Chương 14: Khi nắng chạm được vào tôi.
"Tôi thấy rồi nha, tóc cậu che hết cả mắt rồi đó."
Việt Anh vừa nói, vừa cầm tay tôi kéo nhẹ sợi tóc mái rủ xuống má.
Cảm giác những ngón tay ấm áp lướt qua da đầu tôi, nhẹ như cánh bướm chạm khẽ, khiến tôi khựng người lại. Mùi hương dịu nhẹ từ cậu ấy thoảng qua, mùi nắng và mùi sách cũ, tạo nên một sự dễ chịu đến lạ lùng.
Lần đầu tiên có người chạm vào tóc tôi nhẹ đến thế, không phải kiểu giật mình hay trêu chọc, mà là một sự quan tâm thật lòng.
"Để vậy quen rồi." Tôi đáp, giọng nhỏ lí nhí, gần như không nghe thấy.
Cái quen này không phải vì tôi thích, mà vì tôi đã chấp nhận sự tồn tại mờ nhạt của mình.
"Không quen nữa."
Cậu ta buông một câu nghe như ra lệnh, dứt khoát và không chút do dự.
Rồi cậu quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh, sâu thẳm như hồ nước mùa đông, nhưng vành tai lại đỏ hồng lên như lửa đốt.
Ánh mắt đó không phải là sự ép buộc, mà là một lời khẳng định, một sự quan tâm đến mức khiến tôi phải lắng nghe.
"Mai đi cắt tóc. Với bỏ luôn cái khẩu trang đi."
Tôi im lặng.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, như có một tảng đá đè nặng.
Chiếc khẩu trang y tế đã là một phần của tôi suốt nhiều năm. Nó không chỉ che đi chiếc nốt ruồi dưới môi mà tôi ghét cay ghét đắng, nó còn là một tấm màn bảo vệ, che chắn tôi khỏi mọi ánh nhìn dò xét, mọi phán xét của người khác.
Tôi ghét việc người khác nhìn tôi lâu, ghét cảm giác bị đánh giá, bị mổ xẻ.
Tôi đã quen với việc ẩn mình sau lớp vải đó, trở thành một cái bóng vô hình trong lớp học, trong cuộc sống. Nhưng...
Khi Việt Anh nói câu đó, tôi không thấy cậu ấy ghét bỏ hay chê bai. Trong ánh mắt và giọng nói đó, tôi chỉ thấy một sự chân thành, một mong muốn đơn giản: muốn tôi được thở như người bình thường, muốn tôi thoát khỏi cái vỏ bọc tự tạo ấy.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy một tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim mình, sưởi ấm những góc khuất lạnh lẽo bấy lâu. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác được một ai đó thực sự nhìn thấy mình, không phải cái bóng, mà là Minh.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một cảm giác hoàn toàn khác lạ.
Mái tóc đen nhánh đã được cắt tỉa gọn gàng hơn, không còn lòa xòa che khuất đôi mắt.
Cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, không một nếp nhăn, như biểu tượng cho sự khởi đầu mới. Và chiếc khẩu trang... không còn trên mặt.
Tôi cảm nhận rõ từng làn gió nhẹ lướt qua gò má, từng tia nắng ấm áp hôn lên làn da, một cảm giác tự do chưa từng có.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi để người khác nhìn mình một cách trọn vẹn.
Và bọn họ đã nhìn thật.
Không phải là những ánh mắt lướt qua vội vã, mà là những cái nhìn đầy tò mò, ngạc nhiên.
Tôi nghe thấy những tiếng xì xào nho nhỏ từ phía bàn của các bạn nữ.
Một bạn nữ ghé tai bạn bên cạnh, giọng đầy phấn khích:
"Ê, nhìn rõ mặt cậu Minh chưa? Đẹp trai vãi chưởng luôn á."
Bạn kia reo lên, không giấu nổi sự bất ngờ: "Trời ơi, mắt to dã man á, cười cũng đẹp nữa."
Rồi một bạn khác thêm vào, giọng điệu như một nhà phê bình nghệ thuật: "Cái nốt ruồi kiểu... nghệ sĩ Nhật ấy. Độc đáo ghê."
Tôi đứng như hoá đá.
Toàn bộ cơ thể tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Trong tâm trí tôi, tôi vốn chỉ là một bóng mờ nhạt nhoà, một phần của bức tranh nền, không đáng để ai chú ý.
Vậy mà... những lời khen ngợi ấy, những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, chúng xuyên thẳng vào tôi như những mũi tên ánh sáng, đánh thức một phần con người mà tôi đã giấu kín bấy lâu.
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, vừa ngại ngùng, vừa có chút tự hào khó tả.
Ánh mắt tôi vô thức lướt ra cửa sổ lớp học, nơi Việt Anh đang đứng ngoài hành lang.
Cậu ấy tựa vai vào tường, dáng vẻ thoải mái và hơi ngả ngớn, một tay đút túi quần.
Ánh nắng ban mai rọi vào mái tóc rối nhẹ của cậu ấy, tạo thành vầng hào quang vàng óng. Đôi mắt híp của cậu ấy nheo lại vì ánh sáng chói chang, nhưng vẫn hướng về phía tôi.
Cậu ấy thấy tôi.
Và cười.
