Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Để nói về duyên nợ giữa tôi và Sở Kiêu thì rất dài. Nhưng nếu để tôi tóm gọn lại thì tôi chỉ có thể nói một câu "Đờ mờ thằng chó Sở Kiêu".

Sở Kiêu rất nổi tiếng ở trường chúng tôi. Nhưng không phải vì hắn tài năng gì cho cam mà bởi vì chiến tích đánh nhau trăm trận chưa thua trận nào của tên này. Không chỉ đánh học sinh trường mình hay học sinh trường khác, ngay cả giáo viên hắn cũng không buông tha. Nếu không phải Alpha gây thương tích cho Omega có thể bị đi tù thì thằng chả đã chẳng ngán ai rồi.

Với chiến tích huy hoàng khiến đầu gấu xóm bên còn sợ xanh mặt như vậy thì tên này với một học sinh ngoan như tôi chắc chắn chẳng có quan hệ gì rồi. Tuy nhiên ai biết đâu được chữ ngờ. Trong một lần giành được cây xúc xích giảm giá cuối cùng trong ngày, tôi còn đang hớn hở chuẩn bị cho vào mồm thì một vật thể màu vàng chợt lao ra giành lấy cây xúc xích của tôi.

Mẹ nó, cho dù là chó hay người chỉ cần động vào đồ ăn của tôi, tôi cũng phải đớp cho hai phát. Vậy nên tôi đã đuổi theo thứ bốn chân kia suốt 2 dãy phố, cuối cùng cũng tóm được nó ở trong một ngõ nhỏ.

Ngay lúc chuẩn bị cắn nó hai phát, ở một vị trí rất gần, chợt vang tiếng khóc lóc xin tha. Tôi cùng con chó nhìn nhau, cả hai rất tâm đầu ý hợp cùng ngậm miệng. Cả hai rón rén đi trốn sau một cái thùng rác, chỉ hơi ló đầu ra xem.

Trong ngõ rất tối nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được có một bóng đen cao lớn, mặc đồng phục của trường tôi đang tẩn một đám người. Đúng vậy, một mình hắn tay không đánh cả một đám côn đồ cầm gậy sắt đến nỗi nằm sõng soài.

Trong tình huống như vậy đáng lẽ ra tôi nên chuồn đi để tránh vạ lây nhưng dạo gần đây trường tôi đang có phong trào chỉ cần bắt được học sinh vi phạm nội quy và trình báo lên nhà trường sẽ được khen thưởng bằng tiền mặt. Nghĩ đến đây, tôi không hề do dự mà lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh.

Tách. Một tiếng động vang lên kèm theo ánh đèn flash lóe sáng cả một góc.

Tôi: ...

Con chó đang ăn xúc xích: ...

Không để tôi kịp chuồn đi, đối diện với tầm mắt tôi là một đôi giày thể thao dính một ít máu. Tôi nuốt nước bọt ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng quắc như mắt dã thú liền đập vào mắt tôi. Cái gương mặt này dù bị bị thương vài chỗ nhưng sao tôi không nhận ra đây là Sở Kiêu nổi tiếng lẫy lừng của trường mình.

Xin hỏi chênh lệch giữa tiền dương gian và tiền âm phủ là bao nhiêu? Có thể chuyển khoản được không? Online chờ gấp!

"Mày đang làm gì?" Sở Kiêu không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi.

"Ch... chụp ảnh."

"Chụp ai?"

"Chụp chó." Tôi buột miệng nói.

Thôi bỏ mịa rồi.

Sau đó tôi liền bị người nọ túm lấy cổ áo xách ra ngoài. Bị lôi đi tôi theo bản năng cũng ôm lấy con chó vàng kia, dù sao cũng vì nó mà tôi mới chạm mặt tên hung thần này, có chết thì cả bọn chết cùng.

Tôi đã cho rằng Sở Kiêu sẽ tìm một nơi vắng vẻ chặt xác tôi ra, nào ngờ vừa ra khỏi con ngõ kia, cả người hắn đã đổ rạp lên người tôi.

"Tìm một hiệu thuốc rồi đem thuốc về đây cho tao."

Sau khi ra lệnh xong, hắn liền ngất đi.

Tôi: ...

Con chó: ...

Tôi và con chó nhìn nhau cả hai đều nhất trí kệ mẹ hắn. Nhưng vừa mới đi vài bước tôi liền phải vòng lại, ngồi xổm cạnh cái xác to như con bò kia. Không phải vì tôi nảy sinh tình thương người gì, đơn giản vì tôi đang suy nghĩ nếu Sở Kiêu chết ở đây liệu tôi có bị tình nghi là kẻ giết người hay không.

