Chương 16
"Em xin lỗi, em không cố ý gây ồn đâu..."
Cậu ấy như đang nghĩ gì đó để giải thích về việc tạo tiếng động và rồi nhanh chóng cởi tạp dề ra nhưng tôi đã lắc đầu một cách nhanh chóng.
"Không, không phải vậy."
"..."
"Tôi xin lỗi. Tôi cứ liên tục nhận được đồ ăn được chuẩn bị sẵn nhưng tôi thậm chí còn không thể tiễn người đã vất vả từ sáng sớm một lần cho đàng hoàng được."
Khi tôi tỉnh dậy và đối mặt với Yeonseo với tinh thần tỉnh táo, tôi thấy rõ một con chuột hamster đang hoang mang tìm một cái lỗ để chạy trốn.
"...Anh không cần nghĩ vậy đâu"
"Vậy thì cứ coi như tôi là người kỳ lạ đi. Nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn cậu."
Sau đó tôi nhanh chóng dựa vào cửa ra vào, chặn đường rút lui và hỏi.
"Nhân tiện nhắc đến chuyện này, tôi muốn nói chuyện với cậu Yeonseo. Cậu có thời gian không?"
Nhưng thật không may, lần này cậu ấy lại tiếp tục bỏ trốn. Như thường lệ, tôi phải nhìn cậu ấy bằng một khuôn mặt ngốc nghếch, nhìn vào cái gáy bối rối của cậu ấy.
"Người gì vậy mà..."
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã biến mất ấy, để lại phía sau bánh mỳ nướng và nói rằng mình đang vội đi làm, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống. Căn bếp mà cậu ấy bỏ lại chưa hề được dọn dẹp vẫn còn vương hơi ấm. Dù còn sớm hơn bình thường nhưng tôi không muốn ngủ thêm nên tôi lấy một muốn bánh mỳ cho vào miệng và nó ngon đến mức bực mình.
"Em xin lỗi. Để lát nữa khi em tan làm rồi chúng ta nói chuyện nhé."
Nghĩ đến thời gian đi làm của một nhân viên bình thường, thì nó đâu quá muộn, nhưng nó thực sự đáng ghét khi cậu ấy bỏ trốn với một lời biện minh như vậy. Được rồi, hãy nói chuyện sau giờ làm. Tôi nghiến răng và cười khẩy. Cũng không quá sớm để tan làm nhưng cũng không quá muộn đến mức tôi tự hỏi có phải làm việc quá sức hay không.
Như đã nói, tôi sẽ chờ đến sau giờ làm. Trong khi cho miếng bánh mỳ cuối cùng vào miệng, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm đã dịu đi phần nào. Đâu còn cách nào khác. Bơ và cá hồi hun khói được đặt lên lớp phô mai kem dày trên bánh mỳ nướng giòn ngon đến mức làm tan chảy sự bực bội.
Trước khi xuất viện, khi tôi vẫn nghĩ kiểu "Có khi nào tôi bị giam cầm ở đây không?", Taeoh đã cười, nói rằng làm gì có chuyện đó. Tuy nhiên, nếu tôi nói với cậu ấy về tình cảnh hiện tại, tôi không biết cậu ấy sẽ hiểu ở mức độ nào. Mỗi buổi sáng đều được cung cấp một bữa sáng quá ngon miệng, phá vỡ quyết tâm mà tôi đã tạo mỗi đêm, "Hôm nay nhất định phải nói chuyện".
"Không biết có phải bây giờ tôi đang bị huấn luyện không?"
Một suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện trong tôi, nhưng những cái đĩa sạch sẽ đang nhìn tôi. Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa và đi rửa bát đi. Máy rửa bát với thông số kỹ thuật mới nhất, mới mua chưa bao lâu đã chiếm một vị trí trong bếp, nhưng dường như quá mức để chứa 1 hay 2 cái đĩa và 1 cái dĩa. Cuối cùng, tôi bật vòi nước và rửa bát bằng tay nhưng trước. Khi tôi nhìn quanh bếp, tôi thấy nó có chút thay đổi so với lần đầu tiên.
