Chương 13
Tôi tìm kiếm những bức ảnh về những bãi biển gần đó để xem có nhớ thêm được gì không, nhưng không có gì hiện ra trong đầu tôi cả. Tôi vẫn không nhớ ra, và vào lúc tôi đang thấy lo lắng và lan đến đầu ngón chân. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó phía sau cánh cửa đóng chặt.
'Oh."
Yeonseo tan làm về sớm hơn thường ngày khoảng 1 tiếng. Cũng giống như moi ngày, khi vừa bước vào cửa chính, cậu ấy gật đầu chào rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính. Tôi không thể nhịn cười khi nhìn cậu ấy di chuyển giống một con cua đang ăn trộm và lẩn trốn vào khe đá như thế đang đấu tranh với kẻ thù tự nhiên.
"Ai mà ăn cậu ấy chứ?"
Tôi quá chán nản đến mức tôi muốn chạy trốn đi bất cứ nơi nào có thể. Sau khi xác nhận rằng không còn nghe thấy tiếng động nào từ bên trong, tôi bật lửa bếp vừa đủ và nấu một chút mỳ mà mình mua hôm qua cho bữa tối muộn. Tôi cảm thấy có chút đầy bụng do tôi đã ăn mỳ cả bữa trưa và bữa tối nhưng tôi thật sự không muốn ra ngoài đi dạo vào cái giờ buổi đêm này.
Sau khi vứt rác vào thùng phân loại trống rỗng, rửa sạch sẽ nồi và đặt chúng lên giá, cả nhà trở nên yên tĩnh. Tôi ghét sự tĩnh lặng ở đây, cái nơi mà không thể nghe được tiếng thở của tôi mà chỉ nghe được tiếng đồ điện đang chạy. Tôi đi tới gõ cửa phòng ngủ lớn nhưng rồi nhận ra tôi chẳng có lý do gì để đến đó cả.
Làm thế nào mà chúng tôi gặp gỡ rồi kết thúc bằng việc kết hôn, tôi đã làm một người bạn đời như thế nào? Có quá nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhưng miệng tôi chẳng thể hé ra bởi gì sự từ chối thẳng thừng của cậu ấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc lâu rồi quay về phòng ngủ. Tôi vứt tập hồ sơ và góc của tủ sách và bật một video bất kỳ về tôi của quá khứ trong laptop. Tôi không thích ngôi nhà trở nên quá yên lặng nên tôi mở âm lượng to một chút. Tôi nghĩ ở ngoài phòng khách cũng có thể nghe thấy.
Sau khi xem bản thân đâm vào vai người khác với nụ cười đểu cáng một lúc, tôi ngủ thiếp đi khi thấy bản thân trên màn hình đang ném đĩa thức ăn vào thùng rác lần thứ ba.
Có thể do tôi suy nghĩ về những dữ kiện không nhất quán trước khi đi ngủ nên hôm đó tôi đã mơ thấy biển. Tôi đang nhìn đi đâu đó ở trong một vùng biển sa mạc, với mực nước lên đến phần thắt lưng cùng một hòn đảo nhỏ có cây cối mọc cao chót vót đằng xa. Nước biển dâng lên đến tận cằm mỗi khi có sóng vỗ mạnh. Tôi đang đi chậm về phía phần biển sâu hơn.
Nước biển táp vào phần thắt lưng của tôi rồi dần dần dâng lên đến vai như thể tát vào mặt tôi và trong khoảnh khắc đó, chân tôi chẳng còn chút sức lực nào, khi tôi gần như sụp đổ thì có ai đó kéo tôi lên thật mạnh. Tầm nhìn của tôi mờ nhạt đến mức tôi không thể biết được là do những con sóng đánh, do trời mưa hay do tôi đang khóc nữa. Trong khi cả người tôi đang run rẩy đến mức môi tôi thâm tím lại, chỉ còn thân nhiệt của ai đó đang ôm lấy tôi thật chặt. Vì một số lý do, tôi nhớ cái hơi ấm này như thể tôi đang cầu xin cơ thể tôi được ở đây.
