Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nghĩ lại thì việc có nhiều người vào buổi trưa ở khu trung tâm nơi tập trung nhiều văn phòng là điều đương nhiên, nhưng tôi vô thức nhận ra ra rằng mình đã quen thuộc với cuộc sống nhàn rỗi ở bệnh viện như vị hoàng đế bị giam cầm.

Nơi PD mà Jo Yeon Seo cho tôi số điện thoại hẹn tôi đến một quán cà phê yên tĩnh gần trụ sở chính của đài truyền hình. Chỗ này giống một nhà hàng kiểu Tây phục vụ bữa trưa và tối hơn là một quán cà phê và ở đây có khoảng 3 nhóm đang ăn trong yên lặng. Đó là một nơi yên tĩnh hơn so với quy mô kinh doanh như thể họ cố tình chọn một cửa hàng có thể nói chuyện trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Hướng này."

Khi tôi bước chân vào quán với vẻ mặt gượng gạo và nhìn xung quanh, cũng không biết mặt người nào thì người phụ nữ ngồi ở góc cạnh cửa sổ giơ tay và chào tôi.

"Xin chào. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi."

Khi tôi cúi đầu chào một cách lịch sự và kéo ghế đối diện và ngồi xuống, mắt của PD cho mở to ngạc nhiên.

"Oh..."

Tôi cười ngại ngùng trước sự cảm thán lộ liệu đó.

"Có gì lạ sao? Tôi đã nhập viện trong khoảng thời gian dài nên tôi vẫn chưa quen việc đối xử sao với mọi người."

Khi tôi đang giải thích, PD Cho ngay lập tức che miệng xin lỗi như thể đã nhận ra điều gì.

"Không, tôi chỉ cảm thấy là bầu không khí đã thay đổi rất nhiều. Xin lỗi vì đã thất lễ."

"Không, không phải vậy."

"Không, thật sự thì, tất cả suy nghĩ của tôi đều thể hiện hết trên mặt. Tôi xin lỗi."

Tôi không muốn những lời xin lỗi gượng gạo nên tôi chuyển chủ đề.

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi hôm nay. Đừng quá lo lắng về việc đó."

Ngay sau đó, nhân viên đem menu ra, và cuộc trò chuyện bị cắt ngang và chúng tôi không thể tiếp tục. Cuối cùng, sau khi chúng tôi chọn món cho bản thân, chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện.

"Wow, thú vị thật đấy. Mất trí nhớ thì khẩu vị cũng thay đổi sao?"

Khi tôi nghiêng đầu vì không thể hiểu được lời nói đó, PD Cho đã trả lời với nụ cười không ác ý.

"Thường thì người ta không gọi hải sản ở những nơi như này. Cậu nói cậu không thể ăn nó nếu không được chế biến chuyên nghiệp."

Tôi đã chọn một món mà nhìn trông an toàn, nhưng khi tôi gọi nghêu và hải sản thì có vẻ như những món này tôi không bao giờ gọi trước khi mất trí nhớ. Tôi đã trả lời một cách thờ ơ.

"Cô có thể coi tôi như một người hoàn toàn khác cũng được bởi vì tôi cũng không nhớ gì về tôi cả. Như một tờ giấy trắng."

Đúng như thế, tôi không biết mọi thứ về bản thân, tôi thích thứ gì và không thích gì. Ngược lại, người ngồi trước mặt tôi đây lại biết rõ hơn.

"Vậy cậu không thể nhớ được gì sao? Kể cả những kiến thức xã hội?"

Tôi trả lời một cách dễ dàng, cảm giác đây chỉ là sự tò mò thuần túy.

"Tôi nghĩ tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi biết Tổng thống hiện tại là ai, giá tài điện ngầm và xe bus và người ở tờ 50000 won là ai."

Khi tôi thể hiện ra tôi đã vượt qua sự đau khổ ở bệnh viện ra sao thì PD Cho cười sảng khoái.