Vị trí của máy đánh trứng, thứ tự sắp xếp những cái đĩa, vv. Nhìn vào đó, có thể suy luận rằng Yeonseo đã từng không sử dụng nhà bếp nhiều. Có thể do tôi là một chuyên gia nhà hàng và thành tạo việc nấu ăn, nên tôi đã không cho cậu ấy tùy tiện động vào nhà bếp sao? Nếu nghĩ đến tính khí mà tôi đã thể hiện trên TV, thì có khả năng tôi đã làm vậy lắm.
Sao lại để cái này ở đây? Sao lại để ở kia? Cậu không biết là tôi rất nghiêm khắc với nhà bếp à? Cái này không thể để như này, sao cậu lại cho nó vào máy rửa bát? Nghĩ đến cảnh cậu ấy ngoan ngoãn nghe những lời cằn nhằn như súng ngắn đó, tôi lại cảm thấy rất đáng yêu nhưng tôi có lỗi hơn bất cứ điều gì.
"Nhưng dù sao thì, chúng ta cũng sống chung ở căn nhà này mà"
Có thật là chúng tôi đã đồng ý chia phòng ngủ và những không gian khác để không xâm phạm vào cuộc sống của nhau không? Hôm nay, giống như mọi khi, tôi lại bị lấp đầy bởi đống câu hỏi.
"Dễ thương thì cũng dễ thương nhưng mà..."
Kết luận sau khi kết thúc buổi sáng vẫn vụng về như thời gian mà tôi đã trì hoãn bấy giờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đeo tạp dề, không đề cập đến vấn đề như cô dâu mới về nhà chồng. Tôi chưa bao giờ mặc nó, nhưng nó luôn được treo trong bếp ở nơi sạch sẽ khiến tôi đã từng tự hỏi nó có được sử dụng hay không. Đó là cảnh tượng mà tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng xóa khỏi tâm trí.
Bản thân tôi cũng không chắc mình muốn làm gì nhưng tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Hôm nay, tôi phải phá khóa phòng ngủ để cậu ấy không thể trốn được nữa. Tôi hít một hơi dài và gãi đầu.
"..."
Và tối hôm đó, tôi nhìn chằm chằm vào bàn ăn với khuôn mặt vô hồn và kiểm tra điện thoại.
[11:35PM]
Bình thường thì đó là thời gian tan làm, nhưng hôm nay, không hiểu sao đến giờ này, một con kiến cũng chưa xuất hiện chứ đừng nói gì có ai đứng ngoài cửa.
Cậu đang cố tình đấy à? Ở lại muộn nhất có thể và trở về vào sáng sớm để tôi không thể nói chuyện với cậu được? Tôi kiểm tra tin nhắn và thậm chí là vài lần trong trường hợp cậu nhắn tin nói với tôi rằng không cần chờ cậu vì cậu sẽ về muộn nhưng chẳng có tin nhắn nào cả.
"..."
Thực sự làm người ta điên mà. Rốt cuộc là chúng ta cứ ngượng ngùng mãi thế này đến bao giờ? Tôi cố gắng hết sức bình tĩnh và nhìn vào đồng hồ. Nhưng cũng phải về trước nửa đêm chứ. Tôi hi vọng nhưng thời gian cứ trôi đến gần 1 giờ, mắt tôi dần nhắm lại. Dù muộn thế nào đi nữa, tôi cũng có thói gian đi ngủ trước khi ngày mới sang, nên tôi không thể ngồi ở bàn ăn và chịu đựng thêm nữa.
"Mình có nên đi vào ngủ không nhỉ"
Khoảnh khắc tôi cố gắng đứng dậy vì mí mắt nặng trĩu, tôi đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng gì đó đập mạnh vào cửa chính.
"...?"
Cái gì vậy trời? Cậu ấy bị ngã hay gì? Nếu là cậu ấy, thì cậu ấy sẽ đứng dậy và mở cửa bước vào. Tôi khoanh tay chờ đợi cậu ấy xuất hiện nhưng gần 5 phút sau, không còn tiếng động nào bên ngoài nữa.
