Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sau khi đưa ra kết luận ngắn gọn, tôi đứng dậy, cầm lấy nạng và trở về phòng bệnh. Tôi đã sống sót. Thường thì chứng mất trí nhớ phân ly này xảy ra để bảo vệ bản thân khỏi những cú sốc bên ngoài. Trước khi tôi mất trí nhớ, tôi đã muốn bảo vệ mình khỏi cái quái gì nhỉ? Thật đáng sợ. Bây giờ tôi quyết định sẽ không nghĩ đến những điều mà tôi chưa biết nữa.

Thời gian trôi qua thì tôi cũng phải tập trung vào việc phục hồi thay vì lo lắng rằng tôi là ai, và phải đến hai tuần sau khi tôi tỉnh lại, kết quả của việc phục hồi chức năng cũng đã có và tôi có thể nghe được việc xuất viện của mình. Và thậm chí đến lúc đó, không có ai đến thăm tôi ngoại trừ một người điều dưỡng trung niên. Tất nhiên, anh ta không có quan hệ gì với tôi, chỉ là được thuê đến mà thôi.

"Lạ thật đấy. Hay mình đang bị giam cầm nhỉ?"

Tae Oh bật cười trước câu nói đùa tôi vừa thốt ra.

"Không thể nào. Anh đang ở giữa Seoul đó..."

Tôi đã nghiêm túc suy luận. Tôi đã ở đây hơn 15 ngày kể từ khi tôi tỉnh lại. Mặc dù tuần đầu tiên rất rối loạn, nhưng rồi hai tuần đã trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Vào tuần thứ hai, tôi đã nhờ người chăm sóc đem điện thoại tới cho tôi. Nhưng tôi lại nhận được câu trả lời rất vô lý.

"Tôi sẽ nói với người giám hộ của anh"

Đúng vậy nhỉ. Dù rất ngạc nhiên nhưng hóa ra tôi lại có người giám hộ. Và cái người đó đang làm cái quái gì khi mà thậm chí không thèm đến thăm người thân mới tỉnh dậy trong 3 tuần vậy? Ngày hôm sau, người chăm sóc đã đem đến cho tôi một câu trả lời còn sốc hơn.

"Họ nói rằng sẽ hơi khó khăn với tình hình hiện tại"

Khó á? Cái gì cơ? Với trường hợp bình thường, nếu người giám hộ của tôi là bố mẹ thì không đời họ là không đưa tôi điện thoại của mình cả. Vậy cái người được gọi là người giám hộ đó là ai, họ cứ nói những điều vô nghĩa và nói rằng tốt hơn là tôi nên gặp rồi nói chuyện trực tiếp. Lại có thêm một điểm đáng nghi. Có khi nào người đó chính là thủ phạm gây ra tai nạn cho mình. Bây giờ sự nghi ngờ còn cao hơn cả sự sợ hãi trong tôi.

Còn một thứ đáng sợ nữa. Nếu một người nổi tiếng bị tai nạn nặng như thế, không phải là nên có một bài báo về điều này sao? Nhưng khi tôi mượn điện thoại của Tae Oh và tìm kiếm tên của mình, nó chỉ hiện ra những thông tin cơ bản như sinh nhật và những chương trình tôi tham gia. Không có một chút tin tức nào về vụ tai nạn. Như thể ai đó đã chặn mọi thông tin để nó không bị leak ra ngoài.

"Nếu một người cả ngày chỉ ngủ, đi dạo, ăn, đi dạo, ăn rồi ngủ, tôi không biết nó có khác gì với việc gì giam cầm không. Và khi tôi hỏi bất cứ điều gì thì họ đều nói hiện tại đang rất khó để trả lời."

Tae Oh vẫn khoác vai tôi và an ủi.

"Anh đừng lo lắng quá. Anh Soo Han là một người tốt nên là hãy cứ nghĩ rằng đây là một chút xui xẻo và những điều tốt đẹp sẽ tới thôi."

Dù chỉ là một vài lời an ủi nhưng cậu ấy đúng là một người tốt. Hơn nữa, tôi không biết phải nói câu gì tiếp theo và ngay cả khi tôi rất biết ơn cậu ấy thì trong lòng tôi cũng không thấy thoải mái. Khi tôi quay trở lại phòng bệnh sau khi đi dạo buổi chiều, tôi cảm thấy hạnh phúc rằng mình sẽ được xuất viện sớm nhưng tôi không thể gạt bỏ mối nghi ngờ về người đàn ông chỉ đến thăm tôi khi tôi đang ngủ.

