Chương 10
"..."
Khóe miệng đang cong lên khi nhìn những bức tranh đáng yêu trong phòng đã ngay lập tức ngừng lại. Ai trên thế giới này sẽ nghĩ hai người này yêu nhau khi nhìn vào bức ảnh chứ? Dù có chụp riêng từng người rồi ghép lại thì cũng không ngượng ngùng như thế này. Không giống những khung ảnh khác được sắp xếp khá gọn gàng trong phòng, bức ảnh khổng lồ phủ đẩy bụi trắng chính xác là ảnh cưới của tôi và Yeon Seo.
Không phải là những tấm ảnh cưới thường được chụp bởi những người đang giả vờ như đang hạnh phúc với đối phương và diễn rằng việc kết hôn thật vui vẻ à? Thôi được rồi, chắc là có việc gì đó xảy ra 10 phút trước khi chụp hình, nên tôi muốn hoãn lại lịch trình nhưng nếu tôi không chụp hôm đó thì tôi sẽ bị kề dao vào cổ, nên tôi đã chụp như thế này.
"Cỡ này thì người chụp ảnh chắc cũng mắc cỡ giùm."
Trong bức ảnh, tôi đã nhìn thẳng vào Yeon Seo. Yeon Seo thì lặng lẽ nhìn xuống đất chứ không nhìn tôi. Nếu bạn nghĩ đây là sản phẩm được chụp ở những nơi khác nhau thì cũng có thể coi là như vậy.
"Nói thật thì hơi gượng ép. Sao không đứng sát vào nhau một tí đi."
Cái giả thuyết mà tôi đã khá chắc dựa vào những phản ứng tối qua "Jo Yeon Seo không hề ghét tôi" đang rất là lung lay.
"Nó là cái đám cưới mà cả hai đều không mong muốn nhưng chúng tôi lại có sự thương hại đến nỗi có thể cảm thông cho nhau."
Tôi đóng cửa tủ lại với tâm trạng như vừa mở một hộp Pandora. Dù sao thì, vì tôi vẫn còn sống, nên không thể thay đổi sự thật rằng tôi phải tiếp tục bước đi nhưng việc tôi không biết được bất cứ điều gì khiến tôi lo lắng.
"Những lúc thế này thì chẳng nghĩ được gì cả."
Khi tôi trở lại ghế sofa, nằm xuống và nhắm mắt lại, tôi nhớ đến giọng nói của Jumin, một người đã nhận ra tôi ở siêu thị. Tôi không biết phải nói gì khi gặp người quen nên tôi đã đội cái mũ lưỡi trai để ở trong túi nhưng dường như không đủ để che giấu thân phận.
"Sao anh ta có thể xuất hiện trên TV như một tên vô lại vậy nhưng nhìn anh ta ở ngoài thế này mới thấy ấn tượng rõ ràng."
Tôi không hề cảm thấy ổn khi nghe phải những lời khen rằng trông tôi trông tốt hơn vị giám khảo Lee Soo Han mà xuất hiện trên TV. Tuy nhiên, tôi đã mỉm cười nhẹ nhàng và nói cảm ơn để không phá tan bầu không khí đang tốt đẹp.
Tae Oh, người mà tôi đã gặp ở bệnh viện, cũng nói những điều tương tự. Những người mà từng gặp vị giám khảo và doanh nhân Lee Soo Han ngoài đời đều nói như vậy cả, nhưng những người đã ở bên cạnh anh ấy thì nghĩ như thế nào? Một khuôn mặt xuất hiện ngay trong đầu khi tôi đột ngột nghĩ ra câu hỏi đó.
"Thôi, không nên hỏi thì hơn."
Trên đường trở về nhà, tôi đã hỏi những người đã nhìn vào bảng điều khiển với khuôn mặt u ám rằng tôi bây giờ trông tôi như thế nào và tôi nên làm điều gì? Chẳng phải tôi đã thành công trong việc khuấy động bầu không khí một chút vào hôm qua hay sao? Tôi vò đầu bứt tai và tự đánh mình.
Nhưng nếu bạn không trong mối quan hệ tình cảm với ai và bạn cũng không trong tình huống phải che giấu tội phạm, còn có lý do nào mà chỉ đến và nhìn người khác ngủ hằng đêm không? Ngay cả tôi hỏi về ý nghĩa của ánh mắt đó là lo lắng hay là xác nhận thì tôi cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Sau khi làm bữa tối nhẹ nhàng với những món đồ đã mua rồi đi đổ rác, mặt trời nhanh chóng xuống núi. Dù tôi chẳng làm gì mấy, thời gian cứ thế trôi qua cực nhanh. Tôi thở dài một hơi trên bàn ăn đã được dọn dẹp gọn gàng với cảm giác bất lực kỳ lạ.
Bíp Bíp.
Tiếng cửa mở với một tiếng bíp ngắn.
"Oh."
Dù bây giờ đang là mùa xuân nhưng Jo Yeon Seo, người mà đang mặc cái áo khoác được cài đến tận nút cuối cùng, ngay khi chạm mắt với tôi, cậu ấy đã lùi lại một chút ở cửa.
"...?"
Cửa đóng và tôi lại nghe tiếng khóa cửa. Cái gì thế? Sao không vào nhà? Tôi nhìn chằm chằm vào cái cửa với vẻ mặt nghi ngờ, một lúc sau, tôi nghe tiếng bíp bíp của việc bấm mật khẩu rõ ràng.
Cửa chính lại được mở ra với âm thanh báo chuyển từ khóa sang mở khóa.
"....."
