Chương 5
Ngày tiếp theo tôi lại mò đến tìm đàn anh. Lần này tôi đã có chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình hay như tiểu thuyết mạng, cảnh tôi bị xe đâm rồi mất trí nhớ tôi cũng nghĩ xong rồi. Nhưng sao không ai nói cho tôi lừa đảo à kêu gọi vốn đầu tư còn phải làm ppt?
Vậy nên ngày tiếp tôi lại mang đôi mắt thâm quầng cùng chiếc máy tính mượn từ bạn cùng phòng chạy đến thuyết trình cho đàn anh. Kết quả đợi tôi thuyết trình đến khô miệng, đàn anh chỉ thản nhiên chỉ vào một góc trên màn hình máy tính, là biểu tượng của trang web tôi đã copy.
Tôi: ...
Ngày thứ 4, tôi quyết định bỏ mẹ cái ý tưởng khởi nghiệp lại mò đến tìm đàn anh.
"Cậu bạn nhỏ, nay em có ý tưởng khởi nghiệp mới sao." Đàn anh thấy tôi cũng không ngạc nhiên còn mỉm cười vẫy tay gọi tôi lại gần.
Trước nụ cười của nam thần, trái tim tôi mềm nhũn. Vì sao đàn anh có thể đẹp trai như vậy chứ, nếu thêm tính dễ lừa thì hoàn hảo rồi.
"Đàn anh, em mới phát hiện ra một trò chơi. Chỉ cần nạp 50 nghìn liền có cơ hội quay số trúng thưởng. Cơ hội trúng phần quà đặc biệt lên đến 99%."
Tôi vừa nói vừa chìa mã qr tài khoản ngân hàng mình ra, hai mắt long lanh nhìn Dịch Kỳ Vân. Đàn anh mau quét đi, em ăn mì tôm đã một tuần rồi.
Nhưng đàn anh chỉ nhướng mày hỏi tôi vì sao xác xuất lại lên đến 99%. Tôi đành phải nói vì chơi trò này quá nhiều nên tôi đã tính ra công thức để quay trúng ô đặc biệt lên đến 99%. Dịch Kỳ Vân nghe vậy ung dung lấy ra giấy và bút hỏi tôi tính như thế nào, anh ấy rất muốn nghe thử.
Đùa à nếu tôi biết công thức để quay trúng ô đặc biệt lên đến 99% thì tôi đã phá đảo thế giới xổ số rồi cần gì ở đây đào lửa người khác.
Thấy tôi cứng họng, đàn anh cầm quyển vở trên tay gõ nhẹ vào đâu tôi nói tôi phải chăm chỉ học hành đừng nghĩ mấy trò như vậy nữa. Sau đó anh ấy rời đi để lại tôi nước mắt ngắn nước mắt dài.
Gặp khó nhiều lần như vậy đáng lẽ tôi nên bỏ cuộc nhưng tôi không cam tâm. Người ta nói "Có công mài sắt có ngày nên kim", tôi không tin mình không thể trở thành một tên đào lửa chuyên nghiệp.
Sau một ngày nằm trong ký túc xá vì thiếu ngủ lẫn đói, ngày hôm sau Tô Vọng Bắc tôi đây lại là hảo hán tung hoành tứ phương. Tôi lại chạy đến tìm Dịch Kỳ Vân. Không biết có phải do mình đói dẫn đến hoa mắt hay không mà tôi cảm thấy vừa nhìn thấy tôi ý cười trong mắt đàn anh liền hiện lên rõ ràng.
Cơ hội đây rồi. Tôi nhanh chóng rút ra mã qr ngày hôm qua, quỳ một chân xuống trước mặt đàn anh rồi dâng cả hai tay lên.
"Đàn anh, em có thông tin tài khoản của hoa khôi Omega lớp bên, chỉ 50k em sẽ cho anh tất cả."
Nhưng chẳng biết lời nói của tôi đã chọc phải điểm nhạy cảm nào của đàn anh, sắc mặt đàn anh đột nhiên tối sầm không nói không rằng mà bỏ đi. Lần đầu tiên thấy đàn anh hay nói hay cười bày ra vẻ mặt này, tôi sợ đến ngẩn người. Thôi xong, cha xứ con muốn xưng tội.
Mắt thấy Dịch Kỳ Vân sắp đi mất, vì miếng ăn của mình, tôi không còn cách nào khác mà ôm chặt lấy chân đàn anh, gào khóc không để anh đi.
"Vọng Bắc, em cần tiền lắm sao?"
Không ngờ rằng đàn anh lại nhớ tên tôi mà tôi có nói với anh tên mình lần nào chưa nhỉ? Thôi bỏ đi, là một tên đào lửa chính hiệu, tôi sao có thể nhận bản thân mình đang lừa tiền người khác được. Vậy nên tôi kiên quyết lắc đầu nhưng cái bụng đói của tôi lại phản chủ ngay lúc này.
Tiếng "Ọtttt" vang lên giữa khung cảnh thơ mộng của mùa thu khiến cả tôi lẫn đàn anh đều ngẩn người. Đàn anh nhìn tôi, tôi nhìn đàn anh. Nếu lúc này rơi vào 500 năm trước có lẽ tôi đã nói "Phiên chợ đông em mua nhầm cái áo/Gặp nhau rồi sao không quên mẹ nhau đi". Chậc, mình cũng có năng khiếu làm thơ đấy chứ, thua mỗi trạng nguyên ngày xưa cái cây bút lông thôi.
Đàn anh Dịch Kỳ Vân nhìn tôi thật lâu đột nhiên lấy điện thoại ra chuyển khoản cho tôi. Không phải 50 mà là 100. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì tài khoản đã bị trừ 50k phí dịch vụ. Tuyệt lắm, đê mờ!
Sau đó đàn anh còn muốn dẫn tôi đi ăn. Nhưng đàn anh tốt như vậy tôi còn vừa lừa tiền anh ta sao tôi có thể tiếp tục lợi dụng được. Dù sao kế hoạch cũng thực hiện được rồi, tôi cũng nên biến thôi.
Biết bước tiếp theo của các kẻ lừa đảo sau khi lừa đảo thành công là gì không? Là biến mất không thấy tăm hơi.
Tôi trịnh trọng cúi đầu trước đàn anh. Tạm biệt đàn anh, em lặn đây.
****
Sau khi có tiền việc đầu tiên tôi làm là ghé qua quầy bán khoai mật mà mua lấy hai củ. Cái đồ hư hỏng này đã quyến rũ anh đây suốt mấy ngày rồi. Giờ anh có tiền, đã đến lúc chuộc thân cho em rồi.
Chưa kịp vào trong phòng, tôi đã lột vỏ khoai bắt đầu ăn ngấu nghiến. Chẳng may một miếng khoai rơi xuống. Là một người tuân thủ quy tắc ba giây, tôi liền nhặt lên chuẩn bị cho vào miệng. Nào ngờ đúng lúc đấy bạn cùng phòng của tôi sau khi đi du lịch đã trở lại.
Cậu ta kinh hãi nhìn tôi, một lúc sau mới thốt ra được một câu:
"Cậu... cậu thà ăn cưst cũng không chịu nhận tiền rồi ngủ với tôi sao?"
Tôi: ...
Cái đệt mịa Tống Lam. Hôm nay tôi phải liều chết với cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com