Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi giật mình tỉnh giấc liền đối diện với một ánh mắt nóng rực. Đệt mịa bảo sao lại mơ thấy ác mộng thì ra bị yêu nhền nhện nhìn chằm chằm.

Tôi đã nói bạn cùng phòng hay đứng ở trước giường tôi vào mỗi buổi sáng chưa? Giờ tôi nói rồi đó.

"Tiền." Não còn chưa tỉnh táo như tay tôi đã theo bản năng mà chìa ra.

Tống Lam cũng rất quen thuộc mà đưa tiền cho tôi nhưng lại không để tôi rút tay về còn nắm lấy.

"Vuốt giúp tôi đi, tôi trả gấp 5."

Tôi cúi xuống nhìn thứ đang dựng đứng trong quần ngủ của tên bạn cùng phòng biến thái. Hắn ta còn không biết xấu hổ cố tình để tôi thấy được.

"Rất to phải không? Hài lòng chứ?"

Hài lòng, cầu cho một ngày mài đang đi đường nó đột nhiên rụng xuống đất nát làm ba.

Tôi phớt lờ ánh mắt dâm đãng của ai kia, xuống giường bắt đầu làm vệ sinh. Sau bao biến cố thăng trầm tôi đã ngộ ra một chân lý, với những thằng dở người thì đừng tranh cãi nhiều làm gì, tốt nhất là cứ bơ hắn đi.

Nhưng Tống Lam vẫn không buông tha mà theo tôi vào nhà vệ sinh, đứng dựa người vào cửa rồi nhìn tôi đánh răng. Hắn không mặc áo, trên người chỉ có độc một cái quần màu xám với con chim đang dựng đứng.

Thật ra dáng người của tên này cũng rất được nhưng cái nết đánh chết cái đẹp nên nhìn cái gì của tên này tôi cũng thấy khắm. Thông qua gương, tôi trừng mắt với bạn cùng phòng.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao cậu chịu làm người yêu của Dịch Kỳ Vân mà không đồng ý ngủ với tôi." Tống Lam vừa dựa người vào cửa vừa than thở nói. "Nếu cậu sợ bị anh ta phát hiện thì chúng ta có thể yêu nhau trong tối."

Mong chờ gì ở một thằng biến thái sẽ có tam quan đúng đắn cơ chứ. Trong khi cả xã hội đang lên án bé ba thì thằng chả lại muốn trải nghiệm một lần. Tôi khinh bỉ nhìn Tống Lam qua gương sau đó cúi xuống nhổ bọt kem đánh răng ra.

"Cậu và đàn anh sao giống nhau được. Người ta là trăng trên trời, là trúc mọc giữa mùa đông, là hoa mai nở vào sáng sớm. Hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi trong sáng lành mạnh chứ nào biến thái như cậu. Nếu để chọn thì tôi thà chọn đàn anh còn hơn."

Hơn hết là tôi biết chắc chắn không đời nào đàn anh sẽ thích Beta.

"Trong sáng sao." Tống Lam nhếch môi cười, đột nhiên sải bước đến cạnh tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng một tay nắm lấy má tôi, ép tôi nhìn vào mắt hắn.

"Cậu đánh giá cao Dịch Kỳ Vân quá rồi. So với tôi hắn còn ghê tởm gấp ngàn lần. Bắc Bắc à, tôi hay trêu chọc cậu nhưng đã bao giờ thực sự chạm vào cậu chưa? Nhưng với Dịch Kỳ Vân, cậu bị hắn nuốt chửng thế nào cũng không biết đâu."

Tôi muốn phản bác bảo vệ idol nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Lam tự dưng tôi hèn hẳn. Đúng đúng, ngài nói gì cũng đúng. Ngài là biến thái có văn hóa, biến thái có đạo đức.

Mịa, sao cùng là Beta mà hắn lại cao lớn hơn tôi cơ chứ! Yêu cầu bộ tư pháp vào cuộc.

Thấy tôi không nói gì sắc mặt bạn cùng phòng dịu đi đôi phần, bàn tay đang bóp chặt hai má tôi cũng dần thả lỏng.

"Bắc Bắc à, vì tôi rất thích cậu nên tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu nhất có thể. Chắc chắn cậu sẽ hài lòng."

Tống Lam vừa nói vừa vươn tay lau bọt kem đánh răng trên mặt tôi. Trước ánh mắt trừng lớn của tôi, hắn từ từ đưa ngón cái dính kem đánh răng gần sát miệng, vươn lưỡi liếm sạch.

*****

Xong đời, anh thành vô gia cư rồi.

Dù tôi có ngu đến đâu cũng biết rằng vì sự trong trắng của cái mông mình, tôi không thể trở về kí túc xá được. Nhưng không về kí túc xá thì tôi có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ phải mặt dày chạy đến nhà Sở Kiêu dập đầu ba cái bái hắn làm nghĩa phụ. Dù sao tuần trước tôi cũng mạnh miệng nói với thằng chả nếu tôi đặt chân đến nhà hắn lần nữa tôi gọi hắn là cha.

Haizz. Thiếu nam u buồn.

Tâm trạng không nhìn đến sách vở cũng toàn ra giun. Mắt thấy sắp đến giờ vào lớp, tôi không còn cách nào khác quay xuống bàn dưới tính mượn vở chép bài.

"Người anh em, tôi cho cậu chữ kí của tôi, cậu cho tôi mượn vở chép bài được không?"

Ơ... Ủa? Cha nào đây?

Người bạn Beta quen thuộc đã mất tăm mà thay vào đó là một thiếu niên có làn da trắng nõn đang cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn trống không. Không kịp nghĩ nhiều, tôi đã theo bản năng rút tấm thẻ quảng cáo của mình ra đặt trước mặt thiếu niên.

"Tô Vọng Bắc tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên, bao mọi dịch vụ từ A đến Z chỉ cần bạn đặt lịch, ngay cả sao trên trời tôi cũng hái xuống cho bạn."

Tôi hớn hở giới thiệu bản thân một tràng vừa nhìn sắc mặt thiếu niên vừa nói tiếp:

"Ngươi anh em, có cậu tôi chép bài hộ không? Lần đầu được giảm giá 50%."

Không để cậu ta lên tiếng, bạn cùng bàn vừa đến đã kéo cổ áo tôi bắt tôi quay lên.

"Thằng nhãi này bớt bớt hộ tao. Người ta là thiên tài đấy cần gì mày chép bài hộ."

Nghe cậu ta giải thích tôi mới biết, mấy ngày tôi trốn học đi rong ruổi cùng Sở Kiêu thì lớp tôi đã đón một thành viên mới... à đúng hơn là một thiên tài. Cậu ta mới 16 tuổi nhưng vì mang bộ não thiên tài nên được đặt cách nhảy lớp. Với trình độ của thiếu niên có thể nhảy lên tận lớp 12 nhưng bây giờ là giai đoạn nước rút, hiệu trưởng cũng không chắc thiếu niên theo kịp được không nên cuối cùng để cậu ta ở lớp 11.

Còn vì sao một Alpha tài năng xuất chúng như vậy lại không ở lớp đặt cách cho Alpha tài năng là vì người này mắc chứng dị ứng với pheromone. Chỉ một chút pheromone thôi cũng có thể khiến cả người cậu ta nổi mẩn.

Haizz, làm Alpha cũng không dễ dàng gì. Tôi âm thầm trao cho người bạn cùng bàn phía dưới một ánh mắt đồng cảm. Dù tôi cùng bạn cùng bàn có bàn luận to nhỏ về cậu ta thế nào, thiếu niên vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com