Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Đừng, ăn luôn bây giờ đi. Nó trông đã chín rồi nên không cần phải chờ chín nữa đâu."

Mặt Yeonseo trở nên đỏ bừng vì xấu hổ có lẽ là do đề xuất bất ngờ của tôi.

"Vâng?"

Tôi ước là tôi có thể hiểu cậu ấy nói gì. Tôi đã chặn ngay trước khi cậu ấy định nói thêm điều gì.

"Tôi sẽ gọt nó ngay bây giờ. Ăn bằng nĩa hay bằng thìa thì sẽ tốt hơn?"

Tôi tiến về phía bồn rửa, Yeonseo nhìn chằm chằm tôi với khuôn mặt bàng hoàng. Tôi nhún vai như thể định nói "Có cái gì đáng để ngạc nhiên đến vậy?"

"Tôi vừa hỏi đó. Cậu lại định xấu hổ và không trả lời à?"

Say đó, khi tôi tự tin đổ lỗi cho đối phương, cậu ấy lắp bắp như thể sắp sụp đổ.

"Không, em ổn mà."

Bây giờ, không phải là lúc để cậu nhận ra là khi nói mất thứ như thế thì sẽ tạo điều kiện cho tôi soi mói à? Cậu ấy không biết thật hay là đang tiếp tục giả vờ không biết? Tôi quyết định dừng suy nghĩ về những ý định không thể hiểu nổi của cậu ấy và nói với giọng điệu bình tĩnh.

"Tôi nghĩ tôi nói điều này rồi. Tôi không ổn. Tôi sẽ đi thìa."

Tôi lấy thìa và lấy hạt ra, lấy phần thịt dày ở cả hai mặt ra. Một hương thơm ngọt ngào không thể so sánh được toả ra khi bóc vỏ lan toả không chỉ khắp gian bếp mà còn ra cả phòng khách.

"Thơm thật đấy. Thay vì chỉ đứng đây, sao chúng ta không ngồi một chút?"

Thuận theo thế, tôi kéo ghế ở bàn ăn ra một cách tự nhiên bằng tay không cầm trái cây và để Yeonseo ngồi xuống. Cậu ấy ngồi xuống một cách ngượng ngùng với không sự chống cự. Mỗi khi tôi ơr nhà, cậu ấy toàn cúi thấp đầu và né tránh chạm mắt như một người trầm cảm nên tôi không có thời gian để nhìn kĩ nhưng cổ tay cậu ấy và phần gáy ở dưới cổ áo mỏng trắng đến mức tôi có thể nhìn thấy. Là một người đàn ông, mà lại là một alpha, sao lại trắng thế?

Tôi không nhận ra mắt tôi đang chăm chú nhìn vào chỗ đó và cậu ấy đã để ý thấy vì gáy cậu ấy đỏ bừng lên ngay tức khắc.

"Em, cái đó..."

Cái cái cậu ấy che phần gáy của mình lại bằng tay vì không thể nói gì thật là dễ thương khiến tôi phải nhìn đi chỗ khác một lúc để điều chỉnh biểu cảm.

"Oh, tôi xin lỗi. Tôi bảo cậu ăn đi nhưng tôi lại cứ cầm thìa."

Tôi nhanh chóng đặt một cái thìa lên bàn, lấy một nửa vào đĩa và ngồi xuống ghế.

"Tôi sẽ ăn thật ngon."

Đã gần một tháng kể từ khi chúng tôi sống chung nhà nhưng đây là lần đầu tiên ngồi đối diện nhau cùng nhau ăn thế này. Lông my dài kéo dài xuống tận khoé mắt mềm mại trông nổi bật hơn nhiều khi nhìn từ phía trước. Khi Yeonseo lấy một thìa xoài và bỏ vào miệng, cậu ấy nhẹ nhàng khiến mái tóc mềm mại với sắc tố nhạt nhẽo và đôi má nhẵn nhụi rung nhẹ cùng với chuyển động của miệng.

