ vẫn đang trên loay hoay trên xe, vì không biết chiếc xe đã bị bể bánh... Thấy không còn cách nào, một phần cũng do tâm lý hiện đang khá bất ổn bà lôi con trai mình xuống và cả hai cùng chạy đến trung tâm ấy.
Dưới bầu trời đang trở tối, lướt ngang qua từng ngôi nhà, Jamin thấy được những ánh đèn vàng, một bàn ăn đầy ấp và một gia đình trọn vẹn, đó là bầu không khí cậu chưa bao giờ cảm nhận được...Và cậu đang đứng bên ngoài cùng luồng gió khẽ lạnh để lần nữa ước ao...
Do là khu dân cư nên vào tầm này gần như không có bóng người nào, lâu lâu lẻ tẻ vài chiếc xe đạp. Khi đang đi sang đường, Jamin bị vấp chân rồi ngã xuống đường, bà mẹ quay sang đỡ cậu lên, từ xa có một tiếng còi inh ỏi vọng đến, Jamin đứng dậy vừa đưa mắt nhìn qua hướng của tiếng còi, đập vào mắt cậu là một chiếc xe tải lớn đang chạy loạn lên, cả hai chưa kịp phản ứng thì chiếc xe chạy đến tông thẳng vào hai mẹ con cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com