Chương 3
Vừa đặt chân vào ký túc xá tôi đã vội vàng cởi quần áo sau đó mở tủ lấy ra một túi nhỏ. Bên trong là một bộ váy thủy thủ màu xanh. Tôi thuần thục mặc vào mà chẳng có chút chướng ngại tâm lý.
Đang loay hoay kéo khóa váy, phía sau chợt vang lên tiếng cười khẽ dọa tôi sợ đến nỗi suýt thì hét đến quãng 8. Quay đầu lại không ngờ là bạn cùng phòng Tống Lam.
Có lẽ cậu ta vừa tắm xong, trên người quấn một cái khăn để che đi những nơi cần che. Nhìn cậu ta tôi không khỏi đỏ mắt ghen tị. Vì sao cũng là Beta mà tên này có cơ bụng 6 múi còn bản tôn ngày ngày vận động cũng chỉ đổi lại cái bụng một múi thôi vậy? Dù so với Sở Kiêu là Alpha chất lượng cao thì Tống Lam có vẻ gầy hơn một chút nhưng so với những Beta khác thì cậu ta đã rất là hoàn hảo rồi. Thậm chí không ít người còn nhầm Tống Lam là Alpha mà tỏ tình nữa.
"Bắc Bắc lại ngẩn người nghĩ xấu ai vậy?"
Không biết từ bao giờ bạn cùng phòng đã tiến đến gần tôi. Đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi mới giật mình sực nhớ ra mình đang làm gì. Mà cái khóa váy mãi không kéo được đã được người này kéo lên một cách dễ dàng.
"Đừng gọi tôi là Bắc Bắc, Bắc Bắc không phải tên tôi."
Tôi bực mình dùng khuỷu tay đẩy Tống Lam ra. Bắc Bắc là tên con chó của Sở Kiêu.
Sau khi người kia lùi lại vài bước, tôi cũng không để ý đến hắn ta nữa. Dù sao cả hai cũng không thân cùng lắm tên này mắng tôi một tiếng "Biến thái" sau đó xin chuyển phòng thôi. Nghĩ lại thì thằng chả cũng biến thái có thua kém ai đâu.
Công đoạn giả gái coi như xong giờ chỉ thiếu bước đeo kính áp tròng thôi. Tôi tháo chiếc kính dày cộp trên mặt mình ra sau đó loay hoay đeo kính áp tròng mà đàn anh đã chuẩn bị. Nghĩ lại thì ngày xưa thấy đeo kính rất ngầu nên tôi thường thích vờ mình bị cận để đeo kính bây giờ cận thật rồi thì chỉ muốn vứt cái kính chó má này đi thôi.
Dí mặt vào gương xoay đủ 360 độ mà vẫn chưa thể đeo được kính áp tròng thậm chí còn khiến hai mắt chảy đầy nước mắt. Tôi thật sự tò mò rốt cuộc vì sao chị em phụ nữ có thể đeo kính áp tròng hàng ngày được, bọn họ dậy từ 3 giờ sáng để đeo à?
Trong lúc hai mắt đang đau đến độ nhắm tịt lại thì một bàn tay lạnh lẽo chợt đặt lên mắt tôi sau đó có một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Chiếc kính áp tròng bị mắc trên lông mi cuối cùng cũng được lấy ra. Xuyên qua làn nước mắt tôi nhìn thấy gương mặt đẹp như minh tinh nổi tiếng của Tống Lam đang ở rất gần mình.
"Vì sao đột nhiên lại muốn đeo kính áp tròng?"
"Thì do khách hàng yêu cầu chứ sao." Nếu không anh đây cũng chẳng dở người mà giả gái.
"Bắc Bắc à, để tôi làm khách hàng độc quyền của cậu không được sao?" Tống Lam thở dài vừa giúp tôi lau nước mắt vừa nói.
"Cút, anh đây bán nghệ không bán thân."
Khi đặt chân vào trường học toàn con nhà giàu này thì tôi đã có suy nghĩ làm giàu. Dù người chồng thứ 6 của mẹ tôi cũng gọi là tiền, nếu không đã không nhét tôi vào đây nhưng bọn họ chỉ đưa tôi vào đây và đóng học phí thôi còn tôi sinh tồn thế nào thì tùy số. Vậy nên vừa chuyển vào ký túc xá tôi đã hướng bạn cùng phòng quảng cáo. Chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý muốn tôi làm gì cũng được.
Bạn cùng phòng Beta của tôi không hề do dự mà chuyển cho tôi 10 triệu sau đó bắt đầu cởi áo. Từ từ đã, "làm gì cũng được" ở đây là trong phạm vi đạo đức và ý chí của người làm công. Tôi đây chỉ muốn làm việc chân tay thôi chứ đâu phải mấy chuyện này.