Trông giống y hệt một con hamster. Khuôn mặt nhỏ nhắn và đường nét tỉ mỉ nên nhìn rất đẹp. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt đó, trông cứ như búp bê đang chuyển động sống động. Có lẽ là tôi nhìn quá lộ liễu mà ngay bản thân tôi cũng không biết. Mí mắt tôi co lại một lúc rồi nhanh chóng dọn bát và rời khỏi chỗ ngồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

"Không, cái gì? Tôi không mua nó. Cậu Yeonseo đã mua mà."

"Nhưng bày ra cũng rắc rối mà..."

"Tôi sẽ chỉ làm những gì Yeonseo làm cho vào buổi sáng thôi chắc?"

Cuộc trò chuyện không thể kéo dài và kết thúc liền. Cậu ấy không biết nói gì để đáp lại những câu ngắn ngủi đó nên lại cúi đầu và tiến về phòng ngủ. Có ổn không nếu tôi bắt đầu cuộc trò chuyện? Như thường lệ, tôi như một con chó săn con gà và tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ đóng chặt, khoé môi hơi nhướng lên. Đến lúc này tôi mới thấy tiếc khi yếu ớt hỏi cậu ấy.

'Chỉ toàn làm lỡ thời gian hỏi cậu ấy về lần đầu hai người gặp nhau thôi.'

Khi chuẩn bị bữa sáng, vì chúng tôi đều hoạt động trong cũng không gian bếp, nên tôi nghĩ tôi có thể nhắm hỏi vào thời điểm đó. Tôi không giống như một người vô tổ chức nhưng luôn lệch thời gian, dù cho tôi có dậy sớm bao nhiêu đi chăng nữa vào buổi sáng thì bữa sáng cũng đã được làm xong rồi, tôi chỉ việc nhận lấy và ăn thôi.

Thực tế là, nếu bạn không muốn để ý đến người khác, bạn có thể nhắn tin cho họ. Lý do tôi không muốn làm vậy vì nó quá rõ ràng. Tôi sợ rằng sẽ làm cậu ấy chạy xa tôi hơn nữa. Tôi chỉ hiếm khi nhìn thấy nhau và ăn chút đồ ăn vặt thôi và tôi sợ sẽ đánh mất nó.

Mỗi sáng thức dậy, mở mắt và tự hỏi hôm nay tôi cần chuẩn bị những gì là niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt của tôi.

Tôi sợ rằng sẽ mất đi chút yên bình mong manh hiện tại vì tôi phát hiện ra rằng có những điều tốt hơn là quên nó đi. Thật buồn cười khi nghĩ rằng tôi không muốn làm bất cứ điều gì làm cậu ấy buồn.

Nhưng nó cũng chỉ làm tăng thêm khoảng cách mà thôi. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải đi đến kết luận. Rõ ràng rất lạ với một cặp đôi ngủ chia phòng khi rõ ràng họ có tình cảm với nhau và càng không bình thường hơn khi họ sống như một người ở trong nước còn một người ở nước ngoài.

Hoặc là, làm ơn nói rõ lí do rõ ràng tại sao chúng tôi lại xa cách như thế. nếu đây là cuộc hôn nhân chính trị giữa các gia đình hay là tương tự thế và chúng tôi đột ngột bắt đầu sống chúng khi chẳng biết gì về nhau hay nó là một tình huống thuyết phục thì tôi sẽ hiểu.

Đầu tiên, hôm nay tôi lại bỏ lỡ thời gian và cậu ấy đã vào phòng như một con rùa trốn trong mai nên tôi không còn cách nào khách ngoài đợi đến khi rùa thò đầu ra một lần nữa.

Tôi ngoan ngoãn rửa sạch bát đĩa và trở về phòng ngủ. Vẫn chưa quá muộn nên tôi muốn ngủ thật nhanh. Tôi nghĩ sáng mai phải ra ngoài sớm hơn.

