Chương 3
Y tá nhận một cuộc gọi khác và nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh còn hồn vía của tôi của lúc này đã lìa khỏi xác. Dù sao thì, nếu tôi là một người nổ tiếng trên sóng truyền hình như vậy thì chắc hẳn tôi có rất nhiều tiền. Giờ thì tôi mới hiểu câu nói đùa của cô y tá kia về việc ai dám nhập viện nếu tôi còn không thể chi trả được tiền viện phí. Nhưng hiểu thì hiểu vậy thôi chứ tôi vẫn không thể thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này .
"Anh Lee Soo Han, bây giờ việc anh có thể tự đứng dậy và bước đi thôi cũng đủ để cảm thấy biết ơn rồi."
Những bức ảnh chụp hiện trường mà nhân viên công ty bảo hiểm cung cấp thật quá là thảm khốc. Với cái tình trạng thân xe của chiếc xe ngoại nhập như thể bị gấp làm đôi, cây cối xung quanh gãy đổ hướng về sườn núi thế kia thì dường như việc tôi còn sống quả đúng là kỳ tích. Tôi bị thương quá nhiều đến nỗi quá trình hồi phục rất chậm nhưng tôi nên thấy biết ơn rằng mình vẫn có thể tự đi bằng hai chân, hô hấp được bằng phổi và cầm nắm đồ vật bằng bàn tay.
Tuy nhiên, nếu việc tôi vẫn còn sống sót trong khi mất đi toàn bộ ký ức là một phép màu thì rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì. Hay là tôi nên sống một cuộc sống mới và tự kiểm điểm bản thân về quá khứ đã làm tổn thương người khác bằng cái mỏ hỗn của mình. Đm, tôi không biết nữa. Tôi cần phải làm gì bây giờ. Câu hỏi không có câu trả lời cứ vang lên trong đầu tôi.
Trong lúc bối rối như vậy, lại có thêm một điều làm tôi băn khoăn. Tôi đã được kê đơn thuốc an thần trước khi đi ngủ và thuốc giảm đau uống 3 lần một ngày để làm dịu những chấn thương còn lại trên toàn bộ cơ thể. Điều này có tác dụng ngăn chặn những cơn đau lan rộng khi trở mình hay những việc thở hổn hển do tổn thương tâm lý trong khi ngủ gây nên. Đúng vậy, đây là kiến thức thông thường thôi.
Điều mà làm tôi băn khoăn trong lòng là có ai đó chỉ đến thăm tôi khi tôi đang ngủ. Lúc đầu, tôi còn không phân biệt được đó là nam hay nữ. Tất cả những gì tôi biết là có ai đó khác ngoài tôi đang ngồi bên cạnh giường và nhìn tôi một cách lặng lẽ từ phía cửa sổ hướng ra hành lang. Tôi đã nghĩ là một cô y tá nào đó nhưng rồi tôi nhận ra không phải dựa vào trang phục của người đó.
Tất cả nhân viên y tế đều mặc đồng phục theo quy định. Và đồng phục của bệnh viện mà tôi đang nằm có màu ngọc bích tông pastel nhạt.
Còn cái người mà tôi chưa biết là ai đó là thay đổi trang phục mỗi ngày. Hôm thì màu xám, ngày tiếp theo là xanh da trời, ngày hôm sau lại là màu đen. Tôi không thể nói một cách chính xác bởi tôi khó có thể mở mắt trong cơn buồn ngủ nhưng rõ ràng người này là một người thích mặc đồ màu trung tính.
"Gì nhỉ.."
Nếu tôi nằm trở mình hay tỉnh dậy, người đó sẽ nhanh chóng rời đi và biến mất. Gì nhỉ. Giờ này liệu có gặp được không ta. Hay là ma. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi đưa ra kết luận.
"Dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi nghĩ người này chắc hẳn là nghi phạm trong vụ tai nạn của tôi."
Người đàn ông ngồi cuối băng ghế đã hưởng ứng kết luận sau gần 2 tuần suy nghĩ của tôi.
"Cũng có thể như vậy nhỉ..."
Tôi bật cười sau một khoảng thời gian dài khi nhìn thấy cậu ấy gật đầu đồng ý với câu nói đùa của tôi.
"Đùa thôi, tôi chỉ nói nó có khả năng xảy ra. Hoặc chỉ là tôi muốn tìm một lý do biện minh rằng vụ tai nạn này không hoàn toàn là lỗi của tôi..."
"À à..."
Người mà đã lắng nghe câu chuyện của tôi một cách nghiêm túc là người đầu tiên tôi nói chuyện khi tôi có thể đi dạo mà không cần sự hỗ trợ của người chăm sóc sau những bài tập phục hồi chức năng lặp đi lặp lại như bánh xe mỗi ngày. Tên cậu ấy là Park Tae Oh, khoảng giữa độ tuổi 30 và cậu ấy là cha của một đứa con 6 tuổi. Con cậu ấy đang được chăm sóc đặc biệt ở khoa nhi và không thể rời khỏi đây dù chỉ 1 ngày.
Một ông bố đơn thân sao. Tôi, một kẻ đã làm tổn thương người khác bằng cái mỏ hỗn, lo lắng rằng không biết mình có lỡ nói ra điều gì ngu ngốc trong vô thức hay không. Và khi tôi nghe câu chuyện một cách cẩn thận thì tôi đã biết được rằng vợ cậu ấy đã được cử đi làm việc tại nước ngoài. Người vợ có vẻ có thu nhập tốt hơn còn người bố đã từ bỏ tất cả công việc và sống như một người chăm sóc. Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở khu vườn trên sân thượng, cậu ấy run rẩy và khóc nức nở trong im lặng.
Khi tình trạng của đứa bé được cải thiện, cậu ấy hạnh phúc như thể có được mọi thứ trên thế giới nhưng khi đứa trẻ chuyển biến xấu, cậu ấy sẽ lại âm thầm ngồi khóc. Điểm chung của tôi với cậu ấy là giới tính và độ tuổi. À, nếu xét một cách nghiêm túc thì ngay cả giới tính cũng không giống nhau mà. Tôi là omega còn cậu ấy là beta. Tuy nhiên thì, không có nhiều sự khác biệt về hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải, vậy nên chúng tôi đã chào hỏi và bắt chuyện với nhau. Cậu ấy nhận ra tôi, nói chuyện với tôi trước và chúng tôi bắt đầu trao đổi nhiều thứ rồi kết thúc bằng mấy lời phàn nàn trong bệnh viện.
"Đáng ngờ đúng khổng. Nếu là một thành viên trong gia đình bình thường hay một người quen biết thì sao họ không đến thăm tôi khi tôi đang tỉnh mà lại chỉ bí mật đến và nhìn tôi khi đang ngủ."
"Chuẩn. Tôi cũng nghĩ điều này rất kỳ."
Cậu ấy gật đầu tán thành lần nữa. Ngay khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi chợt nhớ ra lời nói của cậu ấy và thu lại nụ cười.
"Woa, thật sự là, tôi đã ngạc nhiên vì nó quá khác so với những gì ở trên TV."
Rốt cuộc là tôi đã làm cái quái gì trong suốt thời gian đó nhỉ. Cậu ấy lại tiếp tục khen ngợi tôi, nó rằng bây giờ tôi trông dễ chịu và nhân đạo hơn nhiều. Vậy thì trong quá khứ, tôi chỉ là một con robot chỉ biết kiếm tiền với nhân cách thối nát à. Tôi đột nhiên nghĩ ra một câu châm biếm nhưng tôi đã kịp kìm lại thay vì nói ra.
Tôi mượn điện thoại của Tae Oh để tìm kiếm và nó khiến tôi kinh ngạc.
[Tin tức Star Sense Kitchen Player Lee Soo Han cay độc với một thí sinh đáng tuổi cha mình]
[oo Ilbo Lee Soo Han, giám đốc điều hành nhà hàng trực thuộc Tập đoàn Seosang gây tranh cãi về chi phí tư vấn cho nhà hàng A Apgujeong]
[Daily oo Kitchen Plus Lee Soo Han, tiếp tục tham gia mặc thái độ thiếu thiện cảm]
Một doanh nhân trẻ tuổi và lạnh lùng đang ở đỉnh cao trong giới kinh doanh nhà hàng của Hàn Quốc. Trong bức ảnh được đăng tải trong bài báo, khóe miệng tôi nhếch lên nhưng tôi nhìn không hạnh phúc chút nào và thậm chí tư thế chuẩn và ánh mắt rất sắc bén nhưng tôi vẫn có cảm giác cô đơn ở đâu đó. Không ai để ý đến điều đó bởi thái độ mang tính uy hiếp đó. Rõ ràng là anh ta mang cùng một khuôn mặt với tôi nhưng tôi lại không hề thấy chút tình người hay hơi ấm nào.
Vì không thể mượn điện thoại quá lâu nên tôi chỉ nhìn được mấy tiêu đề báo, profile và vài clip ngắn ở trang tìm kiếm đầu tiên. Tôi tự hỏi rẳng anh ta đã nói cái thứ gì khi đảm nhận vị trí giám khảo ở chương trình nấu ăn trong 5 lần đó...Có một video tổng hợp giọng nói trên Youtube đạt ngưỡng 2 triệu lượt xem.
Tôi đã thấy hình ảnh đầu mình căng ra thành hình con rồng và quay xung quanh cùng 4 nhịp beat, cậu Tae Oh đang nhịn cười. Được rồi... Tôi cũng đã có thể cười nếu đó không phải là mặt của tôi đấy. Càng tìm kiếm tôi càng thấy nhiều tư liệu được tổng hợp của các cư dân mạng nên tôi đã ngừng lại.
Sau khi tìm tòi, tôi đã đi đến kết luận. Lee Soo Han là một giám đốc trẻ tuổi của bộ phận kinh doanh nhà hàng thuộc một tập đoàn lớn và nổi tiếng bởi những lời phán xét cay độc trong chương trình thi đấu được tài trợ bởi chính công ty trực thuộc, và có lẽ bây giờ đang bị ông trời trừng phạt. Xong.
"Haizz.."
Đầu óc rối ren cùng tiếng thở dài không có cảm giác chân thực. Vậy thì giờ tôi có thoải mái hơn ngày trước không. Tôi không thể biết được. Tôi chỉ đang giản là đang bỏ cuộc. Tôi không biết tôi nên làm gì hoặc tôi có những gì, vậy thì vực dậy bản thân có ích lợi gì. Tất cả điều mà tôi có thể làm là làm tổn thương chính mình và tự cô lập mà không nhờ đến sự trợ giúp của những người xung quanh. Để xóa bỏ ngay lập tức sự lo lắng này, tôi cần có ý thức duy trì một hình ảnh tươi sáng và vui vẻ.
Không phải là thằng khốn Lee Soo Han mà mọi người thấy thì tôi thực sự là ai. Không ai có thể trả lời câu hỏi về sự tồn tại của tôi. Điều tôi có thể quyết định là từ bây giờ tôi sẽ sống thế nào. Chỉ có vậy thôi. Không quan trọng trong quá khứ tôi là loại người gì, con người bây giờ của tôi chứa một Lee Soo Han và một ai đó khác với Lee Soo Han.
"Ah, tới giờ tập trung rồi. Tôi đi xuống trước nha. Hẹn gặp lại anh."
"Chưa gì đã đến giờ rồi. Okay, hẹn gặp lại cậu."
Không biết từ lúc nào, khi đến giờ tập trung của lũ trẻ, cậu Tae Oh đã rời đi và còn lại một mình tôi. Tôi nhìn vào mấy con cá chép đang bơi trong cái ao ở trong vườn và nghĩ không biết bây giờ cậu Park Tae Oh có hạnh phúc không. Đứa bé ít nhất phải trải qua 3 lần phẫu thuật nữa trước khi được xuất viện mà mỗi lần đều như sống dở chết dở, người vợ thì ở xa còn bản thân thì đã nghỉ việc. Nếu cậu ấy biết mọi chuyện sẽ như thế này, cậu ấy còn muốn có con không. Không, họ đã kết hôn chưa nhỉ. Kết hôn là điều làm cho nhau hạnh phúc mà.
Nhìn tâm trạng cậu ấy lên xuống dựa vào những kết quả kiểm tra khiến miệng tôi đắng ngắt. Tôi không ở vị trí mà có thể đồng cảm được với bất cứ ai. Mọi người đưa ra những lựa chọn mà không chắc chắn gì về kết quả. Điều đó cũng giống như tôi trước khi mất trí nhớ. Bởi tôi chẳng hề ngờ mọi chuyện có thể diễn ra đến mức này. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ vậy cũng được, hoặc nếu không thì đó là điều tốt nhất. Đây là tương lai mà tôi phải có trách nhiệm chấp nhận nó. Dù cho là oan ức, nhưng nó là thực tế công bằng cho tất cả mọi người.
Thôi, đừng nghĩ đến mấy cái triết lý ngu ngốc kỳ lạ nữa. Tôi đứng dậy, mái tóc thì rối tung cả lên. Cả hai tay vẫn còn đang bó bột và chân trái của tôi vẫn phải cố định thêm 1 tháng nữa, nhưng tôi vẫn còn sống. Không quan trọng tôi là một thằng khốn như thế nào trong quá khứ, nếu tôi có thể kiếm sống nhờ lên truyền hình thì tôi đã không giết hay làm hại ai cả. Kể cả là khi tôi dùng cái lưỡi dài 3 inch của mình để nói mấy lời ngu ngốc đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com