"Nhưng nhìn cậu tôi chỉ muốn làm mấy việc này." Bạn cùng phòng nhìn tôi đầy vô tôi.
Đờ mờ, dù chúng ta là Beta xét về mặt xã hội thì là một đôi tuyệt phối không tranh không giành với Alpha và Omega. Nhưng hai chúng ta đều là nam đó. Thường thì ở hệ giới tính Beta sẽ nhiều các cặp nam nữ hơn là nam nam vì Beta chúng tôi không thể tự phân bổ cái đó đó ở vị trí đó đó được nên việc giường chiếu sẽ khó khăn hơn. Chưa kể anh đây chỉ muốn làm giàu tình yêu chỉ là phù du!
Sau khi tỏ rõ lập trường của bản thân, để chắc chắn hơn tôi còn nhấn mạnh với Tống Lam "Tôi chỉ nằm trên!" cuối cùng bản thân cũng được buông tha. Nhưng thi thoảng tên này vẫn hay bày ra mấy trò ái muội, còn dùng gương mặt đẹp đó để quyến rũ tôi. Mỗi lần như vậy anh đây lại phải lôi tờ tiền màu xanh nhìn để trừ tà.
Hiện tại tôi bị Tống Lam quấy rối đến chai sạn rồi, chỉ thản nhiên ném hộp kính áp tròng sang một bên quyết định mang đôi mắt mù dở này đi làm việc. Sau khi đeo tất xong tôi liền lấy lọ nước hoa chứa mùi pheromone của Omega ra xịt tứ tung quanh mình.
Tống Lam còn đang mỉm cười trêu chọc tôi chợt che mũi lùi về phía sau.
"Thật ghê tởm!"
Tôi nhìn lọ nước hoa màu hồng trên tay mình. Là mùi hoa hồng chứ đâu phải mùi sầu riêng đâu. Hơn nữa ai chẳng nói pheromone của Omega là hương vị thơm ngọt nhất trên thế gian này. Anh để chú ngửi ké rồi còn chê.
Nhưng thấy vẻ mặt Tống Lam không phải giả vờ tôi liền mở miệng giải thích:
"Cái này cũng là khách hàng yêu cầu. Mùi cũng đâu khó ngửi lắm đâu." Lọ nước hoa này là tôi cắn răng bỏ tiền ra mua đấy. Người bán hàng nói là giống pheromone của Omega đến 99% mà.
"Như này mà dễ ngửi sao? Thà để tôi ngửi mùi trên cơ thể cậu còn hơn." Tống Lam bĩu môi.
Xin đấy, Beta thì lấy đâu ra pheromone. Đúng là một số Beta vẫn có mùi hương nhưng phải dí sát vào tuyến thể sau gáy mới ngửi được. Hơn nữa mũi cũng phải thính như Alpha mới đánh hơi được chút xíu mùi ấy.
Không đôi co với tên này nữa, anh phải đi làm giàu. Ngắm nghía bản thân mình trong gương một lúc, xác nhận không ai nhận ra bản thân là con trai tôi liền hài lòng chuẩn bị đi ra cửa.
Tuy nhiên mới bước được vài bước đã bị bạn cùng phòng giữ lại.
"Tối nay dù có muộn đến đâu cậu cũng phải trở về kí túc xá." Có lẽ vì trên người tôi có pheromone của Omega nên sắc mặt Tống Lam lộ ra vẻ chán ghét thấy rõ. Nhưng cậu ta vẫn cắn răng mà nói tiếp. "Công việc của cậu tôi sẽ không can thiệp nhưng để tôi biết cậu cùng tên nào lên giường thì cậu xong đời đấy Tô Vọng Bắc."
Anh trai anh tưởng ai cũng biến thái như anh thèm khát mông của người làm công nhỏ bé như tôi sao. Nếu đồng tiền có thể tu luyện thành tinh thì tôi đây còn suy xét nhé. Hơn nữa anh có biết tiền thuê khách sạn một đêm đắt từng nào không?
Tôi hừ lạnh hất tay bạn cùng phòng ra sau đó cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Nếu không phải đơn xin chuyển kí túc xá tốn 50k thì tôi đã xin chuyển lâu rồi. Nhưng nghĩ lại thì ngoại trừ việc hay dùng mấy từ biến thái tán tỉnh tôi ra thì Tống Lam cũng không động tay động chân gì với tôi cũng chẳng cản đường kiếm tiền của tôi. Thôi thì đợi tôi rảnh tia vài người đẹp cho tên bạn cùng phòng động d.ụ.c của tôi vậy. Có lẽ lúc đấy bổn cung có thể kê cao gối ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com