Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.2

Sau màn chào hỏi mọi người, cũng vừa lúc đến thời gian tập luyện.

Park Nam Wook: "Nào, bắt đầu vào vị trí nào"

Dứt lời, mọi người hối hả bảo nhau chia ra chỗ tập luyện. Trong khi bên phía tuyển thủ Kim Taehyung đã hăng say luyện tập cùng huấn luyện viên của Black, đối thủ số một của Kim Taehyung và cũng là người có thực lực đứng thứ hai trong đội Black - Jeong Joseph. 

Kim Taehyung liên tục sử dụng những cú đấm thẳng - JAB, sau đó nhanh chóng tấn công với cú đánh cùi chỏ. Hắn siết chặt cơ hàm, tinh thần cùng toàn lực tập trung tuyệt đối vào cú đấm, do đó mỗi một lực đấm của hắn cảm tưởng như đang long trời nở đất, âm thanh phát ra kêu binh binh bốp bốp vang lên khắp căn phòng. Hắn còn dùng cú đá thẳng vào trực diện khiến Jeong Joseph bị đẩy lùi hẳn về phía sau. Cũng may có *Hand Boxing King MMA chống đỡ nếu không người đỡ những đòn hiểm đó chắc chắn sẽ là Jeong Joseph. 

(*Hand boxing là bao tay đấm đá - dụng cụ trong Boxing nhé!)

Cứ tiếp tục huấn luyện cho Kim Taehyung tí nữa, chắc không chịu nổi mất, vì hắn đã tập luyện cả tiếng đồng hồ mà chẳng chịu nghỉ ngơi nên Jeong Joseph đã gọi Kwang Jun Bum qua thế chỗ. Nhưng còn chưa kịp xuất chiêu nào Kwang Jun Bum đã bị Kim Taehyung kẹp cổ, ghì chặt cả cơ thể xuống đất. 

Kwang Jun Bum sắp tắt thở, hối hả kêu cứu: "D, dừng lại anh... em xin thua!!!"

Kim Taehyung: "..."

Hắn còn chưa đánh đấm đã mà chưa gì gục trước rồi. 

Kế đó hắn đi ra chỗ bao cát, điên cuồng luyện tập, không như với con người, hắn còn có chút nương tay, hỗn chi là vật, hắn càng tàn sát gấp trăm lần, như trận cuồng phong hủy diệt, đến mức không thể đếm xuể hắn đã đấm xuyên thủng bao nhiêu bao cát nữa. Sợ hắn đấm thủng thêm bao nữa, đàn em xung quanh bất lực, ráng kêu gào khuyên ngăn. 

"Anh Kim Taehyung ơi! Cẩn thận đừng để đấm vỡ bao cát nữa đấy...T_T"

Kim Taehyung: "..."

Ba tiếng đã trôi qua.

Kim Taehyung vẫn chăm chỉ luyện tập liên tục trong suốt ba tiếng đồng hồ, mãi lúc sau mới thấy hắn nghỉ ngơi chút.

Luyện tập nhiều khiến cơ thể hắn nóng lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, theo thói quen hắn trực tiếp kéo áo lên lau mồ hôi, tình cờ để lộ ra cơ bụng 6 múi săn chắc, cơ bắp cùng đường gân nổi lên cuồn cuộn. 

Park Jimin: "..."

Jimin ngồi ở phía xa thấy thật khát nước, tự dưng thấy cổ họng trở nên vô cùng khô khốc. Sau khi tận mắt chứng kiến một màn luyện tập của Kim Taehyung, nhìn hắn lúc này, thật sự khó thốt lên lời, làm mặt mũi cậu sợ đến trắng bệch, cắt không ra giọt máu: "Ôi trời, gì đây chứ? Anh ta... mạnh đến nỗi ngoài sức tưởng tượng của mình! Mặc dù tính cách không ra gì, nhưng không thể phủ nhận thực lực của anh ta được"

Nghĩ vậy thôi, Jimin không khỏi lo cho tính mạng của mình, nhỡ hắn điên lên rồi đấm cậu phát thì chỉ cần một đấm thôi cũng đủ khiến cậu lịch kiếp luôn rồi.

Đang mải suy nghĩ, bỗng có một tuyển thủ đang ôm lấy cánh tay đau đi ra, khuôn mặt vô cùng nhăn nhó chịu đựng cơn đau. Thấy vậy, Jimin chủ động đến hỏi. 