Liệu người đó có phải người giám hộ của tôi không? Tôi không biết gì cả. Không thể cứ mãi thế này được. Cuối cùng tôi quyết định phải gặp được anh ta. Nhưng bằng cách nào? Có một cách.

Tôi không biết anh ta là thủ phạm gây ra tai nạn hay là người bảo vệ tôi nhưng anh ta chỉ đến vào buổi đêm khi tôi đang ngủ say sau khi dùng thuốc an thần. Phòng bệnh không có khóa cho nhân viên y tế có thể ra vào lúc sáng sớm để kiểm tra tình trạng bệnh nhân nhưng dù sao thì cũng kỳ lạ nếu họ lại ra vào lúc nửa đêm khi mọi người đang ngủ. Tôi không biết liệu có phải người giám hộ này đã được phép hay chưa? Để chấm dứt chuỗi câu hỏi này, tôi lén không uống thuốc an thần vào tối nay.

Nhờ điều này, tôi đã tỉnh đến tận khuya và cảm giác buồn ngủ nhờ thuốc an thần đã biến mất và tôi cảm thấy tôi có thể mở mắt ngay lập tức khi cảm thấy có người đến gần. Đèn trong phóng bệnh đều đã tắt và đèn ở hành lang đã được hạ xuống độ sáng tối thiểu và mọi thứ xung quanh đã chuyển dần sang màu đen.

Những tiếng động nhỏ vẫn có thể được nghe thấy ở các tầng khác dù là tiếng ai đó di chuyển nhẹ nhàng xung quanh hay các nhân viên đang làm việc nhưng khi bình minh tới, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Buổi tối ở phòng đơn cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn mang đến chút cô đơn. Nếu tôi không uống thuốc an thần, tôi sẽ phải chịu đựng điều này mỗi ngày. Tôi nhắm mắt lại và giả vờ đang ngủ, phớt lờ cơn đau nhói ở dưới mắt cá chân.

Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Đột nhiên, cửa phòng mở ra và có ai đó bước vào. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Tôi nhắm chặt mắt lại và chờ anh ta đến gần hơn. Tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt và rồi có ai đó kéo ghế ra và ngồi cạnh giường bệnh. Và không có chuyện gì tiếp theo xảy ra một lúc lâu sau đó. Mặc dù tôi đang nhắm mắt nhưng điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được là ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Có cái quái gì để xem khi nhìn một người ở độ tuổi 30 ngủ vậy? Mặc dù tôi nghĩ khẩu vị anh ta kỳ lạ, tôi kiên nhẫn đợi xem anh ta có làm điều gì khác thường không. 1 con cừu...2 con cừu...3 con cừu...Anh ta chẳng làm gì cả, tôi thì cứ giả vờ ngủ như vậy với đôi mắt nhắm nghiền còn anh ta thì chỉ nhìn tôi và không làm gì hết. Cực kỳ yên tĩnh, không có một chút động chạm vào hay thậm chí là chỉnh lại cái chăn đang lộn xộn.

Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi đã mất khoảng 10 đến 20 phút để giả vờ ngủ trong khi cố gắng không ngủ. Chỉ khi tôi nghĩ tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi đưa tay mình theo hướng người đàn ông kia và giữ chặt lấy anh ta.

"...!"

Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy phía trước mặt là một người đàn ông đang nằm chặt áo khoác. Tôi chắc chắn rằng người đàn ông này rất trắng, môi của anh ra mỏng và đỏ, và anh ta vô cùng đẹp trai ngay cả khi nhìn trong bóng tối. Mặc dù vậy, nếu mà để nói rằng có ấn tượng về sự mảnh mai hay không thì chắc là không. Tôi vốn cao hơn mức trung bình nhưng anh ta còn cao hơn tôi và trông có vẻ cân đối.

Người đàn ông nhìn tôi bối rối và cố gắng gỡ tay tôi ra nhưng tôi đã cố giữ chặt lại bằng lực mà tôi có được qua việc phục hồi chức năng. Và tôi bắt đầu những điều mà mình thắc mắc suốt 3 tuần qua.

"Anh là ai mà cứ đến đây như vậy?"

