Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1.2

Park Jimin sau khi quyết tâm, hít một hơi sâu trấn an bản thân rồi đẩy cửa đi vào.

Ai ngờ, vừa mới vào đã bị chiếc lưng trần của anh ta làm cho giật mình. Đâu có ngờ rằng dưới lớp áo thể hình, anh ta lại có một bờ vai rộng như thái bình dương như vậy, cơ vai săn chắc, nổi lên cuồn cuộn. Khiến trong lòng cậu hoảng hốt. Mặt mũi cũng vì thế mà đỏ ửng lên.

"Ôi! Má ơi!"

Kim Taehyung đang cởi áo thấy Jimin đi vào, tiện quay ra nói.

"Vì áo ướt hết rồi nên tôi cởi ra thôi. Tôi lột trần ra được chứ?"

"À ...vâng"

Jimin bị lời nói của Taehyung làm cho giật mình, ấp úng đáp lại.

Có điều hình như khi nãy hắn nói trống không với cậu đúng không? Mới gặp nhau lần đầu đã thế rồi.

Nhưng Jimin cũng không để bụng lắm, hiện tại cậu còn đang bận mắt như a mồm chữ o khi nhìn thấy toàn hình thể của Kim Taehyung ngay trước mặt. Suy nghĩ chỉ có thể thốt ra một từ duy nhất.

"WOW"

Phải nói hình thể của Kim Taehyung quá tuyệt vời. Mọi chàng trai đều thèm muốn cơ thể đó. Phải đến sáu múi cơ bụng rắn chắc. Từng đường gân trên cơ bắp nổi lên đầy gân guốc. Hai bắp tay còn có hình xăm, tay trái xăm mặt quỷ với hoa văn Dancheong, tay phải xăm đám mây uốn lượn làm tôn thêm làn da bánh mật của anh ta.

"Còn ngơ ra đó làm gì?"

Kim Taehyung hắng giọng, làm cho mạch suy nghĩ của Jimin lập tức bị cắt đứt.

"Vâng, vâng tôi sẽ tiến hành trị liệu ngay đây ạ"

Jimin rối rít, cầm theo chiếc khăn phủ qua hông Kim Taehyung, lo lắng hỏi thăm tình hình của hắn.

"Anh có thấy chỗ nào không thoải mái không ạ?"

Kim Taehyung nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy câu hỏi quá phiền tới hắn, hắn cau mày, hơi bực mình nói.

"Tự biết đường mà làm đi chứ"

"Vâng"

Park Jimin cố gắng cười tươi đáp lại hắn nhưng trong đầu liền có thắc mắc.

"Tự biết mà làm á? Yêu cầu gì mơ hồ quá vậy? Trời mới biết làm cách nào để làm anh ta hài lòng mất thôi!"

Xong cậu đổ chút dầu body Emerbooster ra tay, dùng giọng điệu hòa nhã, trò chuyện với hắn.

"Vậy tôi mát xa toàn thân cho anh với dầu để giải tỏa áp lực lên các cơ nhé!"

Sau đó Jimin bắt đầu mát xa từ vai xuống, cậu dùng các đầu ngón tay ấn nhẹ lên, rồi di chuyển dần dần sang hai bên, cứ thế lặp đi lại mấy lần.

Vừa mát xa cho hắn đồng thời Jimin cũng vừa có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể săn chắc của Kim Taehyung ở khoảng cách gần. Cậu lại được phen cảm thán thêm lần nữa.

"Uây, đúng là đẳng cấp khác thiệt. So với những người mình từng tiếp xúc qua thì cơ thể anh ta đúng là cực phẩm. Đúng là thành quả của sự khổ luyện có khác, thích quá đi!"

Mát xa một hồi thấy Kim Taehyung không có phản ứng khó chịu nào, cậu liền chuyển qua mát xa đùi. Jimin đổ thêm ít dầu xoa vào tay, rồi vuốt nhẹ lên bắp đùi hắn, đồng thời tấm tấm tắc khen.

"Da cũng mềm mượt quá đi!"