"Cậu gì ơi, cậu đau ở đâu à?"

Cậu tuyển thủ còn tưởng Jimin gọi ai đằng sau, ngó ngang ngó dọc, không thấy ai ngoài mình mới đáp lại.

"Dạ? Thầy kêu em ạ?"

"Vâng!"

" À.. nửa năm trước em bị thương ở vai, giờ vẫn còn hơi đau..."

"Nếu được thì tôi xem giúp nhé?"

Không ngờ chuyên viên trị liệu riêng cho tuyển thủ Kim Taehyung lại nhiệt tình đến thế, cậu ta mừng rỡ reo lên.

"A, thật á? Dĩ nhiên là được rồi. Cảm ơn thầy ạ!"

"À, không có gì đâu, là công việc tôi nên làm mà"

Tình cờ, từ phía đối diện, Kim Taehyung đi ngang qua, liền nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, không rõ hai người họ đang lẩm bẩm gì, trông có vẻ rất hào hứng, thân mật.  

Jimin: "Cậu tên là gì vậy?"

"Em là Kim Chang Min ạ"

Jimin: "Cậu Kim Chang Min, như này cậu có thấy đau không?". Jimin nhẹ nhàng, vòng tay xuống dưới, xoa bóp bên vai kia, đồng thời nâng nhẹ cơ tay còn lại.

"À không không ạ!". Kim Chang Min thấy vô cùng thoải mái, cơn đau cũng giảm đi nhiều, cậu vui đến nỗi cười tít cả mắt.

Thấy Jimin nhiệt tình giúp đỡ mỗi Kim Chang Min, mọi người có chút ghen tị. 

"Ơ! Thầy, sao thầy làm cho mỗi cậu ta vậy? Làm cho em nữa đi thầy!"

Jimin: "à, vâng! chờ tôi chút ...!"

"Em nữa"

"Em nữa"

"T, từ từ, từng người một nhé!"

"Vâng~"

Kim Taehyung: "..."

Park Jimin có gì hay ho mà chúng nó hào hứng vậy? Chỉ là chuyên viên trị liệu bình thường như bao chuyên viên khác thôi mà.

Nhưng không hiểu sao, Kim Taehyung đứng đằng xa vẫn kiên trì quan sát, ban đầu hắn chỉ hờ hững xem xem hai con người đó tính giở trò gì. Rồi một lúc sau, ở đâu ra một lũ đực rựa túm tụm xung quanh Park Jimin, trông thật ngứa mắt. 

Một lúc sau, ngay khi chuông thông báo vang lên, kết thúc giờ tập luyện, Kim Taehyung liền gọi Jimin đến. 

"Này, Park Jimin"

Jimin theo phản xạ, cũng không để ý mấy cách hắn gọi: "Vâng, tôi đây"

Park Nam Wook đứng ngay gần đấy mà Kim Taehyung dám ăn nói cộc lốc với thầy Jimin như vậy liền nổi cáu, vừa đánh bốp cái vào lưng hắn, vừa mắng xa xả.

"Cái gì? Cậu nói "Này" á?? Cái tên không có lễ nghĩa này. Tôi đã nói bao nhiêu lần là Jimin là anh, lớn hơn tuổi cậu rất nhiều rồi mà, gọi tên thì phải thêm chữ "THẦY" vào chứ?"

"Mẹ kiếp bực cả mình,...sao tôi phải gọi"

Park Nam Wook: "Cậu dám không gọi?"

Kim Taehyung cảm thấy thật phiền phức, mỗi cái tên thôi bày đặt lắm trò, phải ráng nhịn không đấm người lắm hắn mới có thể rặn mãi ra được chữ: "Jimin"

Park Nam Wook: "Thêm KÍNH NGỮ VÀO!!!"

Kim Taehyung hậm hực, gọi: "Th...thầy Park Jimin, được chưa?"

Park Nam Wook: "Lại còn trả treo? Lần sau tôi còn nghe thấy cậu nói trống không thì cứ liệu hồn đấy"

Kim Taehyung: "Biết rồi"

Sau đó, mặc kệ Park Nam Wook đang giáo huấn lễ nghĩa với hắn, hắn quay sang gọi cậu.