'hmmm...'

Tôi nằm trên giường và nhắm mắt lại, những suy nghĩ trước kia lại ùa về. Nó đã xuất hiện gần một tháng nay từ khi tôi xuất viện. Mặc dù tôi đã tìm được hồ sơ ghi chép về bản thân nhưng vẫn còn nhiều thứ còn mơ hồ. Nó chỉ là một danh sách các thuộc tính mơ hồ tạo nên con người Lee Soohan, nhưng không có gì đáng nói. Bây giờ tôi đã nhìn thấy quá nhiều hình ảnh của mình trong các chương trình phát sóng khác nhau đến mức tôi cảm thấy mình đang xem một nhân vật giả tưởng chứ không phải tôi.

Tôi cố sống thư giãn nhất có thể và để cuộc sống thật bình thản nhưng điều đó không có nghĩa không có gì xảy ra.

'Tôi có chuyện muốn nói.'

Tôi muốn chia sẻ những thứ nhỏ nhặt như tôi đang nghĩ gì, tôi sợ gì, tôi lo lắng điều gì, điều tôi muốn thử, hôm nay tôi đã làm gì, ngày mai tôi định làm gì. Tôi muốn giao tiếp chứ không phải chỉ nói một mình. Tôi là một người nổi tiếng mất đi trí nhớ, tôi là người duy nhất có thể nói với mọi người về tình cảnh của tôi nhưng tôi phải ra ngoài và sống trong xã hội! Một mình nghĩ lại thật vô ích và tôi đã mất hết sức lực.

Nên tôi không biết nếu tôi có nên được nuông chiều như thế này không. Tất nhiên, tôi đã có một niềm tin mạnh mẽ rằng không phải trường hợp này nhưng có một điều mà tôi không thể phủ nhận.

'Dù nghĩ thế này đi chăng nữa, tôi thật sự nghĩ là tôi thích cậu.'

Nó có hợp lý với một người đàn ông sắp 30 tuổi và nấu bữa sáng cho một người không thích ăn sáng trước khi đi làm không? Có khả năng không nếu làm điều đó chỉ bằng tình đồng chí và sự cảm thông được trói buộc bằng cuộc hôn nhân chính trị? Tôi lắc đầu ngay lập tức.

Tôi cần phải tạo ra cơ hội. Nếu tôi thúc đẩy cậu ấy, cậu ấy sẽ không trả lời và khoá chặt cửa phòng, không ra ngoài mất. Trong kịch bản xấu nhất, cậu ấy sẽ nói muốn rời đi vì không thoải mái với tôi. Nên tôi không còn cách nào ngoài việc thử xem tôi có thể dồn ép cậu ấy đến mức nào.

Tôi hướng về phía phòng bên trong một lần nữa, tặc lưỡi và đi ngủ trong khi rà soát đống tài liệu trong laptop, những thứ mà tôi đọc nhiều đến mức thuộc lòng.

Buổi sáng ngày hôm sau tới. Trước khi đi ngủ, tôi đã suy nghĩ đến mức ám ảnh là tôi phải thức dậy sớm và tấn công thật nhanh (?). Mắt tôi mở to khi nghe thấy tiếng động như đang chuẩn bị gì đó ngoài cửa. Tôi không thể chần chừ được nữa! Tôi vội vàng mở cửa, và Yeonseo người đang đeo tạp dề trên bộ vest đi làm trông như cô dâu mới cưới, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"...!?"

Hơn cả chiếc tạp dề, nó là một bộ đơn giản màu đen nhìn rất chuyên nghiệp, thường dùng nơi công sở, không cần cầu kỳ nên nó không có cảm giác đáng yêu. Dù sao thì, không thể phủ nhận sự thật rằng ăn mặc thế này dễ thương. Khi tôi đột ngột mở cửa và ra ngoài không nói gì, Yeonseo mở miệng với cái nhìn bàng hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com