Nói chung, trên cơ thể của Kim Taehyung, khó có chỗ nào để chê được. Chưa kể, hắn còn có khuôn mặt đẹp trai điên đi được, làm cho Jimin khó có thể rời mắt.

Jimin mải ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim Taehyung, mà không biết rằng cái tay mát xa của cậu đang trượt xuống vùng nguy hiểm.

Bỗng đến đoạn chỗ bắp đùi, bàn tay của cậu hình như đang bóp mạnh phải thứ gì đó không đúng, thứ đó còn to, mềm mềm, hơi gân guốc. Lúc này, cậu mới dời mắt xuống nhìn vào thứ đang cầm trong tay, liền phát hiện mình đã chạm vào thứ không nên chạm.

"Ơ...Đù! Này là thứ quái quỷ gì vậy?"

Jimin tá hỏa với cái thứ khi nãy, cậu liền hốt hoảng thả nó ra. Ai ngờ thả mạnh quá nó kêu cái "Bạch" rõ to.

Hành động vô tình của cậu, khiến Kim Taehyung thức dậy, gằn giọng.

"NÀY.. Đang chạm vào đâu đấy hả?"

"A... tôi không..~"

Jimin hiện giờ đã rõ mười mươi khi nãy cậu đã nắm phải cái gì, mặt mày liền tái mét, mồ hô trên trán cơ hồ đã chảy tong tong xuống, thẫm đẫm một mảng chiếc áo blu xanh, chân tay thì luống cuống giải thích.

Chưa kể nhìn Kim Taehyung bắt đầu nổi điên lên, từ đâu những đám mây giông đen sì cứ ùn ùn kéo đến bủa vây cậu.

"Chết rồi! Lớn chuyện rồi! Park Jimin ơi là Park Jimin, mắt mũi mày để dưới mông hả...!"

Jimin giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi thôi, nhưng mà sợ bị ăn đánh trước khi kịp chạy trốn nên cậu ngay lập tức cúi người 90° trước hắn, rất thành khẩn, dõng dạc.

"Lỗi...TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TÔI!"

Jimin tiếp tục cúi người, sợ đến nỗi không dám thở, không gian còn tĩnh lặng đến mức cậu còn nghe rõ cả tiếng tim đập của mình. Jimin cũng không có mặt mũi mà nhìn vào mắt hắn, lời nói kèm theo liền run rẩy, lắp bắp, mãi mới nói được câu trọn vẹn.

"Vì..tôi mải mát xa quá nên không để ý...Xin anh thứ lỗi cho tôi"

Cũng ngay lúc này, Jimin nhớ đến lời quản lí nói, rằng không làm gì kích động Kim Taehyung thì sẽ không bị ăn đánh, giờ thì hay rồi không những cậu kích động hắn còn làm hắn phát điên. Nghĩ đến thế, hai tay Jimin siết chặt vào nhau, lòng gan ruột phổi như sôi trong chảo lửa.

"Làm sao bây giờ, thái độ anh ta thay đổi 180 độ luôn rồi. Xin đừng đánh tôi!"

Cả người Jimin sợ quá, rúm ró vào một góc tường, vì không chịu nổi cảm xúc bị dồn nén, Jimin bắt đầu rơm rớm nước mắt, run run cầu xin hắn.

"Tôi thực sự xin lỗi anh...~"

Kim Taehyung nhìn Jimin thấy khó hiểu vô cùng, hắn bực mình hỏi cậu.

"Tôi đã làm gì anh chưa mà anh khóc lóc thế?"

"Ơ..?"

"Phiền quá, đừng có sờ mó lung tung nữa, mà mau chóng kết thúc đi"

"À vâng.."

Ngoài sức tưởng tượng của Jimin, không ngờ Kim Taehyung lại bỏ qua cho cậu. Jimin lúc này mới dám thở mạnh, mặt cậu cũng dần hồng hào trở lại, thậm chí còn ửng đỏ, trong lòng liền thầm cảm ơn ông trời đã cứu cậu một mạng.