"Đi theo tôi"

Jimin: "Dạ? À vâng"

Jimin không rõ ý hắn lắm nhưng cũng đành đi theo hắn vào bên trong. Điều không ngờ, Kim Taehyung lại dẫn cậu vào phòng tắm.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, vừa vào phòng liền trực tiếp cởi đồ. 

Jimin có chút tò mò, thuận miệng hỏi.

"Tuyển thủ, anh luyện tập xong rồi à?"

"Nếu anh muốn hạ nhiệt thì tốt hơn là nên làm bên ngoài không nên làm trong phòng tắm ... Ơ"

Còn chưa kịp nói hết câu, Jimin đã bị Kim Taehyung đột ngột kéo vào trong buồng tắm, làm cậu mất đà va mạnh vào tường. Kêu cái *Rầm phát.

"Á"

Kim Taehyung ở đằng sau, lập tức dùng tay ghì vào lưng cậu, ép sát cậu vào bức tường lạnh, hơi thở bắt đầu dồn dập.

"Anh nói đúng, cần phải hạ nhiệt chứ! Cơ thể tôi đang rất nóng và hưng phấn bởi vì phải tập luyện nhiều đây này. Nên tôi cần giải tỏa."

"V...vâng?"

"Thầy Park phải giúp tôi chứ nhể?"

"Dạ?"

Kế đó, Kim Taehyung liền chuyển qua giữ chặt hông cậu, qua lớp quần thể thao trực tiếp chà sát con cá chà bặc lên chỗ khe mông của cậu, có vẻ nó đang rất hứng khởi để ra trận, vì cách lớp quần cậu vẫn có thể cảm nhận rõ độ cương cứng của nó. 

Jimin thật không dám tin, mặt mũi tối sầm lại:"G,gì cơ... Hắn điên rồi sao...? Đây là phòng tập kia mà..."

Kim Taehyung chuẩn bị cởi quần cậu thì bị cậu cản lại, cố chút sức lực nhỏ bé vùng vẫy, khuyên can hắn.

"T,tuyển thủ....k,khoan đã...ở đây là phòng tập đấy... Mọi người đang ở bên ngoài mà...Nguy hiểm lắm"

Kim Taehyung chỉ dửng dưng, nói: "Thì sao?"

Jimin cố giải thích cho hắn nhưng hắn đâu có quan tâm lắm về vấn đề này. Vẫn nhất quyết thẳng tay tháo bỏ quần cậu xuống, Jimin càng níu kéo tay hắn, hắn càng kéo mạnh. Mặc dù mấy ngày trước anh ta ra đề nghị là cậu phải đáp ứng mọi lúc, mọi nơi nhưng dù có là hợp đồng đi chăng nữa, làm tình trong phòng tắm tập thể là cực kì quá đáng. Không thể chấp nhận được.

Jimin: "Xin cậu đấy....t,tuyển thủ...dừng lại đi mà"

Kim Taehyung: "Không thích"

Jimin càng vùng vẫy đẩy hắn ra bao nhiêu, hắn càng sấn sổ tới bấy nhiêu, y hệt loài hổ đang giơ nanh múa vuốt xơi tái con mồi. Park Jimin không chịu nổi nữa, nỗi sợ bị người bên ngoài phát hiện càng khiến cậu run sợ hơn bao giờ hết, thẹn quá hóa giận, nói mãi mà Kim Taehyung vẫn không chịu dừng lại, Park Jimin nhắm mắt, hít thở thật sâu, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.

"TÔI ĐÃ BẢO DỪNG LẠI CƠ MÀ!"

Kim Taehyung ấy thế mà dừng lại thật.

Bỗng không thấy động tĩnh gì, Jimin mới dám mở mắt ra, xui rủi thế nào lại phát hiện khi nãy lỡ vung quá tay đã đấm trúng góc mặt Kim Taehyung. Làm xước một vết nhỏ trên khuôn mặt điển trai của hắn. 

Park Jimin kinh sợ đến ngây người. "Ôi! Mẹ ơi"

Giờ thì cậu hết cứu thật rồi!

--------------------------------------------

Quà tặng nhân dịp Thất Tịch🙆 Mn đã ăn chè đậu đỏ chưa☺️

Tác giả mới đi hốc về xong nè😗

Chúc reader Thất tịch vui vẻ, giữ sức khỏe nhé💕 iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com