Do dự một hồi, vì cái lý lịch trong sạch không dính tiền án tiền sự của mình, tôi đành phải đi mua thuốc giúp tên này băng bó. Nhìn bên ngoài trông tên này có vẻ bình thường nhưng khi vén áo lên thì khắp nơi toàn vết xanh tím.

Bị đánh như thế này mà không kêu rên chút nào sao? Tôi không khỏi cảm thán sức chịu đựng của Alpha đúng thật là phi thường, sau đó liền vươn tay vỗ bốp một cái lên vết thương đang chảy máu của hắn. Sở Kiêu khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không tỉnh lại.

Sau khi băng bó vết thương xong, tôi lại chạy đi mua hai cây xúc xích, một cho tôi một cho con chó vàng. Cả hai chúng tôi vừa ăn xúc xích vừa bàn chuyện nhân sinh. Sau khi ăn xong. Tôi tiện tay bôi hai tay đầy dầu mỡ của mình lên người Sở Kiêu, sau đó nhét hóa đơn thuốc men vào túi quần hắn, tiện thể cả hóa đơn hai cái xúc xích. Xong việc tôi phẩy tay tính rời đi nhưng nghĩ để Sở Kiêu ở đây một mình có hơi không an toàn đành phải dựng hắn ngồi ở một góc, sau đó kiếm cái bát cũ đặt ở trước mặt, coi như giúp hắn ngụy trang.

Xong việc tôi liền bỏ đi không buồn ngoái đầu lại.

Tưởng rằng duyên phận của chúng tôi đã hết nào ngờ Sở Kiêu lại đến tìm tôi. Khi nghe tin vị đại ca này gọi tôi ra cổng trưởng, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Bởi vì họ nghĩ rằng tôi sắp xong đời rồi.

Tôi cũng nghĩ mình sắp xong đời rồi. Mẹ nó chẳng lẽ tôi giúp hắn băng bó vết thương cũng không khiến hắn từ bỏ ý định thủ tiêu tôi?

Ngay khi theo đàn em của Sở Kiêu ra đến cổng trường, tôi liền nhìn thấy một người thanh niên mặc áo khoác da màu đen đang dựa người vào một chiếc xe phân khối lớn hút thuốc. Hừ tưởng hút thuốc là ngầu lắm sao? Cầu cho phổi của mài đen hơn cả cuộc đời của tau.

Đang âm thầm nghĩ xấu hắn không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Sở Kiêu. Tôi không nói không rằng liền quỳ xuống dập đầu một cái rồi hô lớn:

"Nghĩa phụ!"

Sở Kiêu: ...

Đàn em của Sở Kiêu: ...

Dù sao tôi cũng có 5 ông cha dượng rồi giờ thêm một bố nuôi nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần bảo toàn được mạng sống là được.

Thấy phía hắn không có động tĩnh gì tôi bắt đầu sốt ruột. Chẳng lẽ tôi chưa đủ chân thành sao? Hắn vẫn muốn xẻ thịt lột da tôi? Nghĩ đến mấy tình tiết xử lý kẻ thù của mấy phim mafia, tôi theo bản năng mà run rẩy thân mình.

Phải làm sao bây giờ, 10 tên Alpha hắn còn đấm được chứ đừng nói là một Beta gầy yếu như tôi. Mẹ ơi con còn trẻ, con chưa muốn chết. Con vẫn chưa phát tài!

Thấy đôi giày quen thuộc đang ở ngay trước mặt chuẩn bị nâng lên sút tôi một cái, tôi không hề do dự mà ôm lấy đôi chân ấy, nước mắt nước mũi tuôn ra như mưa.

"Đại ca, trên em có mẹ già, dưới có con... em nhỏ. Nhà em nghèo chẳng có nổi một xu. Anh là vầng thái dương, là đức cha cứu thế, là người phổ độ chúng sinh, người cha hiền từ. Chuyện trong ngõ em hoàn toàn không nhớ gì hết, xin anh đừng thủ tiêu em rồi ném xuống sông. Em sợ đau cũng sợ lạnh. Hãy trừng phạt em bằng cách chết già trong êm ấm."

Tôi vừa khóc vừa không ngừng quệt nước mũi vào quần của Sở Kiêu, dù sao cũng sắp chết rồi để hắn ghê tởm một chút cũng được.

Dường như tôi gào khóc quá thảm thương ngay cả đàn em của Sở Kiêu cũng bị dọa đến đơ người. Đợi đến khi tôi gào rú, lăn lộn giãy đành đạch đủ rồi, người nọ mới chầm chậm mở miệng:

"Con chó của mày bị bệnh có muốn đến xem nó không?"

Tôi kinh ngạc đến ngừng khóc nhưng từ trong lỗ mũi vẫn thổi ra một quả bong bóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com