"Sống rồi... tôi sống rồi. Anh ta chẳng làm gì mà cứ thế bỏ qua cho mình. Thế mà mình cứ khóc lóc như đứa ngốc vậy! Nhưng mà công việc này coi như cũng đi tong thật rồi."

Kim Taehyung vì hành động của Jimin khi nãy cầm cậu em của mình, còn dám bóp mạnh khiến hắn tỉnh cả ngủ. Hắn cứ thế quan sát cậu điều trị hơn tiếng đồng hồ.

Cuối cùng trị liệu cũng xong, Jimin thở phào một hơi, khúm núm nói với hắn.

"...Buổi trị liệu đến đây là kết thúc ạ, vất vả cho anh rồi tuyển thủ Kim"

Lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần của Jimin đều đã rã rời, cậu liền trấn an bản thân.

"Mình đã cố dồn toàn lực để không mất tập trung nên mệt quá đi...Mau mau ra khỏi chỗ này thì tốt biết mấy"

Kim Taehyung đứng dậy, vận động cơ bắp, hắn kéo căng cơ bả vai, từng tiếng kêu răng rắc vang lên nghe rất đã tai.

"Cũng không tồi"

Lúc hắn quay ra thì thấy Jimin đang luống cuống đi ra phía cửa.

"Vậy...vậy tôi xin phép được rời đi trước ạ. chào anh ạ...!"

Kim Taehyung: "..."

Tên thỏ đế!

----- Một tuần sau-----

Jimin không quay lại phòng tập của Kim Taehyung, thay vào đó cậu phải đi làm đủ các công việc để trả nợ như nhân viên đổ xăng, nhân viên quán rượu, nhân viên cửa hàng tiện lợi. Làm ba công việc cùng một ngày, khiến cơ thể cậu uể oải vô cùng.

Kể từ sau buổi chữa trị hôm đó, bên phía Kim Taehyung cũng không liên lạc với cậu nhưng nghĩ kĩ lại hôm đó cậu đã phạm phải tội lớn nên điều này cũng dễ hiểu thôi. Có điều, ngày qua ngày cứ làm mấy công việc lương bạc bẽo này thì phải làm đến bao giờ nữa đây? Jimin thở dài một hơi, cảm thấy cuộc sống của mình thật bế tắc.

Nhớ lại, nếu không vì gia đình bác gái gặp nạn, thì cậu đã có thể tiếp tục công việc bác sĩ thú y rồi. Trớ trêu thay công việc bác sĩ khó khăn quá cậu liền qua chuyên ngành vật lí trị liệu. Mà mới đi làm được mấy tháng thì bị thằng cha biến thái quấy rầy.

Hôm đó, gã gọi Jimin đến phòng của mình, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền đi theo lão vào, ai ngờ lão dở trò đồi bại với cậu.

"Viện trưởng...! Ngài làm gì vậy ạ...!"

Jimin đã cố gắng dùng sức đẩy lão ra nhưng sức lão khỏe như trâu vậy. Tay gã lần mò vào trong vạt áo của cậu. Còn dùng những lời lẽ đáng xấu hổ với cậu.

"Tránh cái gì mà tránh, không phải ngày nào thầy Park cũng dụ dỗ tôi bằng ánh mắt đó thôi. Nếu mà thầy đói khát như vậy thì tôi cũng nên đáp ứng một chút..."

"Ngài...đang nói gì vậy ạ...! Xin hãy dừng lại!"

Trong tình thế nguy nan lúc này, cũng may có một nữ y tá kịp thời đẩy cửa vào, lão mới chịu dừng lại. Cuối cùng, lão không chịu nhận tội mà chỉ có Jimin là bị buộc thôi việc. Sau đó, không biết lũ mất dạy ấy tung tin đồn thế nào mà những bệnh viện xung quanh không chịu nhận Jimin vào làm việc.

Do mải suy nghĩ mà không biết đã gần đến nhà mình, còn một đoạn nữa là sẽ đến. Nào ngờ, Jimin nghe thấy tiếng nói chuyện của một đám người. Giác quan nhạy bén của Jimin liền nhận ra tiếng nói đó là của bọn nào, cậu nấp vào tường gần đó, nín thở mà ngó lên.