"Ồ, nếu cậu mà che mặt lại và gặp tôi, tôi sẽ không thể nhận ra đâu. Như là tôi đang nói chuyện với người khác vậy."

Tôi cười và đi thẳng vào chủ đề cuộc trò chuyện, đưa nó về đúng điểm xuất phát.

"Vậy nên, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cô nói cho tôi trước đây tôi là người thế nào."

"Ừm...được thôi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu..."

PD Cho co vẻ như mất mạch suy nghĩ một lúc, rồi thốt ra những lời cảm thán ngắn gọn.

"Oh, đúng. Cậu đã xem những video rồi chứ? Như là Kitchen Player..."

"Có, tôi đã xem rồi."

"Cả những phóng vấn hay bài báo?"

"Đúng."

Sau đó, tiếp tục là sự im lặng. Ánh mắt như thế đang đánh giá của PD Cho rất lộ liễu, tôi đã cố tránh ánh mắt đó trong bầu không khi ngại ngùng nhưng thay bị chùn bước, tôi đối mặt với cô ấy và mỉm cười.

"Vậy cậu đã hiểu cảm giác của tôi rồi đúng không? Nó không quá khác biệt với những gì cậu nhìn thấy trên TV đâu. Cậu nghĩ cậu là người giỏi nhất, làm việc tốt nhất và giỏi tận dụng mọi thức và sự thật là không ai có thể thay thế caauk kể cả mặt công việc hay sự nổi tiếng..."

Tôi đã mong chờ một đánh giá hoàn chỉnh không tô vẽ nhưng ugh, tôi cảm thấy tâm trạng như bị dao găm và bắt đầu chảy mồ hôi và PD Cho đã vỗ tay cười như thể đang xem một bộ phim.

"Oh, tôi sợ rằng nếu tôi nói ra những điều như thế thì khi mà Soo Han lấy lại được trí nhớ, cậu ấy sẽ nói những thứ kiểu như không làm việc với tôi. Tôi có thể nói ra không?"

Cô ấy nói với sự đau lòng, không biết đó là lời sáo rỗng hay là câu đùa.

"Bời vì tôi đã nhờ cô nói cho tôi. Tôi sẽ không đổ lỗi gì đâu."

"Dù sao thì, cậu ấy không phải kiểu người sẽ nói thế này. Cậu ấy luôn mỉm cười trước máy quay nhưng lại nhăn nhó sau đó. Có một số ít nhân viên cảm thấy tiếc cho cậu ấy, họ nói rằng tiếc khuôn mặt đó."

Trong một lúc, tôi cảm thấy xấu hổ vì câu chuyện gần giống như những lời bán tán. Và ngay cả phản ứng đó cũng thật ngạc nhiên và thú vị, ánh mắt của PD Cho sáng lên.

"Tôi toàn nói mấy lời ác ý đúng không? Nhưng tôi thích vì tôi đã kỹ lưỡng trong quá trình làm việc. Oh, cậu biết là tôi không có ý gì đâu mà. Dù sao thì, tỉ lệ người xem cũng ổn định rồi. Trong chương trình không thể thiếu vai phản diện, nhưng nếu một người không sợ bị chỉ trích thì lại là điều tốt để đi theo kế hoạch."

Tôi không biết nói gì nữa, nên tôi giả vờ ngậm chặt miệng và sau đó PD Cho đưa tôi một tập tin trong suốt từ túi của cô ấy. Tôi nhận lấy một cách ngoan ngoãn và mở nó ra, có mấy tờ sơ yếu lý lịch được kẹp lại với nhau ở bên trong.

"Tôi nghĩ đây là tất cả những gì tôi có thể nói với tư cách là đồng nghiệp. Đây là hồ sơ mà cậu đã nộp khi chúng tôi đăng bản kế hoạch gần nhất. Tôi nghĩ đa số thông tin cậu đã biết rồi nhưng tôi vẫn mang chúng tới vì nghĩ biết đâu có chút khác biệt."