Khi tỉnh dậy sau giấc mộng dài, tôi vẫn một mình, nằm ở trên giường quá khổ và không cảm nhận được hơi ấm cơ thể, đêm thì vẫn dài điên lên được.
Mặt khác, thời gian tối tăm mà hầu hết những nhân viên văn phòng đều đã ngủ vì phải làm việc vào ngày mai. Một người đàn ông ngồi một mình trên chiếc giường quá rộng cho một người và đủ cho một cặp vợ chồng mới cưới bật điện thoại lên, cái điện thoại đã bị vỡ màn hình và nứt nẻ. Màn hình nhấp nháy và trên cùng của điện thoại di động hiếm khi được bật lên là những tin nhắn văn bản chưa đọc với các cuộc gọi nhỡ.
Khi tôi yên lặng mở hộp thư, tôi đã chú ý đến những tin nhắn được gửi từ cùng một số. Khi tôi chậm rãi bấm gọi lại, một giọng nói quen thuộc hơi khó chịu vang lên.
- Sao dạo này không liên lạc với tôi nữa vậy? Không phải có chuyện gì chứ? Eunchae và tôi đã đến khách sạn mà anh đến lần trước. Tôi nghĩ anh sẽ quay lại và đã nghĩ có nên gọi anh không nhưng anh lại không bắt máy? Nếu thấy thì hãy gọi lại cho tôi. Như chúng ta đã trao đổi với nhau lần trước, tôi đã thuyết phục giám đốc rồi, nên anh chỉ cần quyết định thôi.
Có gần 30 cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại từ đó. Người đàn ông đã tắt điện thoại lần nữa và để nó trong túi đem đi sau giờ làm. Cùng một tiếng thở dài, người đàn ông ngã gục xuống ghế. Sau khi kiểm soát hơi thở, câuk ấy đứng dậy và mở ngăn kéo, nơi có một tập tài liệu đã được soạn xong. Người đàn ông đã cầm vào nó mấy lần nhưng vẫn không thể quyết tâm lấy nó ra được.
Hầu hết các thông tin đều được được điền nhưng chỉ còn phần chữ kí là trống rỗng. Tài liệu nhẹ như trọng lượng một tờ giấy, người đàn ông nhấc nó ra khỏi ngăn kéo nhưng rồi lại do dự, lại đặt xuống. Lần này cũng thiếu dũng khí một cách vô lý.
Đây có lẽ một một cơ hội tuyệt vời cho cậu ấy để cắt đứt mối quan hệ tồi tệ này và có một khởi đầu mới.
Tuy nhiên, người đàn ông cuối cùng cũng đóng ngăn kéo lại và thở một hơi dài vì không thể chưa phục hồi hoàn toàn ở một mình được. Nếu đó là sự ích kỷ thì cũng có thể là vậy.
Cuối cùng, người đàn ông nằm dài như một xác chết, cố gắng không suy nghĩ bất cứ điều gì, sau đó cậu ấy lấy ra một bình nước rồi uống một viên thuốc. Mí mắt dần nặng hơn và ý thức mờ đi. Cậu ấy nhắm mắt lại và có cậu ấy nghĩ mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng cậu ấy biết đó chỉ là ảo giác. Cậu ấy đã tự ý tưởng tượng ra cái mà bản thân muốn nghe.
Nếu đó là giọng nói được tạo ra trong đầu, tôi muốn nghe dù chỉ một lần, nhưng điều ước của bản thân đã không thành hiện thực ngay cả trong tưởng tượng.
'Không phải cậu nghĩ tôi sẽ ở chung phòng với cậu đó chứ?'
Ánh mắt đi lên đi xuống một cách khó chịu như thể nhìn thấy thứ gì kinh tởm khiến tim tôi nhói đau. Những lời không thể nói ra vẫn còn như những vết sẹo.
