Hà Tì - Chương 42
Đại ca đã chạy ra ngoài xem nên người đuổi theo A Tứ là nhị ca. Hắn vừa chạy vào chuồng vịt liền bắt gặp cảnh đệ đệ của mình bị một "nữ nhân" cầm dao chĩa vào cổ. Hắn vừa há miệng, người nọ đã khẽ quát:
"Câm miệng! Nếu ngươi dám lên tiếng ta sẽ giết đệ đệ của ngươi."
A Tứ bị Thẩm Ngọc Hà bắt làm con tin cũng không sợ sệt, ngược lại còn khuyên nhủ nhị ca mình:
"Nhị ca đừng lên tiếng. Y nói gì huynh cứ làm theo đi không y sẽ giết đệ mất."
"Đ-được, ngươi đừng làm hại đệ đệ của chúng ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cùng đại ca cũng cho ngươi."
"Mấy thứ đó ta không cần. Nói cho ta biết, phía sau này có đường nào đi xuống núi không?"
Nhị ca của A Tứ do dự một lúc, thiếu niên liền siết chặt con dao trên tay mình, ngay lập tức máu trên cổ A Tứ bắt đầu chảy ra. Thấy vậy, hắn mới vội vàng lên tiếng:
"Có... có ta biết một đường."
"Dẫn ta đi."
Vì tính mạng của đệ đệ, người nam nhân đành đưa thiếu niên lẫn A Tứ còn trên tay y đi cửa sau. Nói là cửa sau nhưng cũng chỉ là một cái hàng rào trồng rau nối thông với nhà của thúc thúc bọn họ.
Trong sân là một bà cụ đang ngồi bóc lạc, thấy lão nhị đang che chắn gì đó, bà ta muốn lên tiếng chào nhưng lại bị lão nhị ra hiệu cho im lặng.
Bà lão không hiểu gì, chỉ nheo mắt nhìn A Tứ thường ngày vui vẻ hoạt bát nay lại im lặng đi bên cạnh vị cô nương nào đó. Bất chợt, bà cụ phát hiện ra con dao đặt ngay sau lưng A Tứ. Bà lão sợ đến xanh mặt, liền hét lớn:
"G-giết người!"
"Khốn kiếp!"
Thẩm Ngọc Hà thầm mắng một tiếng, kéo A Tứ bỏ chạy ra ngoài.
Giọng bà lão tuy lớn nhưng truyền đến bên nhà đại ca thì cũng khó có thể nghe thấy. Đáng tiếc, người đang đuổi bắt Thẩm nhị thiếu lại có thính giác siêu nhạy. Hắn không hề do dự mà nhảy lên ngựa, phóng ngựa đuổi theo.
Chết tiệt! Đúng là chết tiệt thật mà!
Thẩm Ngọc Hà vừa chạy vừa không ngừng mắng trong lòng. A Tứ chạy theo y cũng không khỏi nhỏ giọng nói xin lỗi:
"Ta không nghĩ ngày hôm nay bà bà có nhà."
"Ngươi câm miệng. Còn sức nói sao không chạy nhanh đi."
A Tứ ấm ức không nói thành lời. Hắn muốn nói bình thường hắn chạy nhanh hơn thế này nhiều nhưng vì Thẩm Ngọc Hà chạy chậm quá, hắn đành phải giảm tốc độ theo y.
Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng vó ngựa dẫm nước mưa mà ngày càng gần hai người Thẩm Ngọc Hà. Trái tim thiếu niên không khỏi run lên. Y biết Khắc Kiệu đang ở rất gần mình.
Không được quay lại. Tuyệt đối không được quay lại!
Dù trong đầu không ngừng gào thét nhưng cơ thể thiếu niên vẫn không nghe lí trí sai bảo mà quay đầu xem người nam nhân kia đã ở cách mình bao xa. Đúng lúc này một tia chớp chợt lóe lên, Khắc Kiệu cùng gương mặt như hung thần ác sát hiện lên trong tầm mắt thiếu niên.
Bước chân của Thẩm Ngọc Hà trở nên loạng choạng. A Tứ cũng nhận ra y chạy ngày càng chậm, liền lao lên trước, đổi thành chính mình kéo thiếu niên bỏ chạy.
"Ngươi bị sao vậy? Không được dừng lại. Ngươi muốn chết sao?"
Xuyên qua làn mưa, hắn hét lớn nhằm đánh thức thiếu niên. Không hiểu sao, so với Thẩm Ngọc Hà, A Tứ còn sợ hãi hơn y nhiều. Hắn không biết người truy đuổi thiếu niên là ai, nhưng hắn có linh cảm, nếu để y bị tóm, có lẽ hắn sẽ không được gặp y nữa.
Hai người bọn họ chỉ tiếp xúc với nhau chưa được nửa ngày nhưng lại không hiểu vì sao gieo trong lòng A Tứ một nỗi quyến luyến kì lạ. Vì y giống mẫu thân sao? Hay vì lý do nào khác? A Tứ không có thời gian để lý giải nhưng hắn biết, hắn không thể để thiếu niên bị bắt được.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng sấm nữa lại vang lên, A Tứ ngơ ngác nhìn thiếu niên bị người kia bắt được eo, bàn tay đang nắm lấy y cũng vì thế mà buông lỏng.
