Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tôi đi đến nhà tắm với một nụ cười và tổng hợp lại những gì thu thập được ngày hôm nay.

Thứ nhất, tôi không nghĩ tôi và Jo Yeonseo kết hôn vì đã yêu nhau say đắm.

Thứ hai, ở trong nhà có nhiều đồ vật ghi lại thời thơ ấu của Jo Yeonseo, ngược lại tôi không thể tìm thấy gì liên quan đến thời thơ ấu của mình.

Thứ ba, việc Jo Yeonseo ghét tôi không phải là điều "chắc chắn".

Và khoảnh khắc tôi nghĩ ra điều cuối cùng, tôi ngay lập tức lắc đầu.

Thứ tư, Jo Yeonseo rất dễ thương.

"Không, vẫn còn quá sớm."

Còn nhiều thứ mà tôi muốn hỏi Yeonseo nhưng nhìn những hành động của cậu ấy bây giờ, tôi nghĩ tôi nên để thêm vào tháng nữa cho chúng tôi có thể giao tiếp dễ dàng với nhau.

"Mình có nên tập hợp hết những điều mà mình đang tò mò rồi hỏi cậu ấy một lần không nhỉ?"

Vào buổi sáng những ngày trong tuần, cậu ấy sẽ biến mất nhanh chóng với lý do phải đi làm và thậm chí sau giờ làm, cậu ấy vẫn như vậy...Khi nghĩ đến việc này, tôi nhanh chóng nghĩ ra có một cách khác để nói chuyện.

Thật ngạc nhiên đối với những người hiện đại, cảm ơn công nghệ kỹ thuật đã phát mình cái thứ gọi là điện thoại di động, chúng ta có thể liên lạc dù đang ở cách xa nhau.

"Sao không nghĩ ra nhỉ?"

Bởi vì không có các cuộc gọi đến, tôi chỉ dùng điện thoại để lên mạng và xem lịch. Số điện thoại mà được lưu trên messenger chỉ có của Yeonseo và Taeoh. Ngoài những khi thỉnh thoảng tôi thấy Taeoh thay ảnh đại diện là hình của đứa con của anh ấy, còn lại tôi không vào messenger mấy.

Tôi biết thật buồn cười khi mà phải liên lạc qua tin nhắn trong khi đang ở chung một nhà nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn là đi đến cánh cửa và cố gắng để mở nó nên tôi đã dùng app nhắn tin.

[Tôi xin lỗi nhưng cậu có biết những thông tin liên lạc được lưu ở số cũ của tôi không?] 10:11PM

Nếu nói với đồng nghiệp rằng mình bị mất trí nhớ là một khó khăn trong kinh doanh, vậy thì nói cho bạn bè sẽ được chứ? Trừ khi tôi chỉ có những người bạn rác rưởi chỉ nói về sự bất hạnh của người khác làm niềm vui. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, và một lúc sau, dấu hiệu đã xem xuất hiện.

"Cậu ấy sẽ nói gì ta...?"

Dù sao thì cũng sẽ có một phải người mà tôi liên lạc cá nhân. Tôi cũng có gia đình mà. Tôi tặc lưỡi, nhớ lại rằng không chỉ có bạn đời mà cả anh chị em và cha mẹ tôi đều không xuất hiện trong hồ sơ. Tôi đã nhập viện trong khoảng thời gian dài, nhưng vậy không đáng để bố mẹ tôi đến thăm ư? Trong lúc chờ hồi âm của Yeonseo và nghĩ về nó, tôi mở laptop lên và tìm những giấy tờ chứng nhận quan hệ gia đình và phải đối mặt với những kết quả không ngờ tới.

Không anh chị em. Nơi sinh ở Seoul. Cả bố và mẹ đều được xác nhận đã qua đời.

"Không..."

Không phải là không đến thăm tôi, mà là không đến được. Đó là một việc gây sốc nhưng thậm chỉ làm tôi sốc hơn, một sự thật khổng lồ rằng ký ức của tôi bị cuốn đi. Rõ ràng là ngoại trừ chồng tôi, người duy nhất có thể tới thăm là những người đồng nghiệp.