'Vậy tôi gọi cậu là Yeonseo nhé?'
Người đàn ông nhớ rất rõ khi được gọi như thế. Quay lại thời điểm cậu ấy thấp hơn bây giờ, và cậu ấy cảm thấy mình là người cao nhất thế giới. Khi tôi cũng cậu ấy ra khỏi nhà và đi đến trường và khi cậu ấy về nhà trước, cậu ấy phải đợi tôi tan học và về nhà. Nếu cậu ấy nắm đôi tay nhỏ và tỏ ra nũng nịu thì đó là lúc cần ôm cậu ấy thật tình cảm.
'Đó là quá khứ cả rồi"
Yeonseo à, lúc mà cậu ấy thốt ra những từ ngắn ngủi đó như một trò đùa, khoảnh khắc đó như quay lại thời điểm 10 năm trước. Phải nói rằng tôi bị nghẹt thở bởi một lời nói đùa không có ác ý này nhiều hơn những lời nói gai góc mà tôi phải nghe trong suốt thời gian qua. Không phải rằng tôi quá ích kỷ đến mức còn không cảm thấy đau nữa chứ? Người đàn ông cuối cùng đã rơi vào bóng tôi và chỉ mong kết thúc tình trạng không nhìn thấy cả lối ra này.
Buổi sáng hôm sau. Tôi thức dậy trễ vào buổi sáng, mở cửa ra và thấy giấy nhắn ở trên bàn. Nó được viết rất cẩn thận, như thể nó được viết sau khi nhìn vào trong tủ lạnh và thùng rác phân loại - chỗ mà tôi vứt rác ngày hôm qua.
<Em đã nấu nó và để trong tủ lạnh vì em nghĩ anh sẽ bỏ bữa sáng vì mỳ ăn liền không hợp khẩu vị của anh>
Tôi không thể hiểu được cậu ấy viết gì và khi mở tủ lạnh ra, một bữa tiệc thịnh soạn hiện ra trước mắt tôi.
"Oh"
Từ trái cây được cắt miếng vừa đến bánh kẹp với rau tươi và thịt xông khói đắt tiền, một bữa ăn đơn giản cho bữa sáng hoàn hảo đang chờ tôi. Không phải là tôi không thích đồ ăn liền, nhưng rõ ràng là thế này tốt hơn món mỳ ăn liền. Tôi nhanh chóng lấy bánh kẹp ra khỏi tủ lạnh và ăn một miếng. Tôi không biết nước sốt cậu ấy dùng là gì nhưng nó có chút cay, mềm, có chút ngọt và nó ngon đến mức tôi thấy không đủ nếu chỉ ăn nửa cái.
'Nấu món nào cũng ngon luôn'
Thật buồn cười khi nhận ra sự thật hiển nhiên này lần nữa, nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn sau khi lấp đầy bụng của mình.
'Mình nghĩ mình thích ăn'
Đó là một mệnh đề đương nhiên. Một người mà không thích ăn uống thì không thể đủ sức để chịu đựng được vị trí của một giám khảo cần phải ăn đi ăn lại suốt 10 giờ ghi hình. Khi tôi ăn gì mà không ngon, tôi không nghĩ rằng nó đến ngay lập tức nên tôi đã thực sự thay đổi khẩu vị của mình do việc mất trí nhớ. Nhưng khi tâm trạng tốt lên sau khi ăn những món được làm đúng cách, tôi thấy tràn đầy hi vọng rằng liệu tôi vẫn còn khả năng phân biệt hương vị hay không.
Được rồi, ý chí đã hứa sẽ thử sức lại trong việc làm một cái gì đó trước khi đến lịch phục hồi chức năng ở bệnh viện vào buổi chiều bị vỡ vụn, chính xác là 40 phút sau.
Tôi đã làm đúng theo công thức nhưng không hiểu sao nó vẫn bị cháy.
--------------------------------
Tư bản sấy tã quá các bác ơi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com