Sau đó, giống như một con mèo nhát gan và sợ người, cậu ấy bám sát tường, tránh chạm mắt và di chuyển về phòng ngủ lớn bằng cách nhanh nhất. Trong lúc đó, cậu ấy không quên cúi đầu xuống và chào tôi một cách lễ phép. Tôi chẳng có thời gian để kịp chặn cậu ấy, tôi cứ đứng nhìn cậu ấy chạy trốn vào phòng và để tôi bơ vơ ở phòng khách.
"Cái gì vậy?"
Gì thế? Sao cậu ấy lại bỏ chạy ngay khi vừa nhìn thấy người? Tôi vừa bàng hoàng vừa không nói lên lời, nên tôi lấy cái túi bánh mỳ mà đã mua ở cửa hàng gần nhà và tiến về phòng. Vì không có nơi nào để đi nên trước tiên là sống cùng nhà nhưng không nhìn mặt nhau à? Trong trường hợp này, tôi phải làm bất cứ điều gì để tìm ra mối quan hệ của chúng tôi và đã có chuyện gì xảy ra. Tôi nhíu mày và gõ cửa phòng ngủ chính.
"Yeon Seo, có thể ra ngoài một chút không?
Chuyện quái gì đang xảy ra không biết? Tôi cười lớn nhưng không thể chịu được khi mà đằng kia cứ như thế.
"...."
Cậu ấy có nghe tiếng gọi từ bên ngoài không vậy, hay đang giả vờ không nghe thấy? Tôi chờ một chút và gõ cửa thêm một lần nữa.
"Cậu Yeon Seo, ra ngoài này một chút đi!!"
Tiếng gọi đã to hơn lần trước và nó không thể bị lờ đi trừ khi có tiếng ồn khác. Nhưng thật không may, vẫn không có phản hồi gì bên trong cánh cửa.
"Muốn làm người khác tức giận à?"
Để xem cậu có thể làm ngơ mãi không. Tôi rất nhiệt tình đập cửa như thể đang đi đòi nợ.
"Cậu Yeon Seo! Cậu ngất ở bên trong à?"
Sau đó tôi hét lên một cách xấu hổ như thể đang diễn.
"Tôi người nào đi vào trong nhưng không thấy trả lời nên tôi lo. Có chuyện gì sao? Thậm chí cái cửa..."
Ngay khi tôi hắng giọng lên đến mức tầng dưới có thể nghe thấy, cậu ấy đã mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa về nhà mà đã rửa mặt rồi à? Khăn mặt còn đang ở trên cổ, quần áo được thay ra ở bên trong và những giọt nước nhỏ xuống từ mặt cậu ấy.
"Sao ạ?"
Lòng dạ con người đúng là thần kì. Trước khi nhìn thấy mặt cậu ấy, tôi đã lo lắng, không thoải mái và bối rối vì những điều không chắc chắn. Còn bây giờ khi đang nhìn khuôn mặt đang sốc bởi tôi và không biết phải làm gì, tôi lại tự nhiên thấy tốt. Đôi má ửng hồng làm cậu ấy càng thêm trẻ. Tôi nhẹ nhàng kéo khóe miệng về phía cậu ấy và cho cậu ấy xem những thứ tôi đang cầm trên tay.
"Tôi đã ra ngoài cả ngày hôm nay. Cậu có nhận được thông báo về việc sử dụng thẻ không? Gần đây có một tiệm bánh mỳ, nên tôi mua một chút."
Rồi cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ẩm ướt như thể đang thắc mắc rằng cái này thì có liên quan gì với cậu ta. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng trông có vẻ hơi buồn mà cũng hơi vui. Tôi không cảm thấy khó chịu với việc bị mắc kẹt ở ánh mắt bí ẩn này.
"Có vẻ hơi nhiều để tôi ăn hết một mình. Ăn cùng nhau đi. Giờ ăn một ít rồi còn thừa thì đem đến công ty."
"...."
Yeon Seo lướt qua và đi đi lại lại giữa tôi và cái túi bánh mỳ. Rồi cậu ấy đột nhiên quay đầu, tránh ánh mắt.
"Không sao đâu"
Đây rõ ràng là từ chối. Nhưng tôi không có ý định sẽ rút lui.
"Không. Cậu không ổn."
Chắc cậu ấy đang ngạc nhiên lắm với câu trả lời này, cậu ấy nhún vai và nhìn tôi một lúc. Người đàn ông này đang nghĩ cái thứ gì nhỉ? Giống như đang hoang mang, cậu ấy không biết tôi sẽ xuất hiện thế này, nên chẳng biết trả lời thế nào. Tôi nắm lấy tay cầm và cưỡng chế để ngăn cánh cửa kia đóng lại.
"Tôi đã mua nhiều lắm nên tôi không thể ăn hết được. Nghe nói cái này ngon lắm mà vứt đi thì phí. Nên là cứ coi như là sự chia sẻ và ăn nó đi."
Sau đó, tôi đưa bánh mỳ cho cậu ấy và cậu ấy lúng túng nhận chúng như thể không chịu được việc chúng rơi xuống sàn.
"Tôi chỉ chọn những món được dán nhãn "Tốt nhất" thôi. Họ nói là nếu đến trễ thì chúng sẽ bị bán hết và không thể mua được đâu. Hẹn cậu vào ngày mai nhé."
Như thể hết cái để nói, tôi nhanh chóng đóng cửa lại và không còn tiếng động nào từ bên trong nữa. Ngay trước khi cánh cửa đóng, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên như một con thỏ cứ xuất hiện trước mặt tôi. Dù cậu ấy cao kỳ lạ nhưng khuôn mặt như một diễn viên cùng dáng vẻ lúng túng đấy là rất dễ thương.
Sau khi ép nhận bánh mỳ, một lúc sau, tôi không thể nhịn cười được khi nghe thấy âm thanh có người đang ăn bánh mỳ phát ra từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com