Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tôi thư giãn nhìn cậu ấy chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi cậu ấy bảo tôi cần phải làm gì. Tôi thích việc cậu ấy dành thời gian cho tôi, với tay áo sơ mi rộng thùng thình được xắn lên và để lộ gáy.

'Giống như một ông già đang rơi vào trạng thái xuất thần...'

Tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nên ho một tiếng. Yeonseo, người đang chỉnh lại tạp dề, lấy miếng thịt lợn hầm ra và đưa cho tôi.

"Anh rửa cái này trước rồi cho vào bát nhé."

"Ồ, được."

Tôi nhanh chóng nhận lấy đồ cậu ấy đưa và đặt chúng lên thớt. Đúng rồi. Không nên để thịt lên cái thớt này. Mặc dù nó vẫn được bọc trong màng bọc thực phẩm, tôi vẫn nhanh chóng lật miếng thịt lại và Yeonseo đã quay đầu sang hướng khác. Cứ cười đi nếu cậu muốn. Vì tôi thường trêu cậu ấy để cậu ấy cười, thế nên cứ để cậu ấy thoải mái đi.

"Rửa xong rồi sao?"

Giống như một chiến binh vừa dũng cảm chiến đấu với con quái vật, cậu ấy đặt rau lên thớt sau khi rửa sạch và vẩy hết nước. Sau đó, cậu ấy để chúng vào một cái máy có thể cắt nhỏ nguyên liệu chỉ bằng một nút bấm. Lúc này giống như đang chuẩn bị bữa tối với một phụ bếp hơn là một người dạy nấu ăn, nhưng điều đó không quan trọng.

"Anh cắt nó theo kích thước vừa vặn ở đây và bật chế độ số 3 trong khoảng 30 giây."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và làm theo những chỉ dẫn của cậu ấy. 1, 2, 3, 4,...30. Tôi đếm số không sót một nhịp nào rồi nhấn nút dừng. Nó giống ý hệt với những gì trong bức ảnh mà cậu ấy đã cho tôi xem trước đó.

"Tôi nghĩ là nó được rồi đó."

Tôi đưa cho cậu ấy xem những thứ trong chiếc hộp đựng, Yeonseo đã nhẹ nhàng gật đầu.

"Chờ một chút, em sẽ cho hành tây vào lò vi sóng, nên hãy đợi một lát nhé."

"Cho chúng vào lò vi sóng á?"

"Vâng, nếu anh làm vậy, nó sẽ cho vị ngọt."

Khi chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện ngắn và nấu ăn xong, đồng hồ điểm 7h30.

"Bây giờ, nếu tôi ngủ một lúc và xong đúng không?"

Tôi hỏi cậu ấy trong khi nhìn vào nước sốt đã hoàn thành, Yeonseo trả lời trong khi vớt mỳ ra để vào nước, chỉ để lại một ít.

"Vâng, anh có thể chuẩn bị một số món được không?"

Tất nhiên, đó là điều tôi có thể làm. Khoảnh khắc tôi đưa tay về phía vau của Yeonseo để lấy chiếc đĩa trên khay hứng nước, cậu ấy giật mình, suýt nữa làm đổ chiếc chảo đang sôi đó.

"Cẩn thận đó. Nếu làm vậy thì cậu sẽ bị thương."

Yeonseo giật mình và trả lời tôi khi tôi nhanh chóng lùi lại, tay vẫn cầm đĩa.

"Ồ, em xin lỗi..."

"Không, cậu không cần phải xin lỗi tôi."

Tôi nhìn xuống cánh tay mình và nhận ra nó chuyển màu. Nó hiện rõ trên da và may mắn là không có một chỗ nào bị đỏ. Thay vào đó, có nơi nổi bật nhất bị thương là...

'Không...'

Như thường lệ, đó là dái tai. Tôi là người suýt phạm sai lầm, tại sao cậu ấy lại xấu hổ và làm quá lên? Mặc dù bây giờ tôi đã tự nhiên hơn trước, nhưng trái tim tôi vẫn chùng xuống mỗi lần cậu ấy thể hiện rằng cậu ấy thích tôi quá nhiều. Một người siêu thích tôi, nhưng cùng lúc đó lại không thích tôi. Mỗi lần tôi nhận ra rằng mình tôi chỉ là mối phiền toái với anh ấy và cần phải nhanh chóng biến mất, tôi cảm thấy thật lạ.

Vậy tại sao cậu lại không thể hiện rằng cậu thích tôi ngay từ đầu? Tôi thở dài và quay đầu đi, nhận ra rằng đó chỉ là sự oán giận không cần thiết cùng sự ghen tị kỳ lạ.

"Xong rồi đây."

Món ăn sắp hoàn thành luôn có hương vị thơm ngon. Mặc dù một nửa có lỗi của tôi, nhưng đó không phải là vấn đề vì khả năng phán đoán và chỉ huy của người lãnh đạo rất tuyệt vời.

"...Nó ngon lắm."

Tôi cho mỳ Ý ngấm sốt vào miệng, vị cay mặn lan toả. Kết cấu của món ăn rất thú vị, bắt đầu với hương vị chua nhẹ của cà chua và kết thúc bằng hương vị nhẹ, đậm đà của thịt bò.

"Có phải vì trong này có đậu nên chỉ cần ăn nước sốt là no rồi không?"

Tôi sợ rằng mình đã mất khẩu vị nên buột miệng nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu. Cậu ấy nhìn tôi một chút và trả lời bằng giọng bình tĩnh.

"Bình thường, nó thường được phết lên bánh mỳ hoặc ăn với bánh quy giòn. Vì nó là món ăn cơ bản của Mexico, nó cũng được dùng là nguyên liệu cho nachos hoặc burritos."

"Àa."

Từ tấm danh thiếp mà tôi nhìn thấy lần trước, có vẻ là cậu ấy không làm ở bộ phần thực phẩm và đồ uống. Có lẽ vì người tôi thích là một chuyên gia ẩm thực nên có vẻ cậu ấy biết khá nhiều.

"Cậu học những thứ đó ở đâu? Cậu từng học ở học viện à? Hay là đó là chuyên ngành của cậu?"

Khi tôi hỏi một cách vô tình, mắt cậu ấy mở to trong giây lát. Đó không phải là một câu hỏi khiếm nhã nên Yeonseo có vẻ suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng.

"Em tự học. Không phải ở trình độ chuyên nghiệp..."

"Cậu có thích nấu ăn không?"

Không hiểu sao cuối cùng lại xảy ra tình huống mà tôi cứ hỏi và cậu ấy trả lời nhưng tôi chẳng thể chịu được. Thật lòng mà nói, tôi giống như một tờ giấy trắng, không có gì trong đầu và cần phải điền vào từng chút một và cậu ấy cũng không thực sự tò mò về cuộc sống hằng ngày của tôi. Mỗi lần tôi nhận ra điều này, tôi hiểu tôi không phải người cậu ấy thích.

"...Em đã đi du học trong khoảng thời gian dài. Em nấu từng chút một vì ăn ngoài rất bất tiện vì các nhà hàng đóng cửa sớm."

Nhìn vẻ ngoài của cậu ấy, có vẻ cậu ấy chỉ ăn đồ ăn do người khác nấu nhưng tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại dùng dao giỏi đến vậy. Có vẻ như là vì cậu ấy đã sống ở nước ngoài một khoảng thời gian dài.

"Tuyệt thật đấy. Chắc hẳn việc tự chuẩn bị bữa ăn cho bản thân khi đi du học không phải là điều dễ dàng."

Cậu ấy cố nói điều gì đó để đáp lời nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Tôi đổ hết thức ăn thừa rồi kiểm tra đĩa thức ăn trước mặt Yeonseo.

"Nếu cậu ăn xong rồi thì tôi dọn nhé. Tôi sẽ rửa bát."

Trong khi tôi đang cho những cái chảo và bát đã ngâm vào máy rửa bát, Yeonseo đã lau dọn bàn. Sau khi cùng nhau ăn tối như này, lịch trình của hôm nay đã kết thúc. Như mọi khi, giờ là lúc giải tán và ai về phòng nấy đi ngủ.

"Em đã ăn rất ngon."

"Nhờ có cậu mà tôi cũng được ăn ngon."

Mặc dù chúng tôi sống chung một mái nhà và được ràng buộc về mặt pháp lý như một cặp vợ chồng nhưng khoảng cách giữa chính tôi vẫn là vô tận.

Ngay cả khi trở về trong tình trạng no bụng, tôi đóng cửa và ngồi lên giường, cảm thấy thật trống rỗng. Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng cảm giác đang trôi xuống thực quản này không thể giải quyết bằng cách nhồi nhét những thứ không cần thiết vào. Lý do khiến tôi cảm thấy người mà tôi nghi ngờ là thủ phạm gây ra vụ tai nạn là vì cậu ấy thực sự thích tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ rằng dù chúng tôi có gần nhau hay xa nhau đến đâu, chúng tôi vẫn càng xa nhau hơn.

'Ước gì mình mở mắt ra là có thể nhớ lại hết mọi thứ.'

Vậy thì con người hiện tại của tôi sẽ biến mất à? Bác sĩ nói rằng không hiếm có trường hợp khi ký ức trong khoảng thời gian mất trí nhớ sẽ biến mất. Thời điểm một người không có ký ức là khi người đó tạm thời chặn thông tin được lưu trữ trong não để bảo vệ bản thân vì vậy, khi không còn nhu cầu bảo vệ nữa thì thông tin đó sẽ tự động biến mất. Lời đó ngụ ý rằng khi Lee Soohan thật trở về, Lee Soohan giả này phải rời đi.

'Nhưng mà, ý tưởng về một Lee Soohan giả mạo không hợp lý.'

Tôi là Lee Soohan, nên ai là thật, ai là giả? Tôi trề môi phản đối cơn giận đang trào dâng, nhưng tôi biết tiêu chuẩn. Lee Soohan mà Jo Yeonseo yêu và Lee Soohan mà Jo Yeonseo không yêu. Buồn là tôi lại là vế sau.

Tôi từng nghĩ rằng đó là do tôi quá phụ thuộc vào một người trong cuộc sống và cảm xúc nhưng khi tôi thực sự rời khỏi nhà và tham gia hoạt động tình nguyện, gặp những người ở thư viện, tôi chỉ nhận được bằng chứng cho thấy điều đó không đúng. Bất kể tôi gặp ai ở ngoài hay nói chuyện với ai, cuối cùng tôi đều muốn về nhà và kể cho một người nào đó nghe, thì đó có nghĩa là gì?

'Đây là sự trừng phạt của ông trời sao?'

Nếu ký ức của tôi không bao giờ quay lại, thì cũng không quá kỳ lạ nếu đó là sự trừng phạt của ông trời. Không có gì nực cười hơn việc bạn kiêu ngạo, ngạo mạn và không quan tâm đến việc người khác tổn thương và rồi lại rơi vào lưới tình với cái người đó.

'....'

Đừng có suy nghĩ lung tung nữa và hãy đi ngủ đi. Tôi trùm chăn lên đầu nhưng rồi lại nhanh chóng vứt nó đi.

'Chết tiệt.'

Bởi vì những đường gân nổi bật trên làn da trắng và đường viền cổ áo dài mỏng lộ ra khi Yeonseo xắn tay áo lên trước đó đột nhiên hiện lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com