Phía công ty cho biết rằng nếu nêu rõ lý do nghỉ ốm, người dẫn mắt bộ phận kinh doanh không thể thực hiện đúng vai trò của mình, điều đó có thể dẫn đến giá cổ phiếu giảm vì vậy đơn giản chỉ ghi là chấn thương do tai nạn nghiêm trọng và gặp khó khăn để hồi phục chức năng.

Trên thực tế, nhìn vào tính cách của doanh nhân Lee Soohan trên TV, tôi khong nghĩ là có ai sẽ muốn đến thăm...Tôi vẫn không biết tôi sẽ đối xử các đồng nghiệp như nào nên tôi đã giữ im lặng. Khi tôi rơi vào tình trạng này, tôi lại nhận được tin nhắn từ Yeonseo.

[Em không biết về những người quen cũ của anh.] 10:23 PM

[Nếu anh muốn biết chuyện liên quan đến công việc, hãy liên hệ với bên này.] 10:24PM

[Em đã giải thích với họ và họ đã hiểu là anh đang mất trí nhớ, nên anh không cần phải lo lắng.] 10:26PM

Cuối tin nhắn được gửi tới có gắn một số điện thoại.

[STV Jo Eunah PD]

[010-XXXX-XXXX]

STV? Tôi ngay lập tức tìm kiếm trên cổng thông tin và tìm ra đây là một đài truyền hình phát sóng và sản xuất Kitchen Player, chương trình mà tôi đã xuất hiện như một nhân vật chính. Khi tôi nhìn vào laptop làm việc, tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy những tập tin liên quan đến kế hoạch chương trình tiếp theo. Có vẻ như tôi không có sự lựa chọn nào ngoài giải thích về việc tôi đột ngột rút khỏi chương trình, nên tôi phải chia sẻ tình hình hiện tại.

Đây là số điện thoại của bạn bè của tôi...Nếu không phải là người quen chung của cả hai vợ chồng thì việc không biết cũng là bình thường. Nhiêu đây thu hoạch là quá đủ, nên tôi nhanh chóng gửi lời cảm ơn.

[Cảm ơn nhé] 10:27PM

[Emoji] 10:27PM

Sau đó, giữa các biểu tượng cảm xúc mặc định, tôi lấy một hình trông giống như một con gấu trúc vẫy tay chào và gửi đi. Có vẻ như tôi đã nghe thấy tiếng gì đó lăn xuống từ phía trong phòng nhưng tôi đã cố gắng phớt lờ và tắt màn hình.

Bây giờ cũng đã muộn rồi, nên tôi đi ngủ trước và sẽ cố gắng liên lạc vào ngày mai. Ngay khi chốt lại thì tôi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến. Không hiểu làm cái gì mà giờ thấy mệt thế nhỉ? Tôi còn không thể hoạt động bằng một nửa mọi người, nhưng nhìn tình trạng tôi buồn ngủ đến nỗi nhấc một ngón tay còn khó, trước tiên tôi cần nâng cao thể lực đã. Tôi nghĩ tôi cần luyện tập bước đi chậm rãi và dồn sức vào chân...Lịch hẹn phục hồi chức năng ở bệnh viện vào mấy giờ ngày thứ năm nhỉ? Trong khi ý thức của tôi trở nên mờ nhạt, thì những suy nghĩ nọ kia lại xuất hiện tứ tung.

Sáng sớm hôm đó, tôi lại mơ thấy ai đó nhìn tôi khi tôi đang ngủ. Tôi có thể nhận ra ngay lập tức dù tôi không muốn hiểu nguồn gốc của âm thanh lầy lội trộn với tiếng thở sâu là gì.

"Ha, ugh..."

Sức mạnh dồn dập vào lưng tôi vì tiếng ồn ẩm ướt chà xát vào da thịt. Phối hợp với làn da hưng phấn ửng đỏ là tiếng rên rỉ. Ai đó đang lay tôi, giữ lấy cân bằng và nhìn xuống như xuyên thấu tôi. Trong thời gian tôi không có ý thức, việc trở thành đối tượng thỏa mãn tham vọng của người khác thật không dễ chịu. nhưng trong khoảnh khắc tôi vô thức mong muốn "ai đó" là một người đặc biệt thì bụng dưới của tôi thắt lại.

"Ugh, dm..."

Quá ngạc nhiên nên tôi đã bừng tỉnh. Trời vẫn tối và mặt trời chưa mọc và cánh cửa đang khóa trái là điều hiển nhiên.

Tôi mở cửa và đi ra phòng khách xem có gì không nhưng vẫn chẳng có ai. Bên kia cánh cửa phòng ngủ lớn vẫn đóng kín, "người ấy" mà vừa xuất hiện trong giấc mơ vẫn đang đang ngủ. Tôi đã vô thức đi đến gần phòng ngủ lớn và suýt nữa thì nắm lấy tay cầm nhưng tôi đã tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng lăn lộn bên trong như đang ngủ.

Nếu đó không phải giấc mơ mà là sự thật thì sao? Tôi quay trở lại phòng với sự xấu hổ và nằm xuống. Khuôn mặt đỏ bừng ấy liên tục hiện ra trước mắt tôi.

"Dù sao thì, cậu ấy đẹp ấy chứ."

Vì chỉ có cậu ấy bên cạnh nên tôi đã mơ như vậy ư? Hay là, vì chúng tôi vẫn là một đôi nên có thể đó không phải cảnh tôi dựng lên bằng trí tưởng tượng mà đó là những ký ức đã quay trở lại? Khoảnh khắc nhưng hy vọng đen tối trỗi dậy, hai má tôi bừng đỏ lên.

"Mày đang làm gì với đứa trẻ mà chỉ có chạm vào ngón tay thôi cũng không biết làm thế nào vậy?"

Tất nhiên là, khách quan mà nói thì cậu ấy đã quá tuổi để bị gọi là đứa trẻ nhưng nhìn lại những phản ứng từ trước đến giờ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên khi tôi nhớ đến những cảnh như này. Dù chỉ có một lần tôi gọi "Yeonseo à" thôi mà cậu ấy đã giật mình rồi. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng suy nghĩ lành mạnh sau khi cười khẩy. Tôi đi vào giấc ngủ một lần nữa sau khoảng 10 phút nghĩ về mẹ thiên nhiên với dòng suối nước trong lành và tiếng chim hót.

Và sau khoảng 3-4 tiếng sau, trời đã sáng. Tôi ngủ dậy sớm hơn hôm qua, lục lọi tủ bếp và làm bữa sáng đơn giản bằng cách hâm lại cơm hộp. Như thường lệ, Jo Yeonseo đã đi làm từ sớm. Sau khi lấp đầy bụng, tôi gửi một tin nhắn đến số điện thoại được nhận tối qua và tôi đã nhận được phản hồi sau khoảng 30 phút.

[Nếu cậu có thời gian vào buổi trưa, chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp không?] 9:57AM

Dù vậy, tôi đã định hỏi rằng họ có thể cho tôi chút thời gian được không. Sau khi gửi tin nhắn Ok, tôi bắt đầu lo lắng không biết phải làm như nào. Trước khi tôi mất trí nhớ, dù không phải là người nổi tiếng nhưng tôi là một phát thanh viên nên tôi nghĩ tôi phải tới bằng xe hơi hơn là đi phương tiện công cộng. Nhưng thật lòng thì, giờ mà tôi cầm lái thì không biết được tôi sẽ gặp phải tai nạn gì.

"Hình như mình không quên việc lái xe..."

Tôi không biết phải đi bằng gì ngay từ đầu, và vì tôi cũng không mua chiếc xe mới sau khi xe cũ bị nghiền nát, nên tôi không có xe để lái. Cuối cùng, tôi bình tĩnh gọi taxi và đi đến nơi gặp mặt. Dù đang là ban ngày nhưng con phố vẫn đông nghẹt người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com