"...?"
Không biết có phải tên say rượu nào đến nhầm nhà không. Tôi bật camera bên ngoài sử dụng chức năng của thiết bị nội bộ, nhưng không có cái gì ở nơi mà đáng lẽ nên nhìn thấy một mặt người ở đó. Tôi không thấp và tôi còn cao hơn một số người nổi tiếng, nên không thể nào tôi không thể nhìn thấy được. Thực sự chỉ là tên say rượu thôi sao? Nhưng tôi không nghe thấy tiếng người lảo đảo đi đến nơi khác. Tôi đóng cửa cẩn thận trong lo lắng rằng sáng mai khi thức dậy, mở cửa, tôi sẽ phải đối diện với ai đó đang ngủ cả đêm.
Ngay cả khi tôi là một bệnh nhân mất trí nhớ, có vẻ như tên say rượu sẽ không tấn công một người đàn ông khỏe mạnh nhưng để đề phòng, tôi đã mở cửa ra. Cảnh tường tôi nhìn thấy qua khe cửa thật không thể tưởng tượng được.
"Không..."
Đó chính là từ duy nhất mà phát ra từ miệng tôi. Yeonseo, cái người mà rời khỏi nhà trong trạng thái sạch sẽ buổi sáng đang nằm úp mặt ngủ ngoài cửa.
"..."
Tôi có nên khen cậu ấy đã làm tốt khi tìm được đúng nhà không? Tôi nhanh chóng tháo chốt cửa và lắc cậu ấy để đánh thức. Khi đến gần và cúi đầu xuống, tôi ngửi thấy mùi rượu nhạt, như thể cậu ấy không uống nhiều lắm.
"Này, cậu Yeonseo. Tỉnh táo lại đi."
Tôi nắm lấy vai và lắc nhẹ nhưng cậu ấy đang ngủ sâu đến mức không biết cậu ấy có thể tự đi được hay không. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không thể cứ kệ cậu ấy ở trước cửa nhà như vậy được nên tôi từ bỏ việc đánh thức cậu ấy mà thay vào đó tôi khoác tay mình xuống dưới vai để đỡ cậu ấy vào phòng. Trái ngược với vẻ ngoài, cậu ấy trông gầy nhưng cơ thể lại rắn chắc. Dù có xinh đẹp đi chăng nữa thì Alpha vẫn là Alpha.
Tôi đĩnh cõng cậu ấy nhưng thế còn khó chịu hơn, nên tôi cho tay xuống dưới đầu gối cậu ấy và nâng lên như thể ôm một cô gái.
"Dù bất tiện nhưng ráng mà chịu đi. Cách này sẽ tốt hơn là bị kéo lê."
Có lẽ do nằm quá lâu nên tôi bị mất hết cơ bắp, tôi đã phải sử dụng toàn bộ sức mạnh cánh tay để không bị ngã. May mắn là tôi không làm cậu ấy ngã giữa chừng, đưa được cậu ấy lên giường nằm. Cơ thể cậu ấy rung lắc và rơi vào giấc ngủ bởi có tiếng ngáy từ giữa đôi môi căng mọng kia.
"Hmmm.."
Cứ làm người khác phải lo lắng. Còn có thể phàn nàn gì nữa khi mà cậu đang thoải mái thế kia? Tôi thở dài và hỏi với ý định véo đôi môi dày kia một phát.
"Cậu Yeonseo"
Khi tôi gọi tên cậu ấy, mí mặt cậu ấy co lại như thể nghe thấy tiếng gọi. Mỗi lần mí mắt di chuyển, lông mi dài rung rinh liên tục, thu hút sự chú ý.
"Ngù à"
Lúc này thì lại im lặng, chẳng phản ứng.
-----------------------------------------
Dạo này tui đi tìm việc mệt mỏi quá nên cũng chẳng có tâm trạng dịch truyện =((( Cơ mà sẽ cố gắng ra truyện đều hơn nhó, hong có drop đâu nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com