*****
"Tam gia về rồi! Tam gia về rồi!"
Mấy ngày nay trại thổ phỉ Hoàng Cao chìm trong không khí u ám nhưng vì một câu "Tam gia đã về" mà trở nên tươi sáng hơn một chút. Tuy nhiên, tin tức tiếp theo truyền đến lại khiến tất cả kinh ngạc.
"Tam gia mang về một nữ nhân sao? Là ai?"
"H-hình như là tam phu nhân..."
Khi nghe những lời này Hoàng Thiêm tức đến nỗi vứt bát thuốc trên tay mình xuống.
"Hắn không giết ả luôn mà còn đem về làm gì? Người đâu, mau cho người đem ả ta đến đây."
Lão đại Hoàng Kiến nằm trên giường thấy đường đệ của mình phản ứng như vậy muốn nói lại thôi. Sau khi bị Thẩm Ngọc Hà bỏ độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến hắn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng vài hôm.
Việc này khiến kế hoạch cướp bóc của bọn họ cũng bị trì trệ, lại thêm không biết lão nhị lấy thông tin từ đâu ra mà biết được rằng, thiếu nữ Thủy tộc bỏ trốn cùng ả nữ nhân kia chính là công chúa khiến Hoàng Thiêm càng tức giận hơn.
"Nhị gia... phải giết nàng ta thật sao?" Một tên thổ phỉ ngập ngừng lên tiếng. "Nếu không để chúng đệ chơi nàng ta cho đã đã rồi hãy giết."
Phu nhân của Khắc Kiệu mặt đẹp như hoa, dáng người mảnh khảnh mềm mại như lụa khiến bọn họ thèm thuồng đã lâu nhưng vì ngại thân phận của y nên chỉ dám giấu ở trong lòng. Nay y rơi vào thế cùng, bọn họ cũng muốn nếm thử rồi hãy giết. Nhưng nghĩ lại, trại thổ phỉ đông như vậy, người mơ ước Thẩm Ngọc Hà không ít, chỉ sợ chưa kịp giết y, y đã bị bọn họ nhục nhã đến chết.
Hoàng Thiêm sao không biết trong đầu đám thổ phỉ này đang nghĩ đến chuyện dơ bẩn gì. Nhưng nghĩ lại để Thẩm Ngọc Hà chết thì quá dễ dàng, chi bằng cứ ném y cho bọn thổ phỉ chơi cũng chẳng sao.
Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp ra lệnh, một tên canh gác đã chạy vào bẩm báo.
"Nhị gia, tam gia nói tối nay mở tiệc tiếp phong tẩy trần, mong hai vị đại gia đều đến góp vui."
"Lão đại ra nông nỗi này làm sao uống rượu được nữa." Hoàng Thiêm tức đến phất tay áo muốn đi vào trong buồng nhưng mới đi được vài bước, hắn lại dừng lại hỏi. "Vậy còn ả nương tử của hắn thì sao?"
"Tam... tam gia không đề cập cũng không cho ai động vào nàng..."
Nghe đến đây, lão nhị đã không kìm được cơn phẫn nộ nữa. Hắn tức giận đạp ngã tên thổ phỉ vừa bẩm báo khiến hắn ngã nhào ra đất.
"Vô dụng! Hắn chỉ là lão tam còn ta là lão nhị cơ mà. Ta ra lệnh các ngươi giết ả ta thì các ngươi cứ giết. Chẳng lẽ một đám người không đánh lại được một tên võ ngu?"
Bên huynh đệ họ Hoàng ồn ào náo nhiệt cũng thu hút sự chú ý của Đa huynh phòng bên. Hắn mở cửa bước ra, cả người đều toát lên vẻ phong trần, thắt lưng bên hông có chút lỏng lẻo, cổ áo cũng hơi mở ra để lộ cái cổ đỏ rực.
Thấy Hoàng Thiêm đang phát hỏa, hắn không sợ mà mỉm cười hỏi chuyện người bên cạnh. Nghe xong chuyện, Đa huynh mỉm cười uyển chuyển giúp lão nhị nguôi giận.
"Nay đầu tháng cũng nên kiêng kị chuyện máu me. Ta thấy Khắc Kiệu đệ ít khi làm mấy chuyện rườm rà nay lại muốn mở tiệc hẳn có ý của đệ ấy. Nếu không chúng ta cứ đến dự tiệc xem đệ ấy giải quyết vụ này như nào. Dù sao cũng là một bên tình và một bên nghĩa, Khắc Kiệu đệ hẳn sẽ phân vân."
Hoàng Thiêm nghe hắn nói vậy cũng bắt đầu cần thận suy nghĩ. Im lặng một hồi hắn cũng thấy lời của Đa huynh có lí, trước cứ nên xem tình hình như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com