Một nụ cười nhẹ, như thở phào nhẹ nhõm.
Nụ cười ấy không có vẻ gì là bất ngờ hay ngạc nhiên, mà như thể cậu ấy đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Như đang nói "Tôi biết mà. Tôi biết cậu đẹp trai mà. Tôi biết cậu sẽ tỏa sáng."
Nụ cười ấy khiến trái tim tôi ấm lại, một sự công nhận không lời, một lời động viên thầm lặng.
Cậu ấy là người duy nhất nhìn thấy tôi trước khi tôi cởi bỏ chiếc khẩu trang, và cậu ấy đã đúng.
Nhưng rồi, sự chú ý không ngừng đổ về phía tôi.
Càng nhiều người bước đến bàn tôi, đặt những câu hỏi về bài vở, về sở thích, về bất cứ điều gì có thể bắt chuyện.
Càng nhiều ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ đổ về.
Câu hỏi, ánh mắt, lời khen... chúng bủa vây lấy tôi, tạo thành một vòng tròn mà tôi chưa bao giờ quen thuộc.
Tôi thấy hơi choáng váng, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi cũng cảm thấy một chút vui vẻ, một chút tự tin mới lạ.
Tôi thấy Việt Anh vẫn đứng đó, dựa vai vào tường.
Nhưng nụ cười trên môi cậu ấy đã tắt lịm từ lúc nào.
Khuôn mặt cậu dần tối đi, những đường nét trở nên căng thẳng.
Bàn tay cậu ấy siết chặt lại, nắm thành nắm đấm nhỏ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Đôi mắt híp thường ngày giờ mở to hơn một chút, ánh lên một sự khó chịu, một điều gì đó tôi không thể gọi tên.
Rồi cậu ấy bỏ đi.
Cậu ấy quay lưng lại, bước đi nhanh chóng, dứt khoát.
Tôi chỉ kịp thấy tấm lưng rộng của cậu ấy dần khuất dạng ở cuối hành lang.
Không một lời nói, không một cái quay đầu nhìn lại.
Cậu ấy biến mất như một cơn gió, để lại tôi đứng đó, giữa vô vàn ánh mắt và lời nói, với một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Cuối ngày, tôi tìm đến sân sau – nơi chúng tôi vẫn thường cho con mèo hoang tên Bột ăn.
Việt Anh ngồi sẵn ở đó, lưng tựa vào gốc cây bàng già, nhìn xa xăm về phía sân bóng trống.
Gió chiều lướt qua, làm lay động những tán lá, tạo nên những âm thanh xào xạc.
Tôi bước tới, tay cầm túi bánh mì đã bóc sẵn.
"Cậu giận tôi à?"
Tôi hỏi, giọng có chút ngập ngừng, lo lắng.
Cậu ấy không trả lời, chỉ khẽ nhúc nhích vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không vô định phía trước.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu, đặt túi bánh mì xuống đất. Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên nặng nề, khác hẳn với sự thoải mái thường ngày.
Tôi im lặng rút ra miếng bánh, bẻ nhỏ từng chút một, rồi ngập ngừng:
"Tôi không quen được khen. Suốt bao năm qua, tôi chỉ muốn biến mất, muốn không ai nhìn thấy mình. Nhưng lúc nghe mấy bạn nữ nói, tôi đã nghĩ... chắc Việt Anh sẽ vui cho tôi. Vì cậu là người đầu tiên muốn tôi sống thật với bản thân."
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng: "Có chứ. Tôi vui mà."
"...nhưng?"
Tôi hỏi, biết rằng đằng sau câu nói đó còn ẩn chứa điều gì đó sâu sắc hơn.
Việt Anh quay mặt đi, vành tai đỏ bừng như sắp cháy, lan cả lên gò má.
Cậu ấy nhìn xuống đất, giọng nói nhỏ hơn nữa, gần như thì thầm: "Nhưng tôi không muốn ai nhìn cậu như cách tôi nhìn cậu."
Tôi ngơ ngác.
Tôi phải mất vài giây để hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng tôi, một sự ngạc nhiên dễ chịu.
Việt Anh bối rối quay mặt đi, né tránh ánh mắt tôi.
"Thôi, kệ. Lần sau đừng tháo khẩu trang nữa!"
Lời nói đó khiến tôi bật cười thành tiếng.
Cái sự ghen tuông trẻ con này, nhưng lại đáng yêu đến lạ.
Tôi đưa tay, tựa nhẹ đầu vào vai cậu ấy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.
Vai cậu ấy hơi run lên một chút.
"Không tháo nữa... nếu cậu không thích." Tôi nói, giọng dịu dàng.
"...Không phải không thích... Chỉ là..." Việt Anh lí nhí, không thể nói hết câu.
Tôi khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu ấy. "Ghen?"
Cậu ấy khẽ gật đầu, tai càng đỏ hơn nữa.
Tôi đưa tay khều nhẹ vành tai đỏ ửng kia, cảm nhận hơi ấm từ nó.
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Tôi thì thầm, lòng tràn ngập một cảm xúc mới lạ, một sự gắn kết không lời.
Tôi biết rằng, từ giờ trở đi, thế giới của tôi không còn là một cái bóng nữa, mà là một thế giới có Việt Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com