"Là bọn cho vay nặng lãi...? Mình nhớ là đã trả lãi tháng này rồi mà? Không được rồi. Hôm nay không về nhà được rồi!"

Mấy ngày nay, không hiểu sao tần suất bọn cho vay nặng lãi đến nhà cậu ngày càng nhiều, làm cậu có nhà cũng không thể về. Nghĩ đến cả một nơi an tâm để sống qua ngày cũng không thể thì cuộc sống cậu cũng nát quá rồi.

Jimin đành phải đến cửa hàng tiện lợi, mua một tô mì ăn tạm qua ngày. Nhân tiện lôi điện thoại trong túi áo ra check số tiền nay mình kiếm được. Nhìn số tiền ít ỏi trong tài khoải Jimin hết thở ngắn lại thở dài.

"Lãi mẹ đẻ lãi con như này thì trả gốc còn chẳng nổi đừng nói là lãi tháng sau. Tiền viện phí của bà cũng tăng lên thì phải...haizz"

Đang khổ sầu vì tiền bạc, chiếc điện thoại trên tay cậu bỗng rung lên, giờ cũng đã là nửa đêm rồi không rõ ai còn gọi điện đến cho cậu. Jimin cũng không nghĩ nhiều, liền bắt điện thoại đối phương.

"A lô, ai vậy ạ?"

"Có phải thầy Park Jimin không? Tôi là Kim Taehyung đây"

Giọng nói trầm thấp phát ra từ chiếc điện thoại trên tay, Jimin không ngờ người gọi đến là tuyển thủ Kim Taehyung, sốt sắng đáp lại.

"Dạ?! À Vâng Vâng. Chào tuyển thủ Kim ạ...!"

"Cũng không có gì cả, chỉ là...Mai là ngày đấu rồi. Giờ anh có thể tiến hành trị liệu cho tôi ngay được không?"

"Dạ?!"

"Chả là tôi rất hài lòng về buổi trị liệu hôm trước nên giờ mong anh đến nhà tôi ngay bây giờ. Anh thấy sao?"

Tự dưng một loạt câu nói của Kim Taehyung khẩn trương như thế khiến Jimin ngơ ngác không biết mình có nghe nhầm không nữa. Trong đầu cậu bây giờ đang rất lúng túng: "Bây giờ sao? Gì vậy chứ? Vì không nhận được cuộc gọi nào nên mình cứ tưởng mọi việc kết thúc từ hôm đó rồi chứ...? Hôm đó mình còn sờ vào con cá chà bặc của anh ta nữa mà..."

Park Jimin: "..."

Kim Taehyung phía bên này vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của đối phương, không vội cúp máy ngay.

Jimin: "Đợi chút, xin anh đợi một chút. Anh gọi bất ngờ quá...Mà chuyến xe cuối cùng cũng vừa qua mất rồi..."

Nghe đoạn, có vẻ như Park Jimin sẽ từ chối nên Kim Taehyung lập tức đưa ra lời đề nghị.

Kim Taehyung: "À tất nhiên tôi sẽ trả tiền làm thêm giờ. Số tiền sẽ vào khoảng 5.000.000 won nhỉ?"

Park Jimin: "GÌ CƠ 5.000.000 WON Á..!!!"

Jimin kinh ngạc tới mức, miệng há to hết cỡ, trong lòng âm thầm hét lên, cứ như đang mơ ấy, cậu còn đứng bật dậy làm đổ cả tô mì còn chưa kịp bóc seal, khi cậu có nghe nhầm không khi con số "5.000.000 won" quá khủng đi. Không phải một tháng mà là trợ cấp một ngày. Anh ta sẵn sành trả tận 5.000.000 won cho một bác sĩ trị liệu không đứng top giỏi nhất sao? Đã thế còn là lang băm trái ngành nữa?"

Park Jimin: "Ôi, CHÚA ƠI"

_________________________________

Chú thích thừa :)))

*Cá chà pặc: con chym líu lo đó các chệ :3

Không ngờ mê trai có ngày ẻm nó cầm nhầm cái đó :))) ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com