Khi tôi nhìn vào tập giấy trên tay, nhân viên phục vụ đã đứng cạnh bàn lúc nào và nói đồ ăn đã sẵn sàng.

"Ai gọi món Cream Risitto ạ?"

"Oh, ở đây."

Tôi nhanh chóng chỉ vào phía trước PD Cho và đẩy tập hồ sơ lên ghế. Tim tôi đập thình thịch vì thu hoạch không ngờ tới này. Nhưng những nhân viên văn phòng khác, bữa trưa thường rất ngắn và PD Cho nhanh chóng hoàn thành bữa trưa của cô ấy, cúi đầu và rời khỏi cửa hàng. So với việc chỉ cần trả vài chục ngàn won cho bữa trưa, hồ sơ này là một thu hoạch hữu ích.

Trên đường về nhà, không hiểu sao tôi có cảm giác mọi người xung quanh đang liếc nhìn tôi nhưng tôi lờ nó đi và mở cửa ra, lúc này tôi mới thấy thoải mái.

'Giống như một người khác.'

Tôi mới tỉnh dậy sau khi hôn mê chưa được bao lâu nhưng đầu tôi choáng váng vì mọi người mà tôi gặp đều đồng loạt nhận xét giống nhau. Khẩu vị, sở thích và tính cách có thể thay đổi khi mà mất trí nhớ không? Trong quá khứ, nhà hàng mà tôi ăn hôm nay sẽ là tệ nhưng nó đã qua rồi. Nó không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ, chỉ đơn giản là...Không biết khẩu vị thay đổi do vụ tai nạn hay do tôi mất trí nhớ và không biết thưởng thức nữa? Không có gì để xác nhận cụ thể điều này.

'Nếu cậu định suy nghĩ mấy điều vô ích, hãy xem hồ sơ của cậu trước.'

Sau khi ra ngoài, tôi đã nhanh chóng dọn dẹp và ngồi xuống sofa để xem hồ sơ. Trong này có nhiều thông tin hơn tôi nghĩ.

Điều nổi bật nhất là trình độ học vấn.

<Trường Tiểu học Uijeong Daeheon>

<Trường Trung học cơ sở Gangneung Jukyung>

<Trường Trung học phổ thông Seo Kyung>

Có vẻ như tôi đã tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng mà tôi không biết nó nằm đâu ở nước ngoài. Khi tôi tìm kiếm địa chỉ, tôi thấy trường tiểu học nằm ở ngoại ô Gyeonggi-do, trường THCS ở nông thôn, mới đóng cửa 2 năm trước và trường THPT là trường tư thục danh tiếng không hề bình thường.

'Sao lại chuyện chỗ nhiều thế này..."

Tốt nghiệp trường cấp 2 đã đóng cửa rồi đột nhiên vào học một trường tư thục nổi tiếng ở cấp 3? Tôi có học bổng toàn phần hay gì đó sao? Khu vực trường tiểu học của tôi cũng không phải nơi dễ dàng tiếp cận khu thương mại phồn hoa. Chuyện này có thể xảy ra nếu bố mẹ tôi đột nhiên trúng xổ số không nhỉ? Hay vì là những người làm kinh doanh nên đã bị đã chủ nợ đuổi đi? Cả hai đều đã mất rồi nên tôi chẳng còn ai để hỏi.

'Nếu nhất định phải tìm một người..."

Liệu Yeon Seo có biết không nhỉ? Tôi không chắc nữa. Tôi nhìn khung cảnh các trường tiểu học, cấp 2 và cấp 3 nhưng không có nơi nào tôi nhớ được chính xác cả.

'Giống y chang ngôi làng chài biển trong phim điện ảnh.'

Thứ duy nhất đập vào mắt tôi là khu vực được đánh dấu xanh dương phía sau bãi cát sau trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com