Bởi tình hình khẩn cấp, tôi đã hỏi thằng luôn nhưng câu trả lời là điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

"Tôi là..."

Người đàn ông có vẻ do dự một phút chốc, ánh mắt thì né tránh và rồi mở miệng như thể đang thú tội.

"Tôi là chồng của anh Lee Soo Han"

***

"Chúng ta sắp tới nơi rồi. Chúng ta ở đây."

Những lời nói của người đàn ông khiến tôi lúng túng ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi. Đã một tuần trôi khi kể từ lần đầu tôi gặp anh ta. Tôi cuối cùng cũng xuất viện. Người tự giới thiệu anh ta là chồng tôi tên là Jo Yeon Seo. Tôi nghĩ cậu ấy khoảng cuối 20 hoặc đầu 30. Vì không hỏi nên tôi cũng không biết chắc chắn được.

"Không, khi tìm kiếm, làm gì có thông tin về bạn đời của tôi ở profile"

Sau khi tìm hiểu, tôi thấy rằng có khá ít trường hợp nếu bản thân hoặc những người liên quan không yêu cầu thì thông tin này sẽ không được ghi chép lại. Đúng vậy, tôi cũng đâu phải là người nổi tiếng hay ai đó đặc biệt. Tôi chỉ đơn giản là một chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực hay nói những lời cay độc, làm gì có ai tò mò tôi kết hôn với ai. Tôi đã thêm từ "kết hôn" và khi đánh xong 2 chữ này, có một bài báo từ bản đặc biệt của một tạp chí lá cải. Đây có vẻ như là cuộc hôn nhân của một Chàng Lọ Lem Omega cuồng công việc.

Khi tôi tìm kiếm ba chữ "Jo Yeon Seo" thì lại không có nhiều kết quả. Cậu ấy là con trai duy nhất của tập đoàn Seosang, vừa du học trở về và các tạp chí lá cải thường gọi cậu ấy là người thừa kế đẹp trai. Thông tin gần nhất là tin về đám cưới được đăng tải dưới dạng tin ngắn gồm những lời chúc mừng của các doanh nhân.

Nó là điều rất bình thường rằng cư dân mạng sẽ muốn nhìn thấy những tấm ảnh cưới. Tôi cố gắng xua đi giai điệu nhạc gây nghiện đang vang lên trong đầu mình.

Tôi đã bị sốc bởi sự thật rằng bản thân đã có gia đình nhưng tôi lại bật cười rằng chính tôi lại nghi ngờ chồng mình, người mà đã tới thăm bạn đời của mình với tư cách là người chăm sóc bệnh nhân ở phòng bệnh tư. Thậm chí rằng cậu ấy là chồng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không chân thực chút nào, khi nhìn vào thái độ của cậu ấy, tôi tin rằng quan hệ giữa chúng tôi không hề bình thường.

Cậu ấy cực kỳ kiệm lời và không bao giờ có phản ứng hấp tấp nào ngoại trừ khi cậu ấy bất ngờ vì tôi bất ngờ túm lấy cậu.

"Em biết chắc hẳn anh đang ngạc nhiên lắm nhưng em chỉ nghĩ là em tới thăm anh khi anh tỉnh dậy sớm thôi vì anh đang trong quá trình hồi phục và lại không nhớ gì đã xảy ra."

Còn điều gì tệ hơn nữa không. Đây là chuyện rất bình thường khi mà chỉ đến nhìn bạn đời một cách bí mật trong hơn 3 tuần chỉ vì họ mất trí nhớ? Tôi có cảm giác rằng đây không phải là mối quan hệ bình thường của một cặp đôi. Tôi không có nhiều bằng chứng để khẳng định chắc chắn. Điều này là do Lee Soo Han, người đã tỏ ra thô lỗ trên sóng truyền hình, dường như không hề suôn sẻ trong đời sống hôn nhân. Càng nghĩ tôi lại càng muốn nhổ vào mặt mình, nhưng mà sự thật thì không thể phủ nhận.

Trong bầu không khí ngại ngùng, tôi đã hỏi về việc có thể trả điện thoại cho tôi không và cậu ấy đã gửi một chiếc điện thoại đời mới cho tôi thông qua người chăm sóc. Và thay vì những biệt danh ngọt ngào như "Baby" hoặc "Em yêu" thì có vài tin nhắn ngắn ngủn với cái tên "Jo Yeon